Ngọc Thư chuyển về căn nhà của Minh Thái, ngày ngày Minh Thái đưa cô đi làm, chiều lại đón cô về. Hạnh phúc không thể tả. Hai bên gia đình biết chuyện liền hối thúc không ngừng, một ngày cô nhận được chục cuộc từ mẹ là ít. Hừm trong khi Vũ Khang chuẩn bị già tới nơi rồi mà vẫn chưa lấy vợ thì ba mẹ không lo, cứ suốt ngày hối cô. Thật mệt mỏi a~
- Anh thực sự rất muốn hai ta về một nhà.
Ngọc Thư ngồi trong lòng Minh Thái, nghe anh thì thầm vào tai mình.
- Em... em chưa sẵn sàng.
- Vậy chúng ta đi làm giấy đăng kí kết hôn, còn tổ chức đợi khi nào em sẵn sàng nhé.
Cô gật đầu, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cùng anh ngắm nhìn thành phố về đêm.
Ngày hôm sau hai người đi đăng ký kết hôn, mặc dù đến rất sớm nhưng vẫn phải đợi rất lâu. Minh Thái sức hút khỏi nói rồi, ngồi yên thôi cũng vô cùng quyến rũ, các cô gái liên tục thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ trong khi Ngọc Thư lại hết sức bực bội. Cô ngồi bên cạnh anh, lâu lâu lại cấu nhẹ vào tay anh tỏ ý vô cùng không hài lòng.
- Anh ơi cho em xin số điện thoại với, anh có facebook không ạ, cho em xin luôn.
Một cô gái xinh xắn chạy tới trước mặt Minh Thái liếng thoáng. Ngọc Thư bên cạnh ho khan một tiếng, liền nói.
- Hừm bộ không thấy đây là nơi đăng ký kết hôn sao. Thời buổi này con gái ghê gớm thật, trai có vợ còn đến xin số điện thoại được nữa. Thật hết nói nổi mà.
Cô gái im lặng đi thẳng một mạch không dám quay lại.
- Ngọc Thư càng ngày càng giỏi nha. Hôm nay còn biết bảo vệ anh nữa hay em nghỉ việc chuyển qua làm bảo vệ cho anh đi. Anh bao nuôi em, thân xác này nguyện phục vụ em mỗi tối.
Ngọc Thư không nói nên lời, liệu các cô gái đang thì thầm kia có biết rằng bên trong cái thân xác đẹp đẽ này lại là một tâm hồn ấu trĩ.
Nắng vàng soi qua ô cửa, một người đàn ông liên tục mỉm cười, cẩn trọng cất tờ giấy màu đỏ vào túi áo.
- Bà Phan, bà muốn đi uống cafe không.
- Ông Phan, ông nên về làm việc thay vì đi uống cafe.
- Bà Phan thật biết lo nghĩ cho chồng.
- Ông Phan quá khen rồi.
- Anh xem hai người bên kia hạnh phúc quá điên luôn rồi. Chẹp chúng ta tốt nhất sau này không nên giống họ.
Minh Thái và Ngọc Thư đơ trong không khí.
- Hừm bọn họ đang ghen tị phải không ông Phan.
- Không thể, chị lấy hắn ta thật sao. My godness, em phản đối.
- Phản đối mặc kệ cậu nhà nước chứng thực cho chúng tôi rồi. - Jack em mới quay lại sao không để valy ở khách sạn đi.
- Em có nói rồi mà anh ấy không chịu.
- Minh Chi, chúng ta đi đăng kí kết hôn.
Minh Thái và Ngọc Thư đứng hình.
- Cậu vừa nói cái gì, lặp lại xem.
- Minh Chi, chúng ta đi đăng kí kết hôn.
- Chuyện hai đứa tiến triển tốt đến thế sao.
Minh Chi cười e thẹn.
- Anh phản đối, anh không thể giao phó em cho một người như hắn ta được.
- Anh/ Minh Thái.
- Minh Chi, em đi đâu vậy.
- Chị Al nhớ đợi em, em không ủng hộ hai người đâu. Em không thể giao phó chị cho một người như hắn ta được. Chi, đợi tôi nữa em bình tĩnh đã nào. Chi, Chi.
- Sao anh lại phản đối hai đứa, bọn họ đẹp đôi vậy mà. Anh bảo anh thương nó nhưng đến chuyện nó muốn kết hôn cùng ai anh lại không ủng hộ. Chi lớn rồi, con bé tự biết nên làm gì.
- Em thì hiểu cái gì.
- Anh nói vậy là sao. Ý anh là em không hiểu chuyện gì hết.
- Ý anh không phải như vậy.
- Vậy ý anh là sao. Em là một con ngốc không hiểu chuyện.
Ngọc Thư bỏ đi một mạch, Minh Thái vội đuổi theo, ôm cô vào lòng.
- Bình tĩnh nào cô vợ nhỏ, là anh sai khi anh nói em không hiểu gì hết, anh xin lỗi.
- Em biết anh muốn tốt cho Chi nhưng anh cũng đừng áp đặt con bé như thế. Nó lớn rồi, tự biết ai hợp với mình, tình cảm mà đâu thể nghe theo lí trí.
- Anh sẽ học cách chấp nhận Jack nhưng phải để cho anh thời gian. Được không.
- Vậy sao anh có gọi điện hỏi thằng Minh bảo không có. Thế thì ai được nhỉ. Hay có cô nào tỏ tình mà anh không biết nhỉ. Trang hay Linh hay Kim.- Chữ của em đứa nào dám ghi vào.
- Anh về trễ sao không nói với em một tiếng.
- Anh quên mất.
- Quên? Sau khi say bí tỉ được một cô gái đưa về nhà, còn có vết son môi trên áo anh muốn em nghĩ thế nào đây. Em ở nhà chờ anh trong khi anh ra ngoài bia rượu, không lấy một tin nhắn thông báo, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không hay đang bận vui đùa bên cô khác.
- Em hơi quá rồi đấy. Anh như vậy khi nào chỉ là quên nhắn tin về nhà thôi mà, có cần gay gắt như thế không.
- Gay gắt? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy, em lo lắm chứ gọi cho anh mãi không được.
- Em cũng phải cho anh thở tí chứ, hở chút gọi điện, anh đang trong cuộc họp quan trọng em biết khó chịu như thế nào khi cứ bị ngắt ngang không.
- Em khiến anh không thoải mái.
- Ý anh không phải vậy chỉ là...
- Hiểu rồi, đừng gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa. Mặc anh ở ngoài vờn hoa bắt bướm.
- Ngọc Thư, em hơi quá đáng rồi đấy.
- Em quá đáng chỗ nào.
- Anh là sếp, vì công ty nên mới phải uống rượu với đối tác.
- Còn em thì anh bỏ mặc, cần thì trở về với tình trạng nửa tỉnh nửa say.
- Thôi đi.
- Em càng ngày càng khiến anh mệt mỏi hơn sao.
- Em yên lặng đi, khuya rồi, anh muốn ngủ.
- Phan Minh Thái.
- Anh nói anh mệt rồi. Làm ơn tha cho anh ngủ đi được không, đừng léo nhéo bên tai anh nữa. Anh đã mệt mỏi cả ngày nay rồi. Giờ anh muốn nghỉ ngơi cũng không được sao.
Minh Thái lớn tiếng, Ngọc Thư yên lặng không nói gì nữa. Khoé mắt cô đột nhiên cay xè, nếu đã mệt mỏi như vậy thì cô sẽ đi, trả lại sự bình yên cho Minh Thái là được. Cứ nghĩ tối nay sẽ thông báo tin mừng rằng Minh Thái sắp được làm ba, nhưng rốt cuộc lại ra nông nỗi này. Nếu hai người kết hôn thật thì mọi chuyện sẽ càng tệ đến thế nào nữa.
- Anh nghỉ ngơi đi.
Ngọc Thư kéo cao chiếc chăn, đắp cho Minh Thái rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.