Đôi mắt tròn xoe của cô đối diện với bà Văn, nước mắt bà đẫm đìa, chảy xuống hết đôi gò má. Cô hơi bất ngờ, chẳng phải mọi chuyện đã không có gì rồi sao? Cô như bị một cơn ác mộng ập đến khiến cho cô không nhớ gì cả. Mẫn Huyên bên cạnh cô bây giờ đang ở đâu? Cả thầy nữa...thầy đâu rồi?
“Khê nhi, con nghỉ ngơi đi. Mọi người đều không sao rồi. Họ đã thấm nhuần mệt mỏi nên nằm nghỉ tí thôi. Lát lại sang gặp con nhé? “
“Dì Nghi Hạ...?”
“Ừ, ta đây. Ta rất mừng khi con gái đã tỉnh dậy.”
Nghi Hạ luôn là người đềm tĩnh nhất, bà luôn giải quyết mọi chuyện một cách êm ái.
“Mời gia đình của bệnh nhân Văn Lục Khê đến gặp bác sĩ. Tiền viện phí đã được thanh toán. “
“Đã thanh toán?”
Mọi người nhíu mày, là ai đã thanh toán một cách nhanh chóng như thế? Mẫn Huyên làm sao có số tiền lớn để đóng... chuyện này thật...
Nghi Hạ khá nghi ngờ về chuyện này, chuyện này rốt cuộc đã có người đứng sao. Thơ thẩn vài giây, bà Văn kéo tay Nghi Hạ đến gặp bác sĩ.
“Để Khê nhi nghỉ ngơi đi. Em đi theo chị “
“Ừ...”
Tiếng giày cao gót của Nghi Hạ cất bước. Căn phòng lớn rộng rãi hiện giờ chỉ còn lại mình cô mà thôi, cô khẽ đưa tay lên đầu. Thật sự cô rất nhức đầu và không nhớ được gì đã xảy ra. Tại sao cô lại vào viện...
Dưới cổ tay cô có gì cứng cứng. Cô nhíu mày, cầm thứ đó lên nhìn. Một tờ giấy note màu xanh lá, có vài dòng chữ được viết vội.
“Khê nhi, em cố gắng nghỉ ngơi. Anh đã lo mọi chuyện, đừng sợ... anh làm việc xong sẽ quay về với em. Chồng tương lai của em.”
Cô đọc nó, rồi cầm trên tay, đặt tờ giấy note lên mũi, hít mùi giấy, đúng là giấy của thầy, nghe mùi bạc hà quen thuộc rất dễ chịu. Cô mỉm cười, chắc chắn là thầy đã lo tiền viện phí... cô nhắm mắt lại, cảm thấy thế giới của cô thật may mắn, khi có một gia đình hạnh phúc, và có một người bạn thân tốt như Mẫn Huyên, đặc biệt còn có thầy!
Sắc mặt của cô khi tỉnh dậy lúc nãy còn tái nhợt, môi thì không chút sắc hồng thiếu nước, ánh mắt mờ ảo trong không gian vậy mà giờ đã tươi tỉnh chỉ vì nhận được tờ giấy... cô cẩn thẩn để tờ giấy lên bàn. Cánh tay hơi ê ẩm khi bị truyền nước biển suốt đêm qua. Cô khẽ nhăn mặt nhíu mày, nhưng đã cố gắng đặt tờ giấy ấy lên bàn thật kĩ.
Cơn nhức đầu lại bao quanh đầu cô. Cô đưa tay lên đầu nhấm tịt mắt lại, miệng khẽ mấp máy. Trong đầu của cô hiện lên một cây xương rồng, nó rất đẹp và rất quen thuộc... nhưng dần dần tan biến...
“Không...”
“Bác.... bác.... sĩ....
...
Bà Văn cùng Nghi Hạ bước vào trong phòng, bà Văn mỉm cười khi nhìn thấy vị bác sĩ quen thuộc.
“Chào ông. Bác sĩ Triệu, tình hình của Lục Khê càng xấu đi... ông có cách nào giải quyết không?”
“Tôi...không thể. Tôi nghĩ bà ngưng ngay việc cho con bé uống thuốc đấy đi. Hãy để con bé đối mặt với nó. “
“KHÔNG. Ông biết gì mà nói? Con bé sẽ không chịu nổi cú sốc đó. “
“Chị, bình tĩnh ngồi xuống đi. Chị đã cho con bé uống thuốc gì.?”
Bà Văn bỗng dưng ngồi bật dậy, kích động, hơi lớn tiếng với bác sĩ Triệu, Nghi Hạ cầm tay bà, khẽ nói nhỏ nhẹ, trấn an bà Văn.
“Nếu bà tiếp tục giữ ý kiến của bà, thì tôi không có cách. Thuốc ấy chỉ tạm thời thôi. Lâu dài sẽ phản tác dụng. “
Thế giới như bị sụp đổ trước mắt bà, bà không thể để Lục Khê ngừng uống thuốc. Không thể, không thể.
Bà Văn gật đầu chào hỏi, rồi đứng dậy... nhức đầu... đầu bà đang rối tung, bà từ từ ngã xuống.
“Chị... Bác sĩ...bác sĩ đâu”
Nghi Hạ đỡ bà trên tay, ánh mắt bà lờ mờ...không thể nhìn rõ nữa.
“Hãy bảo vệ Lục Khê... con bé vẫn ổn chứ? “
“Ổn ổn hết. Chị làm sao thế?”
Bà Văn nhắm tịt mắt lại, bác sĩ vội vàng đỡ bà vào phòng bệnh. Ngồi bên ngoài phòng chờ đợi, trán Nghi Hạ ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại, có quá nhiều chuyện xảy ra. Một người ngoài như bà không thể nào hiểu hết, bà chỉ nhờ linh tính để đoán được vài sự việc chưa chắc chắn. Nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghi Hạ. Nghi Hạ tựa người vào thành ghế rồi nhắm hờ mắt.
...
Trời đã xế chiều, Nghi Hạ vẫn chưa thể quay về nhà, chị Văn vẫn đang nằm nghỉ ngơi. Lục Khê đã dần hồi phục. Mẫn Huyên đang sợ hãi khi không biết mình đã làm sai gì với bà Hạ.
“Cạch”
“Chị Nghi Hạ, bà Văn cần gặp chị.”
Nghi Hạ đang nằm nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt khi nghe thấy bà Văn đã tỉnh dậy và tìm gặp mình. Nghi Hạ gật đầu, hít thở thật sâu rồi từ từ bước vào.
“Chị...chị khỏe rồi. Em lo cho chị quá. “
“Em hãy hứa với chị, đừng nói gì cho con bé Khê nghe. Chuyện dài lắm, chị sẽ kể cho em nghe. “
Nghi Hạ im lặng, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu khi nghe bà Văn kể, lòng Nghi Hạ bồn chồn khi nghe những chuyện này, cảm giác khó chịu bao phủ lấy không giác này.
Nghe xong những chuyện được bà Văn kể, nhìn cử chỉ và trạng thái của bà chắc có lẽ bà rất đau buồn và mệt mỏi. Nghi Hạ là người ngoài cuộc, nhưng tại sao khi nghe những chuyện này Nghi Hạ lại cảm thấy rất thân thuộc... gạt đi ý nghĩ đó, Nghi Hạ không muốn hỏi thêm hoặc suy nghĩ bất cứ đều gì, Nghi Hạ khẽ hỏi.