Ngày hôm sau mẹ Hồ lấy lý do nhớ chồng để về dưới nhà. Hồ Anh Vũ mặc dù rất muốn giữ bà lại nhưng khi nghĩ đến ba cô, cô đành ngậm ngùi để bà đi.
Tần Duệ Minh yêu thương gõ nhẹ lên chóp mũi cô một cái, anh cười sủng nịnh. - Mẹ em sẽ còn đến nữa mà.
Hồ Anh Vũ mặc dù không hiểu lắm hàm nghĩa trong câu nói của anh, nhưng trong lòng nghĩ vậy cô cũng đã mỉm cười.
Khoảng thời gian sau đó anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô một bước cũng không rời, đuổi cũng không đi đến mấy ngày gần đây lại vắng mặt không lý do. Hồ Anh Vũ trong lòng rất phiền muội nhưng khi hỏi anh, anh chỉ cười không nói gì. Lúc đó sao cô ghét cái điệu cười của anh tới vậy, cũng vì lý do đó mà hai ngày nay cô không thèm nhìn mặt anh.
Sự thật bất ngờ vào sáng hôm sau khiến Hồ Anh Vũ sướng như điên. Kể từ cái lần suýt chết đó, cô luôn mang trong mình tâm niệm được gần gũi với ba mẹ. Anh vậy mà đoán quả không sai, hôm nay vợ chồng ông bà Hồ đều đến. Còn về phía ông bà Tần thì không có lời gì để nói, hai ông bà vì muốn được bồng cháu trai quý tử mà sống chết cũng không chịu về Los Angeles. Căn biệt thự quạnh vắng chỉ có bốn người giờ nô nức tiếng cười.
Trông thấy cô xồng xồng từ trên lầu chạy xuống gọi mẹ, nét mặt ai nấy đều tái mét. Mẹ Hồ trông thấy vậy thì trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đứa con gái của bà vẫn còn biết đến hai ông bà già này, lo là lo cho đứa cháu tội nghiệp của bà không biết đã chọn phải người mẹ như Anh Vũ.
Trong khi mẹ Duệ Minh chạy lại đỡ cô thì mẹ Hồ lại ngồi khoanh tay trên ghế trừng mắt trách. - Đừng có chạy nữa, cẩn thận làm đau cháu ngoại mẹ.
Hồ Anh Vũ trong lòng tủi thân vô cùng. Giờ thì ai cũng quan tâm đến đứa bé, cũng sắp chẳng biết cô là ai nữa rồi.
- Kệ mẹ con đi, con gái qua đây ngồi với ba. - Ba Hồ yêu thương ngồi xích vào nhường một nửa ghế cho cô.
Hồ Anh Vũ đang mặt mày tủi ngủi nghe vậy liền ngoác miệng cười. Đúng là lời đồn chẳng sai, con gái là người tình kiếp trước của ba. Cũng may còn có ba Hồ chưa có quên cô.
- Con gái ba đã chuẩn bị tâm lý tới đâu rồi? - Ba Hồ vuốt tóc cô yêu thương cười.
Hồ Anh Vũ mặt ngẩn tò te, chuẩn bị? Cô xuất ngày bị bắt ở nhà, còn cần phải chuẩn bị gì sao? Chẳng lẽ chuẩn bị tới giờ cơm?
Chợt cô nhăn mày, trực giác mách bảo mọi người đang có chuyện gì đó giấu cô. Có khi nào...
- Chẳng lẽ, anh Duệ Minh ngoại tình?
Ba Duệ Minh nghe cô nói tưởng là thật thì tức giận đập bàn quát. - Thằng Duệ Minh nó giám ngoại tình?
Biết nguyên nhân không đúng, cô vội vàng thay anh bào chữa. - Dạ, không đâu, anh ấy giám?!
Nghe cô khẳng định không phải, nét mặt hai ông bà mới dịu lại. Xem ra tình hình này nếu anh giám ngoại tình xem cô có đầy anh sống không bằng chết không? Nhưng trước hết cô cần làm rõ một vấn đề.
- Ba mẹ biết dạo này chồng con bận gì không ạ?
- Chẳng lẽ thằng bé vẫn chưa nói với con? - Mấy ông bà gì quay qua nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Hồ Anh Vũ.
Cô nghe vậy thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Có điều gì cô nên biết sao? Nhưng khi cô vừa định lên tiếng hỏi thì cửa lớn có tiếng nện bước chân bước tới.
- Làm sao Duệ Minh có thể nói cho em ấy biết sớm chứ?
Thật bất ngờ người đến lại là Hàn Quốc Cường.
- Duệ Phong?! - Người lên tiếng là mẹ Tần.
Hồ Anh hơi bất ngờ nhưng suy nghĩ lại cô thấy rất hợp lý.
Ba mẹ Hồ nhìn thấy anh thì cũng rất vui mừng. Thậm trí bà còn nói, nếu sớm biết anh là anh trai Duệ Minh thì họ đã chấp nhận anh từ sớm. Hồ Anh Vũ chỉ biết đen mặt.
Hàn Quốc Cường cúi đầu chào các vị tiền bối rồi anh quay sang cô cười thánh thiện.
- Đã lâu không gặp.
Hồ Anh Vũ khóe môi co giật dữ dội. - Không hề, nếu em nhớ không nhầm thì chúng ta mới gặp nhau hai tuần trước!
Hàn Quốc Cường trầm ngâm suy nghĩ, liếc thấy ánh mắt cô nhìn mình coi thường thì anh bật cười. - Phải rồi, không ngờ em lại nhớ rõ vậy.
- Em cũng không ngờ đó, nhưng sao anh lại đến đây?
Hàn Quốc Cường cười nhẹ, theo thói quen muốn xoa đầu cô nhưng nghĩ gì đó anh lại thu tay về. - Chẳng lẽ anh không thể đến?
- Anh nghĩ sao thì là vậy đi. - Biết rõ anh đang trêu mình, cô nhướn mày thách thức.
Khóe mắt Hàn Quốc Cường hơi giật giật, nhưng khi nghĩ đến vấn đề chính, trông anh có vẻ khẩn trương hơn. - Ba mẹ và mọi người mau thay đồ đi, Duệ Minh có lẽ đang đợi chúng ta rồi.
- Thay đồ? Tại sao phải thay đồ? - Hồ Anh Vũ muốn hỏi nhưng cô còn chưa kịp biết đáp án thì đã bị mẹ Hồ lôi xồng xộc lên lầu.
***
Bao quanh bởi lớp lớp thượng lưu, Hồ Anh Vũ muốn hỏi mà không hỏi được gì.
- Sao thế? Vẫn còn giận anh à? - Tần Duệ Minh lo lắng hỏi, đây cũng là vấn đề khiến anh đau đầu mấy ngày qua, nhưng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, anh buộc phải chọn một.
Hồ Anh Vũ không gật đầu cũng không lắc đầu, cô chỉ mệt mỏi cười một tiếng rồi xoay người muốn rời đi.
Thế nhưng cô chưa kịp nện góp giày, cả đại sảnh chợt chìm trong bóng tối. Bước chân của cô cũng vì thế mà khẩn trương dừng lại. Cô sợ mình không cẩn thận vấp ngã sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Tần Duệ Minh thấy cô đứng im không đi nữa thì trên môi khẽ cười.
Tiếp đó, nơi ánh đèn trên sân khấu bừng sáng một góc nhỏ. Tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang đều trong không gian láo loạn. Giọng nói này cô biết, là Hàn Quốc Cường?!
- Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của em trai tôi cùng là chủ tịch tập đoàn Tần thị - Tần Duệ Minh.
Trong khi nói, ánh mắt anh luôn dõi về Tần Duệ Minh, qua đôi mắt màu khổ phách đó, cô nhận ra tình yêu thương chỉ nơi anh mới có. Duệ Minh thật may mắn, vì có Hàn Quốc Cường làm anh trai.
Cả đại sảnh chìm vào khoảng không im lặng, trong bóng tối chỉ có một điểm sáng chiếu rọi, Hàn Quốc Cường vẫn đều đều nói. - Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh chỉ muốn nói với em một điều. Cảm ơn em, vì đã làm em trai anh.
Tình thân là thứ khó dứt bỏ nhất, đứa em này là người anh yêu thương nhất.
Một câu nói tưởng chừng như hư ảo nhưng Hồ Anh Vũ đã nghe rất rõ “Cảm ơn anh, anh trai.”
Như nhận thấy mình chìm đắm trong tình cảm quá nhiều, Hàn Quốc Cường hắng nhẹ một cái để lấy lại vẻ mặt nồng nhiệt, anh hướng ánh đèn lên người Tần Duệ Minh. Kì lạ thay, chỉ một cái động tay của Hàn Quốc Cường, ánh đèn đang di chuyển. - Và bây giờ xin mời chủ tịch Tần Duệ Minh lên phát biểu đôi lời.
Chỉ trong một giây, Tần Duệ Minh là tâm điểm chú ý của mọi người.
Hồ Anh Vũ rất bất ngờ, cô đã không nhớ hôm nay là sinh nhật của anh.
Như nhận ra tâm trạng của cô qua ánh mắt. Tần Duệ Minh cúi đầu cười khẽ cười, đoạn xoay người bước lên sân khấu. Vốn anh sẽ không tổ chức bữa tiệc sinh nhật này bởi anh cũng là một người ghét đám đông, nhưng vì một lý do, anh không ngại tổ chức nó.
Hồ Anh Vũ thấy có lỗi vô cùng, sinh nhật của chồng mình mà cô đã quên. Mấy ngày hôm nay chỉ lo giận anh, cô thật sự đã không nhớ.
Đứng trên sân khấu, ánh mắt Tần Duệ Minh luôn ghim chặt trên người cô, mỗi khi anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn luôn thật dịu dàng.
- Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Nhân không khí ngày hôm nay, tôi trân trọng gửi tới mọi người lời mời trân thành nhất. Nhưng trước hết tôi muốn nhắc tới một người. - Vũ nhi, em lên đây.
Hồ Anh Vũ đang ngẩn người bỗng giật mình giáo giác ngó nhìn xung quanh.
Không biết từ lúc nào Hàn Quốc Cường đã đứng bên cạnh cô, anh mỉm cười huých nhẹ tay cô ra ý bảo “Duệ Minh đang gọi em đó, mau lên đi.”
Giờ muốn chạy cũng không chạy được, cái con người trên sân khấu đã sớm tố cáo cô là người anh đang nhắc tới rồi.
Dù không can tâm lắm nhưng cũng không thể khiến anh mất mặt, cô miễng cưỡng di chuyển bước chân. Đứng bên cạnh người chồng mà cô yêu, trên môi cô cứng ngắc nở nụ cười. Tự dưng trở thành tâm điểm chú ý, không biết sao cô có cảm giác mình như con khỉ diễn kịch cho họ xem vậy. Hồ Anh Vũ trong lòng ném ngàn con dao về phía anh, lên khi cánh tay anh vòng qua eo cô siết chặt, cô đã ngẩn mặt nhìn anh một lúc lâu.
Sợ cô cẳng thẳng, Tần Duệ Minh cúi đầu tặng cô một nụ cười động viên. Nếu không phải đang đứng trước mặt nhiều nhà tài phiệt cùng cánh nhà báo, lại sợ cô sẽ giận anh thêm mấy ngày nữa thì anh đã muốn dùng hành động để cổ vũ rồi.
Tần Duệ Minh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu, ngay cả khi lên tiếng, ánh mắt anh cũng không rời cô một giây nào. - Giờ này, ngày này, tuần sau, tôi trân trọng kính mời tất cả mọi người tới tham dự hôn lễ của tôi cùng người con gái này.
Cả hội trường im lặng trong chốc lát bỗng vỡ òa, tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt cùng những nhịp phách sáng chớp nháy không ngừng. Người con gái này, chỉ riêng mình cô thôi, anh muốn cho cả thế giới biết rằng, Hồ Anh Vũ là vợ của Tần Duệ Minh anh.
Hồ Anh Vũ bất ngờ mở tròn hai mắt, ai mà biết được, sinh nhật của anh, anh lại cho cô một bất ngờ lớn đến vậy.
Nói đoạn anh cúi thấp đầu hơn, ánh dịu dàng như muốn hòa cô vào trong đó.
- Có nhiều điều anh đã từng rất muốn nói với em, nhưng giờ phút này anh chỉ muốn nói với em một điều: Anh yêu em, Hồ Anh Vũ!
Niềm hạnh phúc trong tim cô bỗng chốc vỡ òa. Nơi khóe mát cô rưng rưng những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui và sự mãn nguyện.
Hồ Anh Vũ không tự chủ được chìm đắm trong tình yêu của anh, muốn cho anh biết rằng cô cũng rất yêu anh.
Được cô vòng tay ôm lấy cổ, rồi được nghe chính miệng cô nói ba chữ “Em yêu anh” lần đầu tiên anh nghĩ rằng ông trời đã thiên vị anh bao nhiêu.