Lời Thề Của Ánh Trăng!

Chương 3: Trăng và rung động !

Càng về khuya, nhiệt độ trong biệt thự càng giảm, một thân ảnh nhỏ đang nằm co ro trước cửa phòng của hành lang, thân hình cô khẽ run lên từng đợt, bất chợt, cô tỉnh dậy, xung quanh cô là một màu đen u ám, đôi mắt vô hồn cứ nhìn theo hướng dài sọc của hành lang, cố gắng nâng cơ thể mình đứng lên, cô sải từng bước rất chậm, thật chậm trên dãy hành lang xuyên suốt, từng bước chân chạm xuống,cô cảm nhận được một bức tường băng vô hình đang đi theo mình.

Cô thấy từng bước chân trở nên nặng nề, mắt cô mờ dần trong màn đêm, lập lò có màu vàng nhạt của ánh trăng....

Cô dùng bàn tay mình mò mẫm và chạm được tới vách cửa khác, không quan tâm điều gì khác, cô chỉ biết rằng, bây giờ cơ thể mình cần được sưởi ấm.

Mở cửa, cô mò mẫm tìm công tắc mở điện.

Một căn phòng thật lớn hiện lên trên mắt cô, mọi thứ khá đơn giản nhưng rất tiện nghi. Cô bước ngay tóm lấy chiếc chăn mỏng manh mà phủ lên cơ thể mình, vóc dáng nhỏ run lên cầm cập trên chiếc giường xa lạ, mà gương mặt cô vẫn không có chút biến đổi, nó tựa như chưa có cảm biến gì vậy...

Đột nhiên, cô cảm thấy một nguồn phân tử của người đang ở gần đây, nó đang lại gần cô, gần, gần và gần hơn nữa...

Theo phản xạ cô quay người, bắt gặp một khuôn mặt tựa như thiên sứ của một người con trai thật cao, anh ta đứng cao hơn cô hơn một cái đầu, cô thấy ngủ quan anh có chút biến đổi khi thấy cô, nó hơi co lại mạnh mẽ, gằn như cơn giận tột độ sắp bùng nổ.

Cô cứ nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt màu phách hổ tuyệt mãn nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Đôi mắt nâu vô hồn cứ nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, không chút cảm xúc..

Cô chợt cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cảm giác đang bị nhấc lên...

Tay người con trai ấy bóp chặt cổ cô, nâng bổng lên không trung.

Từng ngón tay anh nắm mạnh, dí chặt như cây dao đâm vào cổ cô không thương tiếc...

Từ ngón tay, dần hiện rõ những vệt đỏ ngần, tựa như muốn bức máu.

Mặt cô đã trắng bệch, chân cô vùng vẫy nhưng đôi mắt vô hồn vẫn không rời nơi khuôn mặt kia.

Anh nắm lấy cổ cô ném mạnh vào góc tường như một con búp bê vô lực.

Lại một lần nữa, nâng cô lên, đôi mắt phách hổ gằn mạnh đã xuất hiện vài tia đỏ ngàu như muốn muốn nuốt lấy người con gái trong gang tấc này.

Cũng một lần nữa, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào mắt anh, như muốn nhìn thấutâm tư của anh vậy, điều đó làm cơn lửa bộc phát của anh tăng cao nhưng.....

Từng ngón tay cô chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, vuốt từ đôi môi đến sống mũi hoàn mĩ và dừng lại tại đôi mắt đang tung lửa giận, anh thấy.... cô khẽ cười

Anh thấy, giây phút đó như có một dòng điện chạy qua cơ thể, nó khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn.

Anh thấy, bàn tay ấy thật mềm mại, nó dịu dàng và thanh thoát như một cơn gió nhẹ mùi mẫn lướt qua khuôn mặt anh làm bao nhiêu lửa giận bất ngờ bị dập tắt hết...

Anh thấy, nụ cười đó thật đẹp, đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời anh từng thấy....

Anh thấy, trái tim vốn đã đóng băng bao nhiêu năm qua, đã rung động.

Từng ngón tay anh giãn mở, dịu dàng hạ xuống, trả lại bầu không khí vốn đang nghẹt thở cho người khuôn mặt chú mèo nhỏ đang trắng bệch trong tay anh.

Anh thấy cô ho khan vài tiếng, rồi dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh.... và khóc.

Từng giọt nước mắt như hạt pha lê trong veo lăn xuống, thấm vào áo anh, thấm vào từng tấc da thịt của anh, nó còn có vài vệt đỏ máu của vết thương nơi cổ của cô đang rỉ máu.

Mà người tạo nên vết thương đó lại là anh.

Cảm giác hơn gấp vạn lần chữ " đau "....

Tại góc phòng, ánh trăng dọi vào lung linh đến mê mẩn, bức tranh chỉ có một người con gái và một người con trai dựa vào nhau, bỏ qua cái lạnh giá ở bên ngoài, cùng một nhịp thở, cùng một bầu không khí.....

----------------------------------

Anh ở đây là nv khác: Triệu gia có 2 người con trai nhé: Triệu Dĩ Khang ( xem lại chap 2) gọi thông thường là cậu cả và Triệu Dĩ Phong gọi là cậu hai ( anh ta đó mấy mị)