Những giọt nước lạnh lẽo từ từ được đổ hết lên đầu nó, từ tóc chảy xuống mặt trông thật thê thảm. Nó chẳng dám chống trả chỉ biết ngồi yên an phận, mọi người xung quanh coi đó là trò vui rồi cười nhạo nó, có đứa còn lấy điện thoại ra quay video chụp hình up lên fb.
Trong giây phút nó bị người khác bắt nạt chẳng một ai đứng ra bảo vệ nó, đòi lại công bằng cho nó, chẳng có một ai, nó cuối mặt xuống nước mắt hòa vào nước từ tóc chảy xuống
Đột nhiên nước không còn chảy xuống mặt nó nữa, mọi người xung quanh tự dưng im bặt và một giọng nói trầm nhưng đầy sự đe dọa cất lên
-cô nên dừng lại trước khi tôi nỗi điên
Giọng nói đó là của ai? Nó ngước mặt lên nhìn vị cứu tinh
Hạ Băng vẫn giữ nét mặt hống hách, cất giọng đầy thách thức
-cậu nổi điên thì cậu làm gì được tôi
Hắn kéo mạnh chai nước về phía hắn rồi tất cả nước còn lại trong chai hắn hất văng vào mặt cô ta, cô ta không thể tin được hắn lại làm như vậy, để bảo vệ con nhỏ đó sao? cô ta đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp bị nước làm ướt đẫm. Ôi đây đúng là một cảnh vô cùng đắt giá, lần đầu tiên có người dám hất nước vào mặt cô ta, những người trước đây bị Hạ Băng bắt nạt hoặc những người ghét cô ta đều cảm thấy vô cùng hả dạ. Lần lượt những chiếc điện thoại hướng thẳng vào mặt cô ta và những tiếng cười nhạo được phát ra
Lòng cô ta không can gằng lên từng chữ
-cậu sẽ phải hối hận về điều này đó
-vậy sao? Sao tôi phải hối hận, nếu cô dám bắt nạt Ân thêm một lần nào nữa thì cô mới là người phải hối hận đó
Hạ Băng nở nụ cười nửa miệng hắn càng bảo vệ nó Hạ Băng càng thích bắt nạt để xem hắn làm gì được cô ta
Hạ Băng vung tay toan tát vào mặt Ân nhưng bàn tay ngọc ngà của cô ta gần chạm vào mặt Ân thì đã bị hắn giữ lại, và tiếp một cái tát muốn choáng đầu óc dán vào mặt cô ta in hẳn 5 dấu tay, chắc là hắn đã tát mạnh lắm.
Mọi người xung quanh nhìn cảnh này thì càng thích thú, đây sẽ video hot nhất từ trước đến giờ nay, thiếu gia nhà họ Hoàng vung tay tát vào mặt tiểu thư danh giá nhà họ Lưu vì để bảo vệ một cô gái.
Hạ Băng tức đến điên máu, trước giờ chưa ai dám tát cô ta kể cả ba mẹ. Máu điên của con chó mẹ dâng lên tới não như núi lửa sắp phun trào.
Hắn cầm tay Bảo Ân đứng dậy và đi ra khỏi đó, trước khi đi hắn còn để lại cho Hạ Băng một câu nói có tính đe dọa rất cao
-cô cứ thử động vào Ân một lần nữa thử xem
Rồi hắn quay sang nhìn tất cả mọi người với ánh mắt cực kì lạnh nhạt nhưng lại cực kì đáng sợ
-cả mấy người nữa, cứ thử động vào đi
Thật sự là rất đáng sợ, dám chắc từ giờ sẽ không còn ai dám bắt nạt Bảo Ân nữa
Hắn lôi nó đi ra khỏi đám đông trước, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn bọn họ ngỡ ngàng có ghen ghét có hâm mộ có
….……………..
Hắn đưa nó về nhà, hắn nói rằng hãy quên hết việc hôm nay đi và từ giờ đừng sợ bất cứ ai hết bởi vì đã có hắn ở bên rồi
Trong giây phút đó nó cảm thấy hắn thật đáng tin cậy, nó bắt đầu có cảm tình với hắn
Vừa về tới nhà thì bác Tuấn đã ngồi trên sofa như đang đợi nó và hắn về vậy. Lạ thật mọi ngày bác Tuấn bận lắm cơ mà
-hai con về rồi sao? Bác Tuấn nói
-dạ_ nó trả lời còn hắn thì vẫn lặng im linh cảm có chuyện không lành
Bác Tuấn thở dài nhìn sang nó rồi nói
-ngày mai con sẽ phải về quê rồi, ba mẹ con ở dưới đó nhớ con lắm?
Nó chẳng biết nói gì cứ đứng đơ hình ra đó, mọi chuyện quá bất ngờ quá đột ngột
-sao Ân lại phải về hả ba, có chuyện gì sao?
-ba đã gọi điện cho ba mẹ Ân, họ nói là rất nhớ Ân với lại thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra với con quá thật lòng bác cảm thấy rất áy náy, bác nghĩ là con về quên sẽ tốt cho con hơn
Nó vẫn im lặng cúi đầu xuống chẳng biết nên nói gì bây giờ thôi thì để mặc bác ấy sắp xếp vậy
-nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi mà ba, con xin hứa là từ giờ trở đi sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với Ân hết, mong ba đừng đưa Ân về quê
Hắn đang níu giữ nó ở lại sao, vì sao vậy? Hắn đã xem nó là em gái thật sự rồi sao?
Giọng bác Tuấn ôn tồn
-quyết định không phải là ở ba mà là ba mẹ của Ân nhất quyết muốn nó về quê
-vậy con sẽ nói chuyện với ba mẹ Ân
-không cần đâu, tôi sẽ đi_ lúc này tôi mới lên tiếng, thật là cũng không dễ chịu gì khi phải rời đi một cách đột ngột như vậy nhưng nó cũng rất nhớ ba mẹ nó, với lại nó nghĩ ở đây không hợp với nó một chút nào cả nó thích ở dưới quê hơn
….…………..
Đêm nay nó xếp đồ chuẩn bị tất cả để mai rời đi, ngày mai nữa thôi nó sẽ tạm biệt nơi này và có thể là không bao giờ gặp lại nữa. Trong lòng nó đấu tranh tư tưởng rất nhiều, ở quê có ba mẹ có anh chị và ít nhất nó cũng có vài người bạn, nó sẽ không cô đơn. Còn ở đây thì sao? Nó chẳng có lý do gì để ở lại cả nhưng tự dưng nó lại nghĩ đến hắn, nhưng nó vội gạt qua một bên bởi vì nó nghĩ Hắn sẽ không bao giờ là lý do để nó ở lại cả, chỉ là suy nghĩ vớ vẫn thôi, đúng vậy.
Cánh cửa phòng hé mở, hắn bước vào lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó
-cậu có việc gì không?
-cô định đi thật sao?
-ừm
-không muốn thay đỗi sao? Chỉ cần cô nói muốn tôi sẽ cố thuyết phục ba mẹ cô
-không, tôi không có lý do gì để ở đây cả
Hắn chẳng nói gì nữa, khuôn mặt hắn dịu xuống và lộ hẳn nét buồn, hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng nó
….…………..
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây, nó chợt nghĩ đến hắn, thấy hắn buồn như vậy nó cũng chạnh lòng nhưng nỗi buồn của hắn, nó sẽ không thấu được đâu bởi vì nó đâu có biết hắn buồn vì điều gì hắn nghĩ gì.
Nó bật dậy đi tới bàn học và viết cái gì đó có lẽ là thư tạm biệt
Viết xong, nó vào phòng hắn mở cửa thật khẽ vì không muốn đánh thức hắn dậy, nó lặng lẽ đặt tờ giấy lên bàn
Nó đặt xong thì lặng lẽ rời đi không phát ra tiếng động nhưng tự dưng nó đứng khựng lại vì có một vòng tay của ai đó đang ôm lấy nó từ đằng sau, nó khẽ quay mặt lại nhìn hắn
-cậu…….cậu….
-suỵt_ hắn ra hiệu cho nó im lặng
Bàn tay hắn càng xiết chặt nó hơn đến nỗi nó có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, tim hắn đang đập rất nhanh giống như nó vậy
Hắn khẽ nói vào tai nó giọng nhỏ nhẹ và có chút gì đó rất dịu dàng
-đừng đi, ở lại vì tôi……được không?
Lòng nó chợt nghẹn lại, cảm xúc vui có buồn có, nó chẳng biết phải làm thế nào cả chỉ biết vòng tay kia thật ấm áp