Lăng Tâm chạy ra khỏi phòng , tim đập mỗi lúc 1 mạnh hơn Cơ thể càng không khống chế được mà rung lẩy bẩy . Cả người đỏ bừng như vừa uống cả một thùng bia . " Ôi trời không tin được ! mày vừa làm gì vậy thằng khốn này ? " Lăng Tâm đang tự nhủ chính bản thân mình , tại sao có thể làm chuyện đồi bại như vậy trong một nơi tôn nghiêm như vậy , lại còn cươ*g lên nữa chứ , thật đáng xấu hổ
Chưa kịp hoàn hồn thì 1 cánh tay từ sau chạm vào vai cậu , làm cậu giật mình thốt " đuyệt m* clgt " nhưng lần này toi thật rồi ông giáo ạ , là hiệu trưởng . Lăng tâm thấy thế liền cuối ngầm đầu xuống miệng không ngừng nói " xin lỗi thầy ! " . Chưa đợi Lăng Tâm giải thích hiệu trường kéo tay cậu ra cuối hành lang , sau đó vung tay tán thẳng vào mặt cậu 1 cái thật mạnh
" thằng nhãi này , tao đã cấm mẹ mày đưa mày tới đây học tại sao bà ta dám ! có phải số tiền tao đưa hàng tháng không đủ hay con m* mày lại lấy cho trai hết rồi ? "
Mặt Lăng Tâm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra , tại sao thầy lại đánh mình nên hắn ta nhìn hiệu trưởng với ánh mắt khó hiểu " thầy tại sao lại đánh em ? tại sao thầy nói như vậy ? "
" mày còn hỏi tao à ? mày muốn biết chứ gì về hỏi con g*i me mày đi ! đồ con đi*m tham tiền , nó moi từng ấy tiền của tao chưa đủ sao ? "
Lăng Tâm nghe ông ta nói mẹ mình như vậy bản thân không kìm được con tức giận lao vào nắm cổ áo ông ta gằng giọng nói " thầy có thể nói em thế nào cũng được nhưng đừng đụng tới mẹ em " nói rồi buông tay ra định rời đi thì thầy hiệu trưởng nhả ra 1 câu làm anh câm lặng
" mày đúng là giống thằng anh ăn hại của mày , lũ mất dạy , cút cho taoooo "
Lăng Tâm đem theo cơn tức giận đi thẳng về nhà định hỏi mẹ cho ra lẽ , vừa quay ra anh thấy Triệu Yến đứng sau bức tường , anh biết những chuyện vừa rồi cô đã thấy nhưng anh không để ý nhiều chỉ mong mau choang về nhà để hỏi cho ra lẽ chuyện này
----------
Triệu Yến đứng tựa đầu vào tường trầm ngâm suy nghĩ rồi thốt ra 1 câu " thảo nào em lại thấy cậu ấy giống anh như vậy ! " Cô cười nhếch mép 1 cái rồi bước đi ung dung tới chỗ thầy hiệu trưởng
" sao giờ tôi mới biết thầy còn có 2 người con nữa đó ! "
" cô nói lảm nhảm gì vậy ? "
" Chẳng phải thầy nói là chỉ có 1 đứa con là Tần Khải thôi sao , giờ sao lại lòi ra 2 đứa nữa vậy ? ồ , hay để tôi đoán nhé ! hay là thầy ngoại tình nhỉ , chuyện này mà để bà Tần biết thì sao nhỉ , chắc là thú vị lắm đây "
Nói rồi Triệu Yến bước tới đặt tay lên vai ông ta nói vào tai ông ta " tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu ! nhưng còn chuyện ông đã giết người thì tôi không chắc !!! "
ông ta nghe thấy Triệu Yến nói như vậy liền biết được cô đã biết được bí mật của mình nhưng người như ông ta làm sao để cho người khác nắm thóp được mình chứ " Cô muốn gì , nói đi đừng giả vờ nữa , hạng người như cô tôi nắm trong lòng bàn tay ! "
" ông cũng được phết đó , ông đã chủ động như vậy thì tôi cũng nói thẳng , tôi muốn 20 % cổ phần của ông ! "
" hứ , con đ* mày nghĩ nhiêu đó bí mật mà lấy của tao 20 % à , nằm mơ đi " nói rồi ông quay mặt bước đi nhưng chưa đi được mấy bước thì tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng mà là của Triệu Yến , bên kia điện thoại vọng lại " alo , ai vậy ? " đó là giọng vợ ông ta , vừa nghe giọng vợ ông ta quay hoắc lại chạy tới giật điện thoại cô đập xuống đất " con điên này , được tao cho mày nhưng chỉ 10 % mày muốn hơn cũng không có đâu "
" quả nhiên là ông sợ bà ta mà , tội cho bà ấy là bà ấy chưa biết người chồng mình yêu thương lại chính là kẻ giết chết con trai ruột mình "
Ông ta nghe Triệu Yến nói như vậy liền tiến tới bóp cổ cô đẩy cô vào tường , "mày có rin mày nói 1 tiếng nữa tao giết m không "
" ông giết đi , nếu bây giờ ông dám giết tôi , thì ông cũng sẽ chết theo thôi , tôi nói cho ông biết trong vòng 1 tiếng nữa không có cổ phần trong tay tin nhắn kèm theo bằng chứng ông giết người và ngoại tình sẽ tự động gửi đến tay vợ ông , ông tự chọn đi "
" dm , mày dám chơi tao " càng nói ông ta càng bóp chặt cổ Triệu Yến , Triệu Yến ngạt thở khuôn mặt đầy đau đớn nhưng không hề sợ hãi . Vì cô biết ông ta không dám giết cô . Ông ta buông cô ra , ra điều kiện với cô " được tao cho mày 10% nhưng với điều kiện m không được đụng tới gia đình tao "
" một kẻ ngoại tình giết người mà cũng biết lo cho gđ , vậy ông có từng nghĩ người thân của những người ông giết họ sẽ ra sao không ? hừ , làm sao tên máu lạnh như ông hiểu được. ! được tôi đồng ý không đụng tới gia đình ông , nhưng tôi cũng có 1 điều kiện là ông không được đụng tới Lăng Tâm và mẹ em ấy "
" được , chuyện hôm nay kết thúc ở đây ! nếu chuyện này lọt ra ngoài mày không yên với tao đâu " nói rồi ông ta bỏ đi để mặc Triệu Yến 1 mình ở lại . Triệu Yến quỵ xuống trong sự tuyệt vọng " em nhất định sẽ trả thù cho anh , Phong Thần "
Tất cả mọi chuyện nãy giờ Triệu Yến và ông ta nói đều bị Tần Khải nghe thấy , anh đứng núp 1 góc im lặng không phát ra tiếng . Tần Khải là 1 người ít nói trầm tính ngại tiếp xúc với người xung quanh . Nhưng anh ta lại thích Triệu Yến , nhưng anh cũng biết Triệu Yến không thích mình . Tần Khải quay lưng bỏ đi , như chưa hề nghe thấy chuyện gì !!!