Khi mọi người đang chăm chú nhìn lên sân khấu xem hai nhân vật chính trao nhẫn cho nhau, một tiếng vỗ tay dường như phá tan bầu không khí nghiêm túc mà thiêng liêng đó. Mọi ánh mắt đều đổ dòn về thân ảnh bé nhỏ trong góc, đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
Yuki nhíu mày nhìn về hướng đó, anh rất muốn biết ai có can đảm đi náo loạn lễ đính hôn của anh. Nhưng, khi dáng người nhỏ nhắn ấy bước ra khỏi chỗ tối, anh dường như quên luôn hô hấp của bản thân mình. Bên dưới mọi người cũng hô hấp dồn dập, bởi người xuất hiện tuy chỉ là một cậu thiếu niên nhưng lại mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Đôi mắt xanh thẩm của Rei vẫn chú mục vào Yuki đang đứng trên sân khấu. Hôm nay cậu vận một chiếc sơ mi trắng không cài nút cổ, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest đỏ đô, phối với chiếc quần jean đen bó sát, cả ống quần đều nhét vào đôi boot cũng màu đen nốt. Phối hợp các tông màu quyến rũ như vậy càng khiến cậu nổi bật hơn tất cả. Từng bước chân cậu như nện vào ngực anh từng cái mạnh mẽ, Yuki vẫn đứng bất động nhìn cậu, trong mắt anh giờ phút này chỉ tồn tại mỗi Rei, thì ra anh nhớ cậu đến vậy...
Rei đứng trước mặt anh, nở một nụ cười yêu mị ấm áp, nhưng anh vẫn nhận ra sâu trong mắt cậu là sự đau đớn cùng mệt mỏi đan vào nhau, dường như đã ép cậu sắp chết, cũng khiến anh đau vô cùng.
- Rei...sao em lại ở đây? – Anh bình tĩnh hỏi.
- Tất nhiên là đến chúc mừng anh rồi! Chắc là anh không vui khi thấy em đến đâu nhỉ? – Cậu cười khẽ, giọng điệu thật chua chát.
- Tất nhiên là anh vui rồi... - Yuki nở nụ cười gượng gạo.
- Cô dâu anh thật đẹp! Thật ra em rất tò mò người đó là ai mà có thể khiến anh trong 6 tháng ngắn ngủi đã quyết định tiến tới hôn nhân... - Cậu như thì thầm tự hỏi, rồi nhìn anh. Sau đó nhìn qua cô dâu đang cực độ căng thẳng bên cạnh, khẽ nâng lên đôi mắt xanh lạnh lẽo, cười khẽ nói: - không biết trên giường cô ấy có thõa mãn anh như em không?
- Cậu... - Cô dâu tức giận đến run cả người.
- Rei, câm miệng! – Yuki cũng không ngờ cậu sẽ thốt ra lời khiếm nhã như thế.
Giọng nói cậu không nhỏ nên mọi người bắt đầu xôn xao. Gương mặt họ nhà gái lẫn cô dâu cũng không dễ nhìn. Bên dưới Fie cũng cuống cả lên, còn Adam vẫn thờ ơ xem kịch, trong lòng thầm cười khẩy: "Giỏi lắm, cục cưng!".
- Em muốn làm gì? Nếu đến để dự tiệc thì vô cùng hoan nghênh, còn đến phá hoại thì mời rời khỏi đây! – Yuki sắc mặt lạnh đi, nhìn cậu vừa tức giận vừa đau lòng. Cậu vẫn thờ ơ nhìn mọi phía hỗn loạn, trong đôi mắt chỉ có bóng dáng anh, cùng đau lòng và phẫn nộ.
- A... xin lỗi đã làm buổi lễ thiêng liêng này mất vui! Mọi người cứ tiếp tục... - Cậu mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh, bất ngờ kéo cổ áo anh, hôn lên môi anh trong tiếng la hét của cô dâu, sau đó buông ra, thì thầm một câu: "Tạm biệt...Yuki Hatano...", rồi xoay người đi mất.
Mặt cô dâu trắng xanh, khóc nấc lên rồi chạy mất, chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như vậy. Người thứ ba đến ra oai chưa nói, còn là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Người ta đã sớm lên giường với nhau mà cô một lần cũng chưa lên được...
Yuki bối rối muốn đuổi theo nhưng bên dưới vô cùng rối loạn, anh đành trấn định giải quyết mọi thứ, cho nhà gái một lời giải thích hợp lí rồi đưa họ về, trong lòng biết chắc là hôn sự này không thành rồi. Sau khi giải quyết mọi thứ xong, trong hội trường chỉ còn lại hai người là Fie và anh hắn.
- Yuki, xin lỗi! Tôi không ngờ nó dám làm thế...
- Không sao mà! – Anh thở dài xoa trán, hôm nay náo loạn như vậy anh cũng chẳng còn sức đâu mà đổ lỗi cho ai.
Fie còn muốn nói gì đó thì điện thoại Adam vang lên. Y lạnh lùng nghe máy, sau khi nghe xong thì biến sắc, túm lấy Fie đi như bay. Yuki không hiểu gì nhưng cũng vội chạy theo, dù sao ở đây anh cũng rành hơn họ.
- Adam, đi đâu mà vội thế? – Fie nhăn nhó theo sau.
- Bệnh viện!
- A! Xảy ra chuyện gì?
- Rei uống thuốc ngủ tự sát! – Mặt y hầm hầm trừng Yuki đang sửng người phía sau.
Yuki cảm thấy cả người anh lạnh toát. Bọn họ đang nói đùa đúng không? Rei mới vừa chạy đến phá hủy lễ đính hôn của anh sao có thể tự tử được. Không đâu! Cậu ấy sẽ không làm thế... Trong lòng anh đấu tranh kịch liệt, theo chân bọn họ đến bệnh viện lớn nhất Tokyo.
Bên ngoài phòng cấp cứu là một người đàn ông có mái tóc vàng đang đứng chờ, thấy bọn họ tới thì thở phào.
- Louis đâu? – Adam hỏi.
- Bên trong! Anh ấy không yên tâm với các bác sĩ ở đây, mặc dù chỉ là một ca nho nhỏ - Anh ta trả lời.
- Nó bị làm sao? – Fie luống cuống hỏi.
- Uống thuốc ngủ quá liều! Louis đang súc ruột cho nó, bọn em mà đến chậm chút nữa là nó ngủ luôn đến chết. Thật là đầu óc sao lại ngốc đến vậy. – Mad bực bội nói.
- Nó mà tỉnh lại anh cũng đánh vào cái mông nó một trận! – Adam hầm hầm, gương mặt lạnh băng vậy mà lộ ra chút nóng ruột.
Đầu Yuki ong ong cả lên, vậy người trong đó thật là Rei. Tại sao cậu lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ? Cậu đã trút giận lên anh thì tại sao còn đem mạng ra đùa?
Mad nhìn người đàn ông đi theo tới, đôi mắt màu hổ phách hằng lên sự giận dữ đã kìm nén rất lâu.
- Anh là Yuki?
- Phải!
Bốp – bất thình lình Mad tung ra một cú đấm, Yuki không phòng bị bay thẳng vào tường. Fie hoảng hốt túm lấy em mình.
- Mad, bình tĩnh!
- Hừ! Tránh xa Rei một chút, đã không yêu nó thì đừng trêu chọc nó, nó mà có chuyện gì thì tôi xé xác anh ra.
- Mad, hiểu lầm! Hiểu lầm rồi. – Fie khó xử nói.
Adam lúc này mới lên tiếng:
- Anh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ!
- Tôi không có gì để nói! – Yuki đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe môi, rồi đi đến ghế chờ ngồi xuống.
Fie thở dài thấp giọng giải thích cho hai người kia nghe. Sau đó ai nấy cũng tìm một chỗ ngồi xuống, Mad vẫn mang vẻ mặt bất mãn trừng Yuki.
- Cậu cũng thật là... Sao không nói nó bỏ thuốc cậu?
- Là tôi trêu chọc em ấy thật mà!
- Vậy là sao?
- Chúng tôi... lên giường không chỉ một lần, mà lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo! Bị đánh là phải thôi.
Fie há mồm:
- Vậy...vậy...
- Tôi không nghĩ mình thích Rei, cứ nghĩ chỉ là mê muội nhất thời. Nhưng hôm nay... xem ra không phải! Thẳng mấy cũng sẽ cong...tôi thích em ấy.
- Không phải thích nam thì sẽ là gay, huống chi cậu chỉ có cảm giác với mỗi mình nó.
- Ừ, tại tôi cố chấp muốn vạch rõ giới hạn thôi.
- Vậy cậu tính thế nào?
- Chờ em ấy tỉnh lại, nói với em ấy là tôi thích em ấy!
- Tôi nghĩ không dễ vậy đâu! Tính nó cứng nhất trong mấy anh em tôi, nó sẽ chỉnh cậu tới chết.
Yuki cười khổ.
- Thế thì ráng chịu vậy! Tôi chỉ sợ em ấy không thèm để ý luôn...
- Haiz....
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, mọi người nóng ruột đứng cả lên. Rei được đẩy ra đưa về phòng hồi sức, đi sau là một anh bác sĩ ngoại quốc với mái tóc bạch kim thật dài được buộc túm ra sau, anh ta có đôi mắt rất giống Rei, chỉ là xanh nhạt hơn một ít, gương mặt cũng xinh đẹp một cách ma mị nhưng góc cạnh hơn Rei.
- Nó không sao chứ? – Adam hỏi.
- Không sao! Chờ nó tỉnh, bồi bổ một vài ngày sẽ khỏe...- Louis ngã vào lòng Adam, làm nũng: - Mệt chết em...
Y không đẩy cậu ra mà còn thấp giọng an ủi:
- Cực khổ em rồi... tối nay sẽ bồi bổ cho em...
Yuki nhìn mà ngẩn người, Fie thở dài lên tiếng:
- Hai người đừng sến súa như vậy được không, đang ở bên ngoài đó!
Louis nhìn Fie nhoẻn miệng cười:
- A... Fie bé bỏng, lúc nãy con sói nhà cưng có gọi cho anh, hỏi chừng nào cưng về đó? Quá lâu hắn sẽ qua bắt người!
- Gino chết tiệt! Về em sẽ cho hắn biết tay.
Louis mặc kệ hắn tức tối, đôi mắt hạnh đào nhìn Yuki đánh giá:
- Bộ dáng không tệ, có điều hơi ngốc mới khiến bé út nhà ta khổ tâm như vậy. Haiz!!!
Yuki xấu hổ nghe người chỉ hơn mình vài tuổi nói chuyện cứ như trưởng bối, anh thấy lạnh cả lưng.
- Mặc kệ bọn họ! Giao cho Fie và cậu ta đi, chúng ta về khách sạn, anh sẽ "bồi bổ" cho em suốt đêm a!
- Đáng ghét! Em muốn ở phía trên.
Họ thấp giọng vừa đi vừa trò chuyện, Mad cũng ném cho Yuki ánh mắt chán ghét rồi đi theo.
- Haiz, cậu đừng giật mình. Bọn họ là một đôi, dù sao chúng tôi cũng không có quan hệ huyết thống. Trong giới này, tìm được người thật lòng với mình rất khó nên khi bọn họ công khai bên nhau, hai ba không phản đối, chúng tôi lại càng không. Đừng thấy tên Adam vậy, khi nóng lên chỉ có Louis mới trị được.
- Tôi không nghĩ gì đâu!
- Đi thăm Rei nào, chắc nó cũng sắp tỉnh rồi!
Vậy mà đến hôm sau Rei mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy bộ mặt tuấn tú của ai kia, đang nhìn mình chăm chú, lòng cậu ngọt đắng lẫn lộn.
- Rei, em tỉnh! Có khát nước không?
Thấy vẻ mừng rỡ lẫn lo lắng trong mắt Yuki, cậu chợt muốn trêu anh:
- Anh... là ai?
Nụ cười cứng ngắt trên mặt anh, anh hoảng hốt hỏi:
- Em... không biết anh?
- Tôi phải biết anh?
Yuki như rớt vô hầm băng, đầu óc như bị đình chỉ. Rei không nhớ anh!!!
- Anh đi gọi bác sĩ!
Rei nhìn anh mất hồn chạy ra khỏi phòng, một chút hả hê cũng không có, chỉ thấy lòng đắng ngắt, trĩu nặng.
- A, Rei! Cưng tỉnh rồi à? Có đói bụng không? – Fie mang theo một túi đồ ăn bước vào.
- Không đói! Sao em lại ở đây?
- Còn không phải tại cưng uống thuốc ngủ quá liều!
- Hả? – Rei trợn mắt, cậu nhớ mình chỉ uống vài viên thuốc bổ giúp tuần hoàn não, giúp dễ ngủ hơn thôi mà.
Thấy cậu phản ứng như thế, Fie cũng trợn trắng:
- Đừng bảo với anh, cưng không biết thứ mình uống là thuốc ngủ nhé?
- Em tưởng đó là thuốc bổ não! – Cậu xấu hổ nhìn hắn.
- Xong! Tức giận vì tình yêu đến ngu người, cả thuốc bổ với thuốc ngủ cũng không phân biệt được. – Fie bất đắc dĩ cảm thán, thấy trong phòng không có ai khác ngoài cậu mới sực nhớ hỏi: - Yuki đâu?
- Đi tìm bác sĩ!
- Em đó, làm mọi chuyện rối tung cả lên! Bây giờ công ty hắn cũng vì em mà sứt đầu mẻ trán. Còn hại bọn anh lo lắng như vậy?
- Hừ! Đáng đời...
Cậu lẩm bẩm nhưng lòng lại thấy khổ sở, cậu không muốn anh cưới người khác. Ai cũng đừng mơ mộng chạm vào anh, anh là của cậu!
Lúc này Yuki vội vã lôi bác sĩ vào, bắt gặp Fie đang ở bên trong thì hoảng hốt nói:
- Rei mất trí nhớ! Em ấy không nhớ tôi.
Fie nhìn Rei trợn mắt, thấy cậu làm ngơ với mình, trong lòng hắn biết ngay cậu đang chỉnh Yuki. Hắn chỉ trao cho thằng bạn ánh mắt thương hại rồi vỗ vai anh thở dài.
- Nó chỉ quên cậu thôi! Nó vẫn nhớ tôi là ai...
Yuki ngây ngẩn nhìn Fie rồi nhìn Rei, đôi mắt lóe qua sự buồn bã không kịp che dấu. Cậu nhớ tất cả mọi người, chỉ không nhớ anh. Anh đã khiến cậu đau khổ đến mức nào cậu mới từ chối nhớ anh trong tiềm thức...
- Tôi... ra ngoài một lát...
Yuki để lại 1 câu rồi mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Fie khó xử nhìn theo, một lúc mới quay lại nhìn Rei:
- Đừng đùa quá đáng! Nếu không người đau khổ cuối cùng là em đó...