Hà Nội cuối Thu, những cơn gió hanh hao cào cấu vào da thịt tôi những cơn lạnh nhức nhối. Đường phố lúc tan tầm tấp nập người đi qua đi lại,tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói cười huyên náo vang vọng khắp xung quanh tôi. Tôi đi lang thang vô định, mặc kệ hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Một vài tài xế xe ôm lẫn taxi công nghệ đi chầm chậm sát kế bên tôi để hỏi xem tôi có muốn đi xe không? Có lẽ họ s muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước của tôi nên khi thấy tôi không đáp, họ liền nhanh chóng rời đi kèm theo anh mắt đầy rẫy tò mò và thương hại. Tôi bóp chặt cốc cà phê trong tay từ khi nào không hay, một tay bấu vào lan can sơn màu xanh ngọc ven hồ để bản thân không khuỵu xuống, tay còn lại vẫn cầm cốc cà phê đã nát bét, nước chảy khắp bàn tay. Phải! Cách đây gần mười phút tôi nhận được tin nhắn từ chồng tôi, hay nói đúng hơn là chồng sắp cũ, anh nhắn vỏn vẹn một câu thôi:
- "Mình ly hôn đi, anh và em không hợp nhau đâu"
Nếu như trước đây, ngay lập tức tôi sẽ nhắn trêu lại rằng:
- "Ừ, chia tay luôn chứ sợ gì!"
Kèm theo icon cười nắc nẻ, thì bây giờ tôi chẳng còn cách nào tốt hơn là đứng ở đây khóc một mình như một con thần kinh. Sau nhiều lần chồng tôi cố tình thể hiện cho tôi thấy rằng anh ấy đã chẳng còn yêu, còn thương tôi như lúc anh ấy cầu hôn tôi, thì lần này anh nhắn tin nói thẳng vào trọng tâm, không thừa thãi chữ nào thì cơ hồ bản thân tôi lại không thể chấp nhận được sự thật ấy. Không hợp nhau ư? Có ai sinh ra mà đã hợp nhau? Chẳng phải là người ta phải thay đổi vì nhau thì mới gọi là hợp hay sao? Chẳng phải ngày trước anh đã nói rằng anh ấy sẽ thay đổi bản thân để tốt hơn, để tôi được hạnh phúc, tại sao giờ lại nói rằng không hợp? Có hàng ngàn lý do để bắt đầu một cuộc tình, vậy tại sao cả ngàn ca chia tay, di dị lại chỉ chung một kịch bản rằng: Không hợp?
Tôi cắn môi, cố điều hoà nhịp thở để không bật lên tiếng khóc, nhấc điện thoại lên, soạn một tin nhắn nhưng lại không biết mình nên nhắn lại gì, tôi có thể nói gì đây? Níu kéo bằng muôn vàn lý do, muôn vàn cách kể cả cách đớn hèn nhất, hay tôi sẽ gật đầu đồng ý ngay? Không! Tôi vẫn rất yêu chồng tôi, tôi không thể dễ dàng buông bỏ như thế được. Chúng tôi đã dành cả thanh xuân cho nhau, đã trả qua bao nhiêu khó khăn cùng nhau, không thể kết thúc một cách lãng xẹt như vậy, ít nhất thì anh phải nói cho tôi biết nguyên nhân dẫn tới việc anh muốn ly dị với tôi là gì? Một kẻ sắp bị hành hình cũng phải biết khi còn sống anh ta đã làm gì sai chứ? Tôi lau nước mắt, tập trung vào dòng tin nhắn đang bỏ lửng, nhưng vẫn cương quyết bấm gửi:
- "Tan làm, anh ra quán cà phê Highlands gặp em được không? Quán mà em và anh gặp nhau lần đầu tiên ấy. Chia tay hay ở lại thì ít nhất cũng phải trực tiếp nói ra. Và nếu anh muốn nói kết thúc với em thì phải chọn đúng nơi mà chúng ta đã bắt đầu."
Tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, chỉ hi vọng rằng khi tôi nhắc đến nơi lần đầu tiên tôi và chồng tôi gặp nhau sẽ khơi gợi trong anh một tia nhung nhớ, và biết đâu anh sẽ nghĩ lại về chuyện kia, nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng, không hồi đáp. Có lẽ, nhưng hoài niệm về tôi chẳng đủ để khiến chồng tôi bận tâm nữa rồi. Tôi chỉ biết cười chua chát, bắt đại một chiếc taxi trở về nhà. Tôi phải sửa soạn tươm tất một chút, cho dù là để đi gặp chồng, người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay.
Đã lâu rồi tôi không mặc váy, đặc thù công việc của tôi là phải di chuyển nhiều, nên khi đi làm tôi chỉ mặc quần baggy đóng thùng với áo sơ mi, son phấn cũng chỉ có chút ít, so với mặt bằng chung của phụ nữ thời bây giờ thì tôi có phần dừ hơn tuổi. Đồng nghiệp nam trong công ty của tôi hay trêu rằng:
- "Chị Linh gần ba mươi mà em nom như mấy cô gần bốn mươi ấy, mặt thì xinh mà ăn mặc dìm người phí quá thể!"
Lúc ấy, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi chưa bao giờ nghĩ bề ngoài của một người phụ nữ có thể khiến cho ai đó thay lòng đổi dạ. Nhất là chồng tôi, xưa nay anh chưa từng chê bai cách ăn mặc của tôi, hay nói đúng hơn là anh cũng muốn tôi ăn mặc kín kẽ, ảnh bảo rằng mẹ anh không muốn con dâu ăn mặc hở hang điệu đà váy sống, thế là tôi cũng chiều theo ý anh, theo ý mẹ anh, trở thành một người con dâu đoan chính trong mắt họ và cả người ngoài.
Tôi cứ ngồi thừ ở bàn trang điểm, nghĩ ngợi đủ thứ, tôi không biết lát nữa mình phải nói gì đây? Đã gần một tuần nay anh không về nhà, quần áo, đồ đạc cũng đã lấy đi ít nhiều. Lúc anh đi, tôi vẫn nói rằng :
"Anh cứ đi đi, sau một tuần nữa hãy nói cho em kết quả, biết đâu khi tĩnh tâm hơn anh sẽ nghĩ lại về chuyện của chúng mình!"
Chúng tôi gặp nhau ở quán cũ, cảnh quan vẫn y nguyên như nhiều năm trước, chỉ khác là nhân viên pha chế thì chắc đã thay đổi rất nhiều lớp người. Chồng tôi ngồi trong góc quán, quay lưng về phía tôi nhưng chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra. Tim tôi bỗng thấy nhói lên từng hồi, tôi chợt nhớ lại một câu hát của MR. Siro : " Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi?" Tại sao chúng tôi lại đối diện nhau bằng cách này cơ chứ? Từ bao giờ khoảnh cách giữa tôi và cái bóng lưng kia lại xa vời vợi như vậy? Tôi cố giữ nét mặt bình thản, tiến lại phía bàn có chồng tôi ngồi đợi sẵn. Đặt túi xách xuống bàn, tôi nhẹ kéo ghế ngồi về phía đối diện. Chồng tôi có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hôm nay tôi ăn bận khác thường ngày, son tô đậm hơn, nét mặt bớt rầu rĩ hơn. Anh đẩy về phía tôi một cốc Trà Sen Vàng. Anh vẫn còn nhớ tôi chỉ thích uống thứ này mỗi khi tới đây, vậy tại sao anh không nhớ chúng tôi đã từng yêu nhau như thế nào? Tôi nhìn ly nâu đá trên tay anh, ngạc nhiên hỏi:
- "Em nhớ là trước đây anh chỉ thích uống đen đá và ghét nhất nâu đá mà? Sao bây giờ..."
Chưa để tôi nói hết câu, chồng tôi đã đáp:
- "Anh chán vị đắng chát của cà phê đen rồi, một chút ngọt của sữa hoà quyện vào vị cà phê sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thật ra, trên đời này chẳng có gì là không thay đổi cả. Thế nên, em cũng đừng đóng khung mình với ly trà nhạt nhẽo kia làm gì, còn rất nhiều thứ để em thử kia mà! "
- "Không, cả đời này em sẽ không dùng thứ gì khác ngoài thứ trà mà em thích. Cho dù nó nhạt nhẽo, cho dù nhiều người không thích. Vì vị của nó khiến em cảm thấy quen thuộc mất rồi!"
Chồng tôi cười nhạt, tay khuấy khuấy cốc cà phê đã vơi đi một nửa, đột nhiên mặt anh nghiêm lại, khiến tôi thấy có phần lo lắng bất an.
- "Linh này, thật ra không phải là em không muốn thay đổi mà là vì em bị sự quen thuộc đánh lừa. Sự thật là chúng ta không hợp nhau, có cố gắng cũng chỉ lãng phí thêm vài năm nữa mà thôi. Nên anh hi vọng anh và em sẽ kết thúc trong hoà bình, là người trưởng thành rồi, không hợp nhau thì chia tay, đường ai nấy đi, không cãi vã, không thù ghét... em có hiểu điều đó không"
- Không hợp? Không hợp hay là anh đã hết yêu em? Hai khái niệm khác nhau nên anh đừng đánh tráo chúng để em không nhận ra. Hay là anh có người khác? Hay là em có gì không tốt?
- Không phải, em không có gì là không tốt cả. Là do anh thôi, anh mới là người không tốt với em.
- Hay là vì chúng ta không có con? Nếu là vì chuyện không có con thì em sẽ cố gắng chữa chạy để có thể mang thai. Y học hiện đại kiểu gì cũng có cách. Chỉ cần hai đứa cùng cố gắng thì em tin là sẽ ổn thôi. Trước đây anh nói chưa muốn sinh con vội nên em mới trì hoãn việc đó, nếu anh muốn có con thì từ hôm nay em sẽ tới bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp.
Giọng tôi lạc đi, tôi không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, điều duy nhất tôi muốn làm
Là níu kéo, cho dù còn chút hơi thở cuối cùng tôi vẫn muốn níu tay anh lại.
- Linh! Không phải chuyện con cái đâu. Em đừng phí công vô ích. Chuyện ly hôn anh đã suy nghĩ cả tuần nay rồi. Em nói muốn gặp anh thì anh đã tới gặp em như em mong muốn, anh hi vọng chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng, tập trung vào vấn đề chính.
- Nhưng anh phải cho em biết lý do chứ!
- Nếu em thật sự muốn biết ly do, thì anh không ngại cho em biết.. Anh.... anh có người khác rồi, và bây giờ cô ấy lại có thai, nên.... anh xin em hãy buông tha cho anh, để anh chu toàn lo cho mẹ con của cô ấy. Anh.... anh xin lỗi....
Tôi điếng người, cho dù có vài lần tôi lờ mờ đoán ra thì sự thật này vẫn đủ sức công phá khiến toàn thân tôi tê liệt. Nước mắt tôi cứ thế trào ra một cách không kiểm soát. Miệng tôi cứng đơ nhưng vẫn phát ra những câu lảm nhảm vô nghĩa: Khốn nạn!!! Khốn nạn thật.... vậy là đúng à? Hoá ra tôi đang là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người à?
Tôi giật mình, bật dậy giữa đêm khuya, trời bên ngoài rất lạnh nhưng mồ hôi trên trán tôi tí tách rơi xuống thấm ướt hết cả cổ áo. Chồng tôi vẫn nằm thở đều đều bên cạnh. Ồ! Thì ra tôi đang mơ, giấc mơ chân thật tới lạ, chân thật hơn cả việc tôi đang ngồi đây lúc này. Tôi lật chăn đi ra tủ đầu giường rót một cốc nước lọc rồi tu một hơi hết cả cốc, khi nãy hình như tôi đã khóc, nên bây giờ thấy rát hai bên má. Cũng may đó chỉ là giấc mơ, nếu là thật thì tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi đứng im nhìn chồng, chồng tôi vẫn ngủ say giấc nồng, hai hàng lông mi đen dày khẽ giật nhẹ. Cho đến bây giờ tôi mới thật sự thoát ra khỏi nỗi sợ hãi khi nãy ở trong giấc mơ. Tôi tự hỏi, có khi nào giấc mơ khi nãy là điểm báo hay không? Nhưng rồi tôi lại gạt đi, chồng tôi xưa nay vẫn vậy, có chút nào đổi thay đâu mà tôi lại nghĩ xấu về anh như vậy? Thường ngày, tôi chỉ thấy anh đi làm ở công ty rồi trở về nhà, thi thoảng la cà quán bia với đồng nghiệp, ngoài ra anh chẳng bao giờ đi đâu, cũng không có hành động gì mờ ám. Có phải tôi nghĩ nhiều rồi chăng? Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, ngày mai tôi còn phải đi làm nên không thể không ngủ tiếp. Tôi lười biếng leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Công việc cuối năm cuốn tôi vào guồng quay, khiến tôi quên béng đi giấc mơ ngày hôm ấy. Tôi cũng không kể với chồng vì sợ anh hiểu lầm rằng tôi đang nghi ngờ anh điều gì. Mẹ tôi từng bảo, sự ngờ vực sẽ là con dao cắt đứt sợi dây của bất kì mối quan hệ nào. Thế nên tôi để mọi thứ chìm vào quên lãng.
Tôi đang công tác tại một công ty truyền thông, cuối năm có nhiều dự án liên quan tới Tết nên nhìn chung khá bận. Tôi dành cả ngày chỉ để nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, tới mức đôi mắt cận tới bao nhiêu độ tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ biết rằng mỗi năm tôi phải đi cắt kính lại một lần. Thi thoảng tôi nhận thêm việc về làm tại nhà để gia tăng thu nhập. Dù gì thì tôi và chồng tôi vẫn phải trả góp cho căn nhà hiện tại, lãi không quá nhiều nhưng cũng không được phép lười biếng. Chồng tôi bảo khi nào trả hết nợ thì vợ chồng tôi mới nên có con. Thật ra không chỉ có lý do đó, kinh nguyệt của tôi vốn không đều, có lần đi khám bác sĩ nói rằng trứng của tôi không tự rụng được, cần y học can thiệp thì mới có khả năng có thai. Nhưng vì ưu tiên chuyện mua nhà nên tôi không để ý tới chuyện đó. Tôi nhẩm tính, nốt năm nay thôi thì khoản nợ ngân hàng sẽ ổn thoả, vợ chồng tôi sẽ tập trung vào chuyện con cái. Mẹ chồng tôi và mẹ đẻ tôi đã quá sót ruột chuyện chúng tôi lấy nhau gần bốn năm mà chưa có gì rồi. Tôi biết, ai cũng đều vì thương vợ chồng tôi nên mới sốt sắng. Có lẽ không nói ra thì ngay bản thân chồng tôi cũng mong điều đó, cả tôi cũng vậy.
Trong phòng sáng tạo nội dung của tôi có bốn người, đều chung 1 team, lại hiểu ý nhau nên hiệu suất làm việc rất tốt. Thường thì team bên tôi hay được sếp giao cho những công việc khá " khoai " thay vì Team phòng bên cạnh. Lão Thắng ở phòng bên rất ghét chúng tôi vì có bao nhiêu job ngon bên tôi đều dành được. Nhưng ghét hay thích thì tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình, hết tâm hết sức vào công việc cấp trên giao thì đôi lời vu vạ, cà khịa cũng không thể khiến cho team tôi mất đi thanh danh được. Vì làm ở vị trí này khá lâu năm nên tôi được cử làm leader, tuy nhiên đó chỉ là một chức danh chứ về phần lương thưởng cũng như công việc thì chúng tôi đều làm phần như nhau, trong nhóm, người tôi chơi thân nhất chính là Trang, nó và tôi học chung đại học sau đó cùng xin vào một công ty để có cơ hội gặp nhau mỗi ngày. Nó thuộc dạng cao ráo trắng trẻo, khéo miệng nên cánh đàn ông trong công ty mê như điếu đổ. Ấy thế mà cô nàng cứ " cành cao " chẳng để mắt đến ai. Thế nên giờ gần ba mươi rồi mà vẫn " độc toàn thân". Nó bảo tôi dại, sao chẳng lấy chồng muộn hơn một chút để cùng nó đi đây đi đó chõ bõ cái tuổi thanh xuân. Nhưng đúng là, cuộc sống mỗi người một lựa chọn. Nếu như Trang là một tuýp phụ nữ phóng khoáng, tự do thì tôi lại là một người phụ nữ thích an phận thủ thường, thiên về gia đình hơn.
Hôm nay, như thường ngày tôi cùng cả Team đang thảo luận về dự án TVC quảng cáo Tết thì sếp của tôi có ghé qua, thấy cả nhóm đang cặm cụi ghi chép ý tưởng thì ông ấy tỏ vẻ vô cùng hài lòng, vỗ nhẹ vào vai tôi như khen ngợi, sau đó liền nói:
- Cô Linh này, sắp tới có một đối tác trong Sài Gòn muốn hợp tác với bên mình làm chiến dịch maketing cho sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ sinh sản. Chuyến đi khoảng một tuần để khảo sát về sản phẩm đó, cũng như tôi cần tư liệu về quy trình an toàn thực phẩm bên đó, cô có kinh nghiệm làm mảng phóng sự rồi, cô vào đó được không?
Tôi khá bất ngờ, thông tin này bây giờ tôi mới được nghe qua. Tôi chưa từng đi đâu xa khỏi mảnh đất Hà Nội này, nên nghe qua đã thấy không khả thi liền tìm cách thoái thác:
- Xin lỗi Sếp, em nghĩ việc này sếp nên giao cho mấy bạn trẻ không vướng mắc chuyện gia đình, chứ em thì e là không tiện, với lại sang tuần cũng là giỗ bố chồng em nên em không thể đi được vào lúc này, sếp thông cảm ạ!
- Dự án này rất quan trọng đấy, bên họ nói nếu ok thì sẽ kí hợp đồng với gói maketing lớn nhất bên mình, mà như cô biết, hiếm có một đối tác nào dám chi mạnh tiền như thế đâu. Nếu chuyến đi lần này tốt đẹp, tôi sẽ có thưởng hậu hĩnh cho cô, thậm chí chuyện tăng lương cho cô, tôi sẽ cân nhắc!
Thấy tôi còn ngần ngừ, cái Trang lay mạnh tay tôi, mắt nó sáng rực lên như chính nó được giao nhiệm vụ này vậy:
- Làm đi mày, chẳng phải mày bảo cần tiền trả góp nốt căn nhà sao? Sếp từ trước tới nay có bao giờ bạc đãi nhân viên đâu, nếu làm được thì mày có một khoản kha khá rồi còn gì.
Thú thật, tôi đang rất cần tiền, nhưng nếu đi chuyến này thì chắc chắn tôi không thể về quê lo đám giỗ bố chồng được. Hơn nữa chuyện này không thể nói được là được. Nhưng số tiền thưởng hậu hĩnh quá tôi lại chẳng nỡ từ chối.
- Sếp cho em suy nghĩ thêm được không ạ?
- Sáng mai cô phải trả lời cho tôi biết đấy nhé, bên cậu Thắng cũng muốn làm dự án này đấy, cô mà không làm là bên đó nhận ngay. Chẳng qua là thành tích bên Team cô làm tốt nhất nên có gì " ngon " tôi để phần cô thôi!
- Vâng ạ, em cảm ơn Sếp, có gì mai em sẽ báo lại ạ!
Chờ Sếp đi khỏi, con Trang dí mạnh ngón tay vào trán tôi rồi càu nhàu :
- Con điên này, mồi ngon thế mà không tóm lấy, nghĩ với chả suy, mày không nhanh là lão Thắng " đớp" ngay mày tin không?
- Tao biết chứ, nhưng ông Tùng nhà tao chắc gì đã đồng ý. Mày thừa biết là ông ý thương mẹ nhất mà. Năm nào giỗ bố mà tao và ông ấy chẳng phải về từ hôm trước! Khó nghĩ quá !!!
Con Trang thở dài ngao ngán:
- Lúc nào cũng chồng, mở mồm ra là chồng với cả mẹ chồng, thế nên tao ở vậy tới bây giờ đúng là quá đúng đắn!
Tôi sực nhớ ra, vỗ vai Trang rồi reo lên:
- Hay là mày đi đi Trang, mày với tao thì có khác gì nhau đâu, có gì khó khăn thì gọi điện về tao yểm trợ cho. Mày chả bảo là mày thích con túi xách LV mà xót tiền chưa dám mua còn gì, đi chuyến này khéo về quất được vài cái ấy chứ!
Con Trang lắc đầu chối đây đẩy:
- Thôi, tao mà làm được thì sếp đã giao cho tao ngay từ đầu rồi cần gì phải bảo mày, vấn đề là tao không có kinh nghiệm quay phóng sự dạng tài liệu như mày, còn phải lồng ghép quảng cáo vào nữa thì tao chịu.
Cả tôi và cái Trang đều thở dài thườn thượt, tiếc cho cái Job hời này nếu nó rơi vào tay lão Thắng. Tôi tưởng tượng ra bộ mặt đắc ý của hắn thôi cũng đã cảm thấy gai người rồi!
Tôi trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, chồng tôi có lẽ đi uống bia nên cũng chưa về. Vội vàng thay bộ quần áo pijama cho thoải mái, tôi hăm hở lao vào bếp để chuẩn bị cơm tối. Ngày nào cũng vậy, dường như tôi đã được lập trình sẵn các thao tác như một chú rô bốt nên chỉ mất khoảng gần một tiếng là đã kịp nấu nướng và lau dọn nhà cửa. Thậm chí là tôi còn căn được cả giờ mà chồng tôi về. Đúng bảy giờ tối là sẽ có tiếng cạch cửa, chồng tôi bước vào đi tắm và ngồi vào bàn ăn lúc bẩy giờ ba mươi phút. Ăn xong tôi tranh thủ lau dọn bếp còn chồng tôi sẽ ngồi chúi đầu vào cái laptop, khoảng hơn mười giờ thì chúng tôi bắt đầu leo lên giường ngủ. Tôi phát hiện ra vợ chồng tôi càng ngày càng lười giao tiếp, chỉ khi thật sự có chuyện gì mới trao đổi cùng nhau, còn không thì chúng tôi dành cho nhau không gian im lặng. Nhiều lần, tôi cố gắng khơi gợi chuyện để nói, nhưng anh chỉ ậm ừ đáp cho qua chuyện nên tôi cũng không còn nhiều kiên nhẫn cho chuyện này nữa. Có lẽ ở công ti quá ồn ào nên chồng tôi muốn được yên tĩnh khi ở nhà. Có thể lắm, nhà là nơi người ta mưu cầu sự bình yên mà, có lẽ tôi đã quen với điều đó giống chồng tôi nên cũng chẳng vì chuyện đó mà buồn bã.
- Anh, sếp em đang bảo em bay vào Sài Gòn làm dự án đấy. Nếu làm được thì sẽ có một khoản thưởng kha khá. Em muốn hỏi ý kiến anh trước! Nếu có tiền thì khả năng chỉ nốt lần này là mình trả hết tiền nhà rồi.
Tôi bưng đĩa hoa quả đặt xuống bàn, vừa gọt một quả cam còn mọng nước, vừa hỏi. Chồng tôi đang chăm chú trước màn hình máy tính, vội quay ra nhìn tôi với ánh mắt khá ngạc nhiên:
- Em đi á?
- Vâng, sếp kêu em đi, nhưng em chưa nhận lời!
- Chưa nhận lời tức là thâm tâm em muốn đi nhưng sợ anh không đồng ý à?
- Thế nên giờ em mới hỏi anh xem ý anh như thế nào mà!
- Em có nhớ thứ năm tuần sau là giỗ bố không?
- Em nhớ, nên em muốn biết ý của anh như thế nào. Em sợ mẹ buồn nên giờ vẫn phân vân lắm!
Chồng tôi im lặng vài giây, rồi nói:
- Nếu em thật sự muốn đi thì em cứ nhận lời. Sự nghiệp của em thì em nên tự quyết định thì hơn.
- Em hiểu, nhưng nếu em đi thì em không biết phải ăn nói với mẹ ra sao ấy. Mẹ có một mình, anh thì không dành chuyện bếp núc nữa.
- Chuyện này anh lo được, có gì anh bảo với mẹ sau, chắc là mẹ thông cảm chứ trách móc gì đâu mà em sợ.
- Rồi còn các cô với các dì nữa, em sợ....mọi người nói gì với mẹ lại hoá không hay ra.
- Sợ gì, mình ở trên này suốt chứ có ở cùng họ đâu mà sợ họ nói ra nói vào. Em cứ như thế thì bao giờ mới thăng chức được?
Tôi quay người qua ôm lấy chồng, nũng nịu rúc vào ngực anh, thủ thỉ:
- Anh này, trả hết nợ xong thì mình tính chuyện con cái đi, em gần ba mươi rồi không trì hoãn được lâu đâu. Vả lại mẹ chúng ta ai cũng mong mỏi. Em tính sau chuyến đi công tác này thì vợ chồng mình sẽ tới bệnh viện thăm khám một lượt.
- Sao tự dưng em lại nhắc tới chuyện này? Không phải là vợ chồng mình thống nhất là hai năm nữa mới tính tới chuyện có con sao?
- Đúng là như vậy, nhưng mà cưới nhau lâu như vậy rồi, chưa có tín hiệu gì nhiều người hỏi han em cũng chạnh lòng lắm! Mỗi lần về quê ăn giỗ là bao nhiêu câu hỏi dồn dập đổ về phía em, haizzzz...
Tôi thở dài thườn thượt, chồng tôi cũng im lặng sau lời than thở của tôi. Đột nhiên anh kéo tôi nằm sát hơn, vuốt vuốt mái tóc thơm mùi oải hương của tôi, giọng trầm lại:
- Anh muốn chúng mình để dành được một khoản tiền để nuôi con. Chứ giờ mà có con luôn thì sau này sẽ rất khó khăn. Anh thấy mình cứ sống như thế này cũng đâu có sao.
- Nhưng mà trong nhà không có tiếng trẻ con em thấy buồn lắm. Các cụ chẳng bảo " khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" còn gì. Khổ một chút nhưng nếu cố gắng thì sẽ ổn thôi anh ạ.
- Thôi, chuyện này tính sau, bây giờ quan trọng nhất là chuyến đi sắp tới của em kìa. Vợ đi mấy ngày liền chẳng biết anh sẽ như nào nữa. Quen ăn cơm vợ nấu rồi.
Đêm đó, vợ chồng tôi nói rất nhiều về chuyến đi Sài Gòn sắp tới của tôi. Tôi nhận ra chồng mình vô cùng hiểu chuyện và giàu cảm thông. Luôn ủng hộ tôi trong công việc. Tự dưng tôi thấy lòng mình vui trở lại. Như một đứa trẻ được ai đó cho một chiếc kẹo vậy! Nhưng chuyến đi đó đã khiến cuộc đời tôi bước sang một trang hoàn toàn mới mà tôi không hề hay biết.