Lời Xin Lỗi Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 7


Chồng chở tôi đến một quán Lẩu quen thuộc trong cái ngõ nhỏ, nằm tít ở góc phố cổ, nơi đây chúng tôi đã từng ghé qua rất nhiều lần, nhưng đồ ăn bày biện la liệt trước mắt tôi tuyệt nhiên chẳng muốn đụng đũa vào. Chồng nhiệt tình nhúng thịt bỏ vào bát cho tôi, giục tôi mau ăn cho nóng, tôi nhìn anh, bỗng thấy có gì đó quặn thắt trong lòng. Người đàn ông này rất tốt với tôi, mẹ anh cũng không hề bạc đãi tôi, sự thật này tôi biết nói ra như thế nào cơ chứ?
- Linh này, nếu thật sự mình không thể có con, anh thấy không có vấn đề gì hết, thời buổi này đâu cần phải nhất nhất sinh con đẻ cái. Mình tự lo cho mình chứ con cái sau này chúng mình cũng đâu nỡ dựa vào chúng nó. Anh biết là em buồn, nhưng ủ rũ chán chường cũng không thay đổi được kết quả. Em biết tính anh, xưa nay anh không thích trẻ con. Anh thích cuộc sống tự do tự tại, không vướng bận. Nên chuyện này đối với anh mà nói không phải là không tốt.
- Như thế sao được, mẹ chỉ có duy nhất anh thôi, nếu không sinh con, thì sau này sẽ thế nào? Không lẽ anh không muốn hương hoả của gia đình được gìn giữ sao?
Chồng tôi cười hiền, nói:
- Chết rồi thì còn biết gì nữa mà hương với hoả? Anh còn chẳng lo, em bận tâm chuyện đấy làm gì? Bây giờ quan trọng là kiếm thật nhiều tiền, mỗi năm đi du lịch một nước, sau này về già dẫn nhau vào viện dưỡng lão, anh thấy thế mới là cuộc sống. Nếu em sinh con vì anh, vì mẹ, vì hương hoả nhà chồng mà không xuất phát từ mong muốn cá nhân em, em không thấy là không công bằng với đứa bé à? Con đến với chúng ta vì mục đích duy trì nòi giống, không phải vì tình thương thật sự, em thấy điều này là tốt hay sao?
Tôi lặng người, hoá ra tâm can của tôi anh đã nhìn thấu, bỗng dưng tôi thấy hổ thẹn với chính mình, tôi đã quá toan tính cho sau này mà không từng hỏi liệu bản thân mình có thật sự muốn có con hay không? Tôi sẽ nuôi dạy con tôi như thế nào để xứng đáng với tiếng " Mẹ"?
- Em yên tâm, chuyện này anh sẽ không nói ra với ai. Anh nghĩ em nên có thời gian cân bằng lại mọi thứ. Nếu em thật sự muốn sinh con, thì cho dù bằng phương pháp gì cũng được, anh sẽ cùng em cố gắng.
Bàn tay khẽ đặt lên tay tôi, chồng nhìn tôi gật nhẹ như cố trấn an tôi, đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp ngồi lại bên nhau thật lâu để nói ra những mong muốn của bản thân. Có lẽ thời gian qua tự tôi đã làm khổ mình, vô tình gây áp lực lên cho chồng.

Người ta thường nói rằng : Trước cơn bão bầu trời đều rất đẹp, tôi đã không lường trước được cuộc đời tôi đang bắt đầu phải hứng chịu những cơn bão mà ngay cả chính bản thân tôi dù cố gắng chống đỡ tới sức tàn lực kiệt cũng không thể nào thay đổi được cục diện.

Hôm sau, theo hẹn của cái Trang, tôi tới gặp nó trong giờ nghỉ trưa, tôi tới trước gọi một vài món ăn nhẹ, tiện gọi cho nó ly sinh tố bơ. Khoảng mười lăm phút sau thì nó tới, thấy nó đi một mình, tôi định hỏi thì nó bảo anh bạn nó sẽ đến sau, còn nhanh nhẹn gọi trước cho anh ta một ly cà phê.

Nó sốt ruột nhìn tôi, chép miệng chê tôi sao nghỉ có vài ngày mà mặt thâm sạm đi trông thấy, nó thở dài an ủi tôi:
- Như tao nói đấy, chuyện như thế thì mày cũng phải đối diện thôi, đừng có ủ rũ nghĩ ngợi nhiều, chuyện gì cũng có cách giải quyết, chủ yếu là do tinh thần của mình thôi. Mày là đứa bản lĩnh, EQ cao, tao tin là mày không để chuyện này làm ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống hạnh phúc của mày đâu đúng không Linh?
- Hôm qua hai vợ chồng tao cũng nói về vấn đề này rồi, anh Tùng nói là anh ấy không quan trọng chuyện này, nếu tao thực sự muốn có con thì anh ấy sẽ ủng hộ tao cho tới cùng. Tao cũng mong là chuyện này sẽ có cách giải quyết. Chỉ thương mẹ chồng tao thôi, mấy hôm trước về quê tao thấy bà cũng mong ngóng lắm rồi Trang ạ!
- Sao mày cứ phải lo nghĩ cho cảm xúc của người khác thế nhỉ? Đành rằng ai cũng mong có cháu, thế chẳng nhẽ mày ko có con thì bà ấy không quý mày nữa chắc? Đầy người không có con, mẹ chồng con dâu vẫn hoà thuận đấy thôi. Cứ coi như đây là phép thử đối với gia đình chồng mày đi.
Tôi thở dài :

- Thử vàng thử bạc chứ đâu ai dám đem lòng người ra thử? Mày làm như con người ta dễ dàng tráo trở lắm ấy!
- Thế thì càng phải thử, để xem khi không có được những thứ họ mong muốn, họ sẽ đối xử như thế nào với mày? Nếu thấy có " mùi " thay đổi thì lượn luôn cho nó khoẻ. Mình còn trẻ thiếu gì cơ hội.
- Tao tin là mẹ con anh Tùng không đối xử tệ với tao đâu, dù gì cũng làm dâu về đó hơn bốn năm rồi , chẳng lẽ tao còn không nhìn ra sao?
Cái Trang nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy, giống như đang nghe một đứa ngây thơ vô số tội trình bày quan điểm về cuộc đời vậy. Còn tôi thì lại cho rằng nó quá cực đoan, việc gì nó cũng có thể phân tích tới tình huống không thể tồi tệ hơn. Vậy mà nó còn đi khuyên tôi bình tĩnh tìm cách giải quyết nữa chứ, chẳng hiểu vì sao hai tính cách đối lập như tôi và nó lại có thể dính lấy nhau lâu tới vậy?

- Xin chào! Tôi xin lỗi, tôi bận chút việc nên tới hơi trễ, có cản trở gì cuộc nói chuyện của hai người không?
Người đàn ông mặc quần Tây, áo sơ mi trắng, tóc chải đều tăm tắp nom rất chỉn chu đang đứng trước mặt chúng tôi. Suýt nữa tôi ngã ngửa khi nhận ra đây là Bác sĩ Thành. Dạo này tôi gặp anh ta với tần suất khá nhiều, nhưng điều bất ngờ hơn là Trang quen người đàn ông này. Trước đây lúc tôi kể với Trang vụ nhầm valy cũng không nhắc gì tới Bác Sĩ Thành, chuyện hợp tác chiến dịch maketing cho sản phẩm của anh ta, Trang nó không tham gia nên cũng không biết rằng tôi vào Sài Gòn đã gặp và làm việc với anh ta nhiều lần. Nhìn cái cách hai người họ giao tiếp, tôi nghĩ họ mới quen nhau. Nhưng thoạt nhìn thấy vô cùng đẹp đôi.

Tôi nháy mắt trêu cái Trang : Lần này giấu tao hơi kĩ đấy con quỷ này!

Trang đỏ mặt, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt thẹn thùng này của nó, tôi thoáng bật cười. Nó nhanh tay kéo Thành xuống, thao thao bất tuyệt giới thiệu chúng tôi làm quen với nhau. Tôi cứ nghĩ Thành sẽ giả vờ như không quen biết tôi, và tôi cũng giả vờ làm quen như lần đầu tiên gặp gỡ. Dù sao tôi là bạn Trang, tôi không muốn nó nghĩ ngợi nhiều về chúng tôi. Nhìn nó là tôi biết nó muốn nghiêm túc với mối quan hệ yêu đương này. Thế nên tốt nhất là để mọi thứ mới tinh. Nhưng không, Anh ta giở tập hồ sơ ra, nói :

- Bác sĩ Alan đã gửi bản báo cáo kết quả xét nghiệm của cô cho tôi rồi. Tôi có một vài thông tin lưu ý cho cô. Có một số thuật ngữ chuyên ngành hơi khó hiểu, nếu có gì thắc mắc thì hỏi tôi luôn nhé:
Cái Trang tròn mắt hết nhìn tôi lại nhìn sang Thành:
- Ơ thì ra hai người biết nhau à? Sao không thấy mày nói gì hả Linh?
- Thật ra không phải là quen, chỉ biết sơ sơ do tao đi khám thì gặp thôi.
- Thế sao khám xong không nhờ anh ấy tư vấn luôn cho, như thế không phải là đỡ lo lắng hơn sao?
- Không có cuộc gặp ngày hôm nay thì chắc gì tao đã biết mày có tình yêu mới? Cứ coi như một công đôi việc đi!
Mặt cái Trang đỏ au, nhìn vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, nó cấu nhẹ vào tay tôi, nói nhỏ:
- Yêu đương gì, mới quen được vài ngày thôi, đã khai thác được thông tin gì đâu?
Phía bên kia , nét mắt Thành hơi mất tự nhiên, anh ta khẽ ho lên một tiếng rồi bắt đầu giải thích về kết quả của tôi.

Theo những lời anh ta giải thích, không phải là tôi không có khả năng mang thai tự nhiên. Tôi cần uống thuốc theo đơn để tăng chỉ số dự trữ buồng trứng, ăn uống nghỉ ngơi theo chế độ lành mạnh nhất, có lẽ tôi vẫn có cơ hội làm mẹ mà không cần đi xin trứng. Anh ta không khẳng định là kết quả chắc chắn sẽ tốt lên, nhưng như thế cũng đủ để tiếp cho tôi niềm tin để tô cố gắng.

Thấm thoát thì cũng đến Tết, tôi cùng chồng tất bật sắm sửa đồ đạc để về quê, đã qua cái Tết thứ năm ở nhà chồng, mấy năm nay cữ hễ tới Tết, gặp ai cũng hỏi chuyện con cái của vọ chồng tôi. Một hai năm đầu tiên họ còn hỏi ý nhị : Có tin gì chưa hai đứa?
Nhưng hai năm trở lại đây, họ không ngại xổ toẹt ra những câu như : Sao mãi không thấy gì thế? Khám xét xem thế nào đi chứ, không đẻ luôn khéo mà hết trứng!

Ban đầu, tôi chỉ biết cười trừ dù trong lòng cảm thấy tổn thương. Nhưng lâu dần tâm can tôi như bị rút cạn sinh khí, chẳng còn đoái hoài gì tới những lời nói ác ý đó nữa. Không ít lần chồng tôi bảo :
- Mọi người không có ý gì đâu, chỉ là họ cũng sót ruột thôi. Để anh bảo mẹ nhắc khéo họ, em đừng để ý