[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình

Chương 12: Ta thuộc về nhau

Hôn Denis một lúc Mad lại ảo não, bản thân rất muốn cậu a, mà lúc này đang ở nhà Adam nên anh hoàn toàn không chuẩn bị gì, cả "thần khí" KY (aka dầu bôi trơn) cũng chẳng có. Mad rầu rỉ nhìn người trong lòng đang ửng hồng và liên tục thở dốc, vô cùng dụ dỗ... chút lý trí còn sót lại cứ thế ném bay.

Bàn tay anh len lỏi đến kẻ giữa hai chân Denis, nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa bí mật chưa từng được khai phá kia khiến Denis hít khí, cả người rụt lại, căng cứng. Mad dừng lại, hôn nhẹ lên trán cậu, tiếp tục thì thầm những lời đường mật làm Denis thả lỏng. Denis lúc này rất khó chịu, cậu rất muốn làm đà điểu mà từ chối Mad nhưng cậu không nở, sự yêu thương đong đầy đáy mắt anh cùng khao khát được là của nhau khiến Denis không nở từ bỏ cơ hội này. Cậu biết Mad sẽ luôn tôn trọng quyết định của mình, nhưng nếu lúc này mà từ chối, có lẽ sẽ rất lâu bọn họ mới có cơ hội lần nữa...

- Denis, thả lỏng... - Ngón tay Mad vuốt ve nhè nhẹ bên ngoài, chờ Denis bình tĩnh mới thử đem một ngón tay đi vào, nhờ dịch cậu tiết ra ban nãy tiến hành bôi trơn.

- Ân... - Denis nhíu mày, chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể và cảm giác muốn đẩy anh ra.

Mad mặc dù rất muốn bất chấp tất cả mà chiếm lấy cậu nhưng nhìn sự nhẫn nại của Denis, mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn cố gắng phối hợp với anh... càng khiến anh thêm yêu thương cậu. Mad chưa từng nghĩ bản thân mình lại có ý muốn chiếm hữu cậu mạnh mẽ như lúc này, học tâm lý học, cái anh có nhiều nhất chính là sự nhẫn nại, nhưng lúc này dường như sự nhẫn nại trong anh cứ ngày một ít đi...

- A...

- Sao thế Denis? Em đau à? – Mad hoảng hốt dừng tay.

- Có... có một chút... - Denis nhíu mày nói.

Mad chợt lưỡng lự nhưng ngay lập tức đã bị Denis đánh bay ý nghĩ đó:

- Anh... tiếp tục... - Denis đỏ mặt nói, bàn chân đang để bên hong Mad khẽ cọ lên lưng anh.

Mad trong lòng gào rú: "Sao mà đáng yêu quá vậy‼!". Anh lại đè cậu hôn sâu, bàn tay bên dưới tiến quân thần tốc, anh sắp nhịn hết nổi rồi. Denis trợn mắt nhìn Mad cứ như hóa sói, hơi buồn cười nhưng trong lòng lại rất vui, anh lúc nào cũng nghĩ về cảm nhận của cậu cả. Chuyện này sớm hay muộn đều xảy ra cho nên Denis cũng rất trông chờ...

Denis hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua như thế nào, bên trong cơ thế bị ngón tay Mad cọ tới cọ lui, lúc đầu chỉ toàn là cảm giác đau đớn và khó chịu, lúc này lại dâng lên cảm giác kỳ lạ khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cơ thể Denis theo cảm giác ấy mà phản ứng lại, tiếng thở dốc dần vang lên ngày một nhiều, nơi kia lại đứng thẳng, đôi môi xinh đẹp lâu lâu lại không kìm nén được mà bật ra từng tràn rên rỉ đầy sắc tình...

Mad cũng thở ra nhẹ nhõm, biết Denis đã có cảm giác liền không dè dặt nữa mà càng thêm gấp gáp, ngón tay đi sâu vào trong tìm kiếm, sự ấm áp như bao vây lấy anh khiến Mad rất muốn đem mình vùi vào nơi ấy, để cảm nhận sự bao bọc của cậu...

- Ân...a...

Denis lúc này đã ý loạn tình mê, đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì. Bất chợt ngón tay Mad nhấn vào một nơi nào đó, khoái cảm điên cuồng đánh thẳng vào tâm trí cậu, Denis hoảng sợ hét lên, cả người căng cứng lại bắn ra lần nữa. Mad cũng không ngờ cậu lại mẩn cảm đến vậy, có chút xin lỗi nhìn Denis đang ngơ ngác thở dốc, hôn hôn cậu rồi rút tay ra.

- Anh vào nhé?

- Ân... - Denis gật khẽ.

Mad lật sấp cậu lại, lần đầu tiên làm bằng tư thế này là tốt nhất, người bên dưới sẽ không áp lực quá lớn. Mad hôn dọc theo sóng lưng cậu, đầu lưỡi mềm mại nóng bóng để lại từng vệt ẩm ướt và những dấu vết ám muội xinh đẹp trên tấm lưng trần đã vô cùng rực rỡ. Denis úp mặt vào gối, không nhìn được rên khẽ vài tiếng, bên dưới từ khi bàn tay anh rút ra dường như trống rỗng, vô cùng khó chịu...

- A! – Denis giật mình ngoái đầu nhìn lại Mad, anh đang cười xấu xa vì mới vừa cắn mông cậu. Denis đỏ mặt trừng anh: - Mau làm!

Lần này đến Mad trừng mắt, con thỏ nhỏ này bỗng can đảm hẳn a! Anh lắc đầu phì cười, tách hai cánh mông trắng mịn đầy đặn của cậu ra, nhíu mày nhìn nhìn nơi nào đấy của mình rồi lại nhìn nơi hồng phấn đáng yêu của cậu, có cảm giác nếu đi vào cậu sẽ tan vỡ mất. Denis nằm đợi một lúc vẫn chưa thấy anh hành động gì, có chút khó hiểu quay lại nhìn, thấy anh cứ đực mặt ra đấy, bàn tay nắm nơi ấy của mình, vẻ mặt vô cùng ảo não. Denis đỏ mặt hỏi, không dám nhìn vật to lớn kia:

- Anh sao vậy?

- Haiz... bôi trơn không đủ, em sẽ đau đến chết mất...

Denis ngẩn ra, trong đầu chợt nhớ đến những bài học kinh nghiệm mà Rei bắt cậu phải nghe, mặt lại đỏ bừng lí nhí với Mad:

- Chúng ta... vào phòng tắm đi! Trong đấy có... sữa tắm a... - Nói xong không dám nhìn Mad nữa, xấu hổ chết mất thôi!

Mad bật cười khúc khích, bất chợt túm Denis lên khiến cậu la oai oái, vừa hôn lấy hôn để ôm người vào phòng tắm:

- Sao em có thể đáng yêu đến vậy?

- Anh.. đừng nói nữa! – Denis mặt đã đỏ lừ trừng anh, tim đập thình thịch trong lòng ngực. 

Mad đem Denis đặt vào bồn tắm, bản thân cũng ngồi vào phía sau cậu. Anh ra hiệu cho Denis quỳ gối xuống, chống tay vào tường, bản thân thì đổ một ít sữa tắm ở bên cạnh ra tay sau đó đem đến bôi trơn đóa hoa xinh xắn của cậu lần nữa, Denis hít thở từng ngụm khó khăn, bên trong như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò tới bò lui vô cùng khó chịu.

- Ân... Mad... được rồi... anh mau vào! – Cậu nhíu mày nhìn Mad.

Anh thở ra, nắm vật cương cứng của mình vuốt ve vài cái rồi đặt tại cửa vào, từ từ dấn tới.

- Ách... - Cảm giác đau đớn vì bị xé mở khiến Denis run lên, gần như không thở được.

- Em... thả lỏng! – Mad cũng khó chịu vô cùng – Hít thở sâu vào!

Denis vâng lời cố gắng hít vào thở ra, mỗi lần Mad lại đi vào một chút, đau đớn gần như đánh úp khiến cậu muốn hét lên nhưng phải cố gắng nhịn xuống. Denis cảm giác như gần một thế kỷ trôi qua, cảm giác đau đớn ấy mới giảm bớt, chỉ còn lại sự trướng đầy ở nơi nào đó, vừa khó chịu lại vừa thích đến kỳ lạ.

- Hô... vào hết rồi! – Mad thở phào ra, lau đi mồ hồi trên trán mình: - Em thế nào?

- Vẫn... vẫn ổn...

- Anh động nhá?

- Đừng...ân... - Denis hoảng hốt ngăn lại nhưng sau đó lại bị một cú dấn thân chính xác vào trung tâm của Mad làm bật rên ra.

Mad vui vẻ nhìn phản ứng của cậu, sự ấm áp bao bọc lấy anh làm anh không sao khống chế được, tần suất ra vào ngày một tăng mà Denis đã hoàn toàn thích ứng, phô bày ra vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của bản thân khi nhiễm màu tình dục.

Trong phòng tắm nhỏ dần vang lên tiếng thở dốc và rên rỉ đầy tình sắc, cảm giác dung hòa trọn vẹn với nhau khiến tình cảm của hai người càng thêm thăng hoa.

- Ân... Mad... chậm lại....em không được... - Lúc này Denis đang dựa lưng vào vách bồn tắm, hai chân bị Mad túm lấy đặt lên vai, bên dưới bị sự ra vào cuồng dã của anh mà không nhịn được co rút liên tục khiến cậu sắp đến cực hạn.

- Em... được mà!

- A...đừng.... đừng vào sâu như vậy...ân...

Mad thật sự rất muốn nhẹ nhàng nhưng lúc này anh chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết hành động theo bản năng, chiếm lấy cậu triệt để.

- Mad... nha... em muốn...hô...a...

- Chúng ta cùng nhau...

Mad sâu lắng nhìn Denis, cúi đầu tìm kiếm đôi môi đang bật ra từng tiếng rên rỉ tiêu hồn của cậu, thân dưới dùng sức dấn vào như cái máy, chẳng mấy chốc mà thân mình Denis buột chặt, đóa hoa kiều diễm kia như muốn nuốt trọn lấy anh khiến Mad rên lên, đâm thật sâu vào rồi buông thả, Denis cũng cứng người rồi bắn ra, tiếng hét bị đôi môi Mad chặn mất, bóng tối đổ ập xuống khiến cậu ngất đi.

Mad buông Denis ra, bản thân cũng từ từ lui ra ngoài kéo theo một đám chất nhầy đầy tình sắc. Mad thở dốc từng hồi, nhịp tim thật lâu mới trở về như cũ, Denis càng khỏi nói, đã mê mang mất rồi. Anh yêu thương hôn lên trán cậu, vặn khóa xả nước ấm vào bồn chuẩn bị tẩy rửa cho cả hai.

Denis đã chân chính thuộc về anh và điều đó có nghĩa là cuộc sống sau này của anh sẽ chân chính buột chặt với cậu dù có sung sướng hay đau khổ. Mad lại nhịn không được hôn Denis, thì thầm:

- Anh yêu em!

Denis dường như trong mê mang cũng mỉm cười đầy hạnh phúc...

----------oOo----------

Hôm sau, Adam vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mad đang thần thanh khí sảng ngồi uống trà, ăn bánh quy với Louis ở phòng khách, anh nghĩ Mad đã về khi trời vừa sáng cơ, lúc này cũng gần trưa rồi.

- Hôm nay em không đi làm?

- Em nghỉ phép! – Mad mỉm cười.

Louis nháy mắt với Adam, sau đó nhẹ giọng nói:

- Denis vẫn chưa dậy nên Mad ở đây đến giờ!

- Ồ! – Adam bật cười: - Thì ra đã được "ăn thịt"!

Mad mỉm cười không trả lời, uống hết tách trà của mình lại muốn lên phòng xem ai đó:

- Em lên phòng đây! Hai người làm gì thì làm đi!

Adam và Louis nhìn theo lắc đầu.

- Anh có nên về thông báo với bố chuẩn bị cho tiệc đính hôn không?

- Vì sao? – Louis khó hiểu.

- Thân phận Denis rất phức tạp, anh sợ sau này nó sẽ vì Mad mà bỏ đi, chỉ có đem buột chặt lại mới không khiến Mad tổn thương và thấy khổ sở...

Louis gật đầu, cậu chợt nhớ đến mối quan hệ của hai người họ không bằng phẳng chút nào, có thể còn rắc rối hơn cả Adam và cậu nữa. Bởi giữa họ còn có một người mang tên Christian Bay và anh trai của Denis. Louis không dám tưởng tượng nếu Sol biết Mad và Christian là cha con liệu có thể để Denis bên cạnh Mad nữa hay không? Đúng như Adam nói, chỉ có buột chặt chúng lại, giải quyết mớ nguy hiểm tiềm tàn kia thì bọn họ mới thấy được hạnh phúc...

Mad đưa mắt nhìn cánh tay trắng trẻo đang đưa ra ngoài mép chăn, trên đấy có thể thấy lờ mờ những dấu hôn kích tình đêm qua. Sau lần đầu ở trong phòng tắm, Mad đem người về giường lại không nhịn được hôn cắn toàn thân cậu từ trên xuống dưới lần nữa mới mỹ mãn để yên cho người ta ngủ nên lúc này Denis đã mệt chết chẳng có dấu hiệu tỉnh. Mad cảm thấy rất may vì cậu không sốt, nếu không anh sẽ đau lòng chết mất.

Mad nhẹ nhàng chui lại vào chăn, nhẹ tay nhẹ chân đem cậu ôm vào lòng. Denis cựa quậy vài cái tìm tư thế thoải mái lại chìm vào ngủ sâu. Anh bật cười, đôi mắt liếc đến ngón áp út của cậu, trong lòng đầy ấp tình yêu...

Trên ngón áp út thon dài ấy đã lẳng lặng một chiếc nhẫn bạch kim xinh đẹp không biết đã được đeo vào lúc nào...

P/s: Này hết hố rồi nhá!