Long Cơ Chiến Hồn

Chương 49: Nguy nan

Chương 49: Nguy nan

Người trâu đứng đối diện nhau, khí thế đều hừng hừng. Khoảng cách là mười bước chân, đủ để hai bên tung ra tuyệt chiêu của bản thân.

Một lá chiếc nhẹ nhàng rơi xuống, âm thanh lắng động. Như báo hiệu cuộc chiến bắt đầu, cả hai cùng nhau xông lên. Người đánh kẻ giết, một đường xông tới.

Triệu Hoài cùng với nó một lần nữa độ sức, đem cực hạn bản thân phát huy đến mức tối đa. Không ngừng đẩy lùi Trâu Đỏ Sừng Đen về phía sau, cũng mai là cô gái kia đã ngất, nếu không hắn cũng chẳng rảnh tay.

Triệu Hoài bước từng bước nặng nề lên phía trước, hắn đem Trâu Đỏ Sừng Đen đẩy lùi lại. Hắn mơ hồ cảm giác cơ thể có gì đó thay đổi, sức mạnh bản thân đã tăng cường lên không ít. Xem ra là tôi luyện phần gân đã xong, sức bền của cơ thể vì thế mà tăng mạnh.

Thực lực bản thân đã tăng lên, Triệu Hoài trực tiếp đạt đến chiến giả cấp 2 cao cấp, tiếp theo hắn cần tôi luyện phần mạch. Bây giờ thì không cần chơi đùa cùng yêu thú nữa, hắn liền nghiêm túc chiến đấu.

- Giờ chơi hết rồi, tạm biệt nhé!- Triệu Hoài hét lớn.

Hắn ta dùng hết sức mạnh, đem toàn thân Trâu Đỏ nhất bỗng lên không trung. Sau đó, không ngừng xoay vòng, lấy đà ném mạnh. Trâu Đỏ bay lên trời, bay về miền đất xa.

- Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong. Mệt chết ta đi được!- Triệu Hoài thở hỗn hởn.

Sau đó, liền bước tới phía trước, đi về phía cô gái đang ngất. Triệu Hoài dừng lại quan sát, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, miệng cười nhan hiểm.

Đúng lúc định ra tay, một mũi tên bay tới, Triệu Hoài đưa tay bắt lấy. Liên tiếp theo đó là ba mũi tên được bắn tới, cung thủ không ngừng thay đổi vị trí mà tấn công hắn.

Triệu Hoài dựa vào phản ứng của bản thân, nhanh nhẹn bắt lấy các mũi tên. Nhìn vào hướng không mà hét lớn:

- Có thôi đi không hả? Ngươi còn bắn nữa, ta lập tức ra tay với cô ta!

Sau khi Triệu Hoài hét lớn, không khí liền rơi vào im lặng. Không còn mũi tên nào được b ắn ra, hắn nhân cơ hội này, đá mạnh vào người Thanh Đạt.


- Dậy đi, còn ở đó mà giả vờ nữa!- Triệu Hoài lên tiếng.

Triệu Hoài vừa xoay đầu lại, mặt đối mặt với Thanh Đạt. Đã vậy, miệng hắn ta còn chảy ra cả máu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí rơi vào trầm lắng.

- Phí, làm cái quái gì vậy?- Triệu Hoài lên tiếng.

- Không phải là ngươi kêu ta dậy sao?- Thanh Đạt đáp lời.

- Nhưng đâu cần phải đứng sát như vậy, ngươi đây là muốn dọa ta à!

Thanh Đạt lùi về sau mấy bước, thản nhiên mà nói:' Như vậy được chưa!'

- Ngươi... Không phải là bị đụng đến hư cả đầu rồi đấy chứ!

Trong không khí truyền đến âm thanh đoàn người di chuyển, Triệu Hoài ngay lập biết có sự chẳng lành. Liền đem Thanh Đạt một đường chạy trốn, biến mất vào rừng sâu.

Một đoàn người đi tới, họ là bị âm thanh ban nãy thu hút. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khung cảnh lộn xộn, đồng học bị thương. Từ trong bụi rậm lại phát ra âm thanh, bọn họ ngây lập tức cảnh giác.

- Ai đấy?- Một người hét lớn.

- Đừng hoảng, ta là đồng đội của bọn họ!- Từ trong bụi rậm đi ra, một người con gái.

- Thì ra là đồng học, các anh em không cần lo lắng!- Người chỉ huy lên tiếng - Nào, mấy người này đều đã bị thương, chúng ta mau đưa bọn họ về chữa trị!

- Đa tạ, bọn ta là bị yêu thú tập kích, nên mới không mai bị thương. Giờ phải làm phiền đến mọi người rồi!

- Không sao cả, đều là đồng học với nhau, không cần phải khách khí. Cô nói là bị yêu thú tập kích, nó đâu rồi?



- Yêu thú, lúc nãy phát hiện ra các vị đến, nên đã bỏ chạy!( Chuyện ác tặc, không nên tiết lộ với họ thì hơn. Dù sao cũng có ơn cứu mạng, không nên lấy oán báo ơn!)- Cô ta suy tư mà nghĩ.

- Vậy sao, được rồi chúng ta trở về thôi!- Theo đó, đoàn người trở về.

Một bên khác, Triệu Hoài nhìn vào đoàn người rời đi, miệng thở dài một hơi. ' Đúng là uổng công một chuyến mà. Không ngờ lần đầu làm cướp lại, lại trắng tay, đúng là xui xẻo mà. Đi thôi, chúng ta tìm người mai mắn tiếp theo!'

Đêm tối mờ ảo, ánh trăng yếu ớt soi sáng mọi vật. Khung cảnh tịch mịch, những cơn gió nhẹ thổi qua, từng cành cây run nhẹ.

Trong màn đêm ấy, một nhóm người sải bước đi. Hai nam hai nữ tạo thành một nhóm nhỏ hoạt động, họ đây là đồng hành cùng nhau trong cuộc thi săn lần này.

Từ trong đêm tối, một người xuất hiện đứng chặn trước mặt bọn họ. Hắn toàn thân đồ đen, đây đích thị là kẻ xấu trong lời mà mọi người hay nói.

- Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng. Muốn đi qua đây, để điểm của bản thân lại!- Tên đồ đen trước mặt lên tiếng.

- Ngươi... Ngươi là ai?- một người trong họ lên tiếng.

- Ta hả? E hèm, ta là người mà mọi người hay nhắc tới, là anh hùng trong truyền thuyết xưa kia. Là kẻ mà mọi cô gái nhắm tới, là người từ trong địa ngục trở về. Là thiên mệnh...

- Nói nhiều thế, rốt cuộc ngươi là ai?- Bọn họ mất kiên nhẫn.

- Khụ khụ, cướp đây! Có gì ngon thì giao ra hết, không ta xiên cho một phát bây giờ!- Triệu Hoài lấy ra một con dao nhỏ, múa nhẹ vài cái làm màu với thiên hạ.

- Không ngờ ban đêm thế này, hắn ta lại phát bệnh. Tội nghiệp thật đấy, chúng ta quyên góp bố thí một ít cho hắn đi!- người con gái lên tiếng.

- Loại điên thế này, tốt nhất vẫn nên là tránh xa. Chúng ta quay lại đường cũ đi!- Người con trai nhìn về tình hình trước mắt, đưa ra lựa chọn rút lui.


Nhóm người quay đầu lại, họ ý định rời đi. Chưa kịp bước chân, thì một người cầm gậy xuất hiện phía sau bọn họ, cách mười bước chân, ý đồ đánh lén.

Hai bên trố mặt nhìn nhau, bầu không khí rơi vào ngại ngùng. Thấy thế, Thanh Đạt liền thu tay lại, bày ra tư thế ngạo nghễ mà cười lớn vài tiếng cho đỡ ngại.

- Ha ha, không ngờ các ngươi lại phát giác ra ta. Rất đáng khen!- Thanh Đạt cất tiếng, phá đi không khí ngại ngùng vốn có.

- Không ngờ lại còn một người bệnh nữa, bọn họ thật đáng thương. Chúng ta vẫn nên là bố thí một ít cho bọn họ!- người con gái lúc nãy lên tiếng.

- Xem ra tên này bệnh còn nặng hơn người trước, không ngờ trên đời này lại còn có người đáng thương đến vậy!- người con gái còn lại tiếp lời.

Hai người con gái nói lời trên, chẳng khác nào sỉ nhục bọn họ đến cùng cực. Tất cả uy nghiêm danh tiếng trước đó, không ngờ chỉ vắng bóng vài ngày, tất cả đều tan thành mây khói.

- Hai cái chị gái này, bọn ta là cướp đấy, bệnh cái quái gì ở đây. Tôn trọng nghề nghiệp của người khác một chút đi, có được không?- Triệu Hoài lớn tiếng nói.

- Đúng vậy, cái gì quý giá trên người thì giao hết ra đây. Nếu không... Khà khà, ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu?- Thanh Đạt vội tiếp lời, hai tên ác tặc nở ra nụ cười đê tiện nhất.

Chỉ thấy, bốn người bọn họ im lặng, không nói lời nào. Không khí bao trùm bởi tiếng cười, bốn người bọn họ cười còn ác hơn hai người Triệu Hoài, Thanh Đạt. Lúc này, hai người bọn họ mới cảm nhận có điều không đúng.

- Không phải là bị dọa sợ đến phát điên luôn rồi đấy chứ?- Triệu Hoài nói nhỏ.

- Không phải, bọn ta cười là quá khích. Đợi lâu đến vậy, cuối cùng cũng bắt được hai người các ngươi. Ngươi nhìn xem, ta là ai?- Người con gái trước mặt, cởi ra lớp ngụy trang của bản thân.

Xuất hiện trước mặt hắn, là người mà Triệu Hoài không muốn thấy nhất, Thanh Hằng. Cô ta vì muốn bắt ác tặc, cực khổ ngụy trang lâu ngày. Cuối cùng thì ông trời không phụ người có lòng, để hôm nay cô gặp được hắn tại đây.

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v