Lời nguyền chết chóc

Chương 8: Qủy đối diện với tôi

Đám tang chỉ để lại cho người thân những nỗi mất mát, đau thương. Và chị sáu củng thế, mất chồng, chị chẳng màn đến miếng ăn giấc ngủ. Suốt mấy đêm liền, chị chỉ ngồi bên linh đường của chồng rồi khóc. Mấy đêm liền như thế nên chị chẳng còn sức lực gì, chị thiếp đi trong sự mệt mỏi. Không ngờ cơn mê đó đã giúp chị gặp được chồng mình. Trong mơ, anh sáu tiến từ cổng trước nhà vào chổ chị sáu với nhiều thương tích trên người, anh lên tiếng:
-Em...anh về rồi đây! Em đừng buồn! Anh...không sao cả. Hôm nay anh muốn nói cho em biết một chuyện, mong em hãy nói lại cho ông tư củng như làng nghe và gửi lời xin lỗi của anh tới làng!
Anh sáu nói tới đó lại thấy rớt vài giọt nước mắt, anh nghẹn ngào nói tiếp:
-Thật ra anh chính là kẻ đã phá vỡ lá bùa và giải thoát cho hai con ác quỷ kia. Trong cơn say anh đã mất đi lý trí và đã làm sai, nhưng cái sai này có lẽ không thể cứu chữa nữa rồi. Anh đã.. gây nên tai họa mà dù anh đã trả bằng mạng sống của mình nhưng vẫn không giúp được gì cho làng. Từ khi anh bị ác quỷ hại chết chúng nó cứ đánh đập anh vì anh còn muốn nhiều lời chưa nói, chưa vứt được chấp niệm nên anh cứ vất vưởng và cố tìm cách chạy về nhà. Chúng nó cứ lùng sục anh để hành hạ. Khó khăn lắm anh mới về gặp em. Mong em và dân làng hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh. Cuối cùng là anh mong em đừng buồn khóc vì anh nữa, hãy cố gắng sống phần đời còn lại thật tốt em nhé! Tạm biệt em.
Nói xong, anh dần tan biến theo không khí, xong chị sáu củng chợt bừng tỉnh. Chị ngồi khóc nấc lên. Sau khi chôn cất xong, chị đem mọi chuyện kể cho mọi người nghe. Ai củng tức giận nhưng rồi lại thôi. Đúng! Dù có oán trách anh sáu đi chăng nữa củng không cứu vãng được gì. Những ngày tiếp theo đó, mọi người ai củng nhợt nhạt đi hẳn vì mất sức và tụt tinh thần. Đang trong thời gian nguy hiểm bỗng chợt cách vài căn nhà của trưởng làng có một người phụ nữ đang đau bụng sắp lâm bồn vào lúc gần nửa đêm. Mà ngặt nổi bà đỡ đẻ trong làng đang ốm nặng nằm liệt giường và quan trọng hơn là chẳng ai dám bước ra khỏi nhà vào cái giờ đó dù họ có nghe thấy tiếng la của cô ấy. Trong lúc cấp bách, người chồng không biết làm sao, trong khi người vợ mình đang la toáng lên vì đau bụng đẻ, nước ối và dịch máu cứ túa ra làm anh chồng củng bấn loạn. Anh không màn đến quỷ nửa, anh tung cửa chạy sang nhà trưởng làng cầu cứu, thấy vậy tôi và trưởng làng củng tức tốc chạy theo anh ta, đúng lúc đó ông tư củng đang hối hả chạy tới. Tới nhà thấy vợ anh ta cứ ôm bụng lăn tới lăn lui trong đau đớn. Trong một phút đánh liều, tôi đã quyết định đỡ đẻ cho cô ấy. Do tôi củng từng hổ trợ đỡ đẻ cho một thai phụ trên một chuyến xe nên phần nào củng có đôi chút kinh nghiệm. Ban đầu anh chồng không đồng ý nhưng quá cấp bách nên anh ta củng bậm bụng đồng ý. Tôi cố gắng lấy hết tinh thần, tập trung cao độ để đỡ đẻ cho cô vợ. Tôi cứ liên tục nói dồn dập động viên thai phụ củng như hướng dẫn cô ấy lấy hơi thở tốt để sinh em bé ra. Được một lúc thì tôi thấy được đầu của em bé đã ra được một nửa, tôi mừng rỡ. Miệng thì cứ nói với thai phụ: “Cố lên, một chút nữa thôi, cố..lên.!!”. Bỗng đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa sổ làm cho ai trong nhà đều giật mình. Tôi thì bất chấp cứ tập trung vào thai phụ, bất chợt không hiểu sao ánh mắt của tôi đổ dồn vào phía cửa sổ đó. Tôi như chết đứng khi thấy hai con quỷ kia đang đứng đó và đang nhe răng cười một cách nham hiểm, rồi tôi thấy con quỷ nữ từ từ tiếng vào trong căn nhà. Khoảnh khắc đó, tôi giật mình vì tiếng la của thai phụ, tôi quay lại tiếp tục đỡ đẻ. Đột nhiên thầy tư nói nhanh:
-Mọi người cẩn thận! Lũ quỷ đang..đang.. ở quanh đây! Tôi cảm nhận được trong căn nhà này tràn đầy âm khí! Không..không được để chúng nó làm hại đến người mẹ và đứa bé.
Nói xong, ông ngồi xuống, lấy xâu chuỗi ra liên tục niệm phật không ngừng, còn ông trưởng làng thì cứ nhìn lia nhìn lịa xung quanh. Nhưng họ đâu có ngờ, ngay trong lúc đó không phải chỉ có hai bàn tay tôi đang đỡ lấy em bé mà còn có một đôi bàn tay khác củng đang tham gia cùng tôi. Vâng! Không ai khác chính là bàn tay của con quỷ nữ. Nó đang lơ lửng trên bụng của người mẹ, mặt nó thì đang đối diện tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt của quỷ với lại nó đang rất gần với tôi. Gương mặt tím tái xanh lè, cặp mắt đen sâu ngoái chẳng thấy con ngươi đâu, miệng thì có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang nhe ra, bàn tay thì teo khô nổi bật lên bởi bộ móng dài nhọn, thật kinh khủng. Đôi bàn tay ấy của nó cứ cố đẩy đầu em bé vào trong để không cho đứa bé chào đời. Nên người mẹ vô cùng đau đớn vì sinh khó. Nó vừa đẩy vừa cất tiếng cười kinh khủng: “Ha..ha..ha..”. Mặc dù tôi sợ nhưng tôi lo cho đứa trẻ và người mẹ hơn nên tôi cứ cố giúp người mẹ sinh đứa bé ra càng nhanh càng tốt. Lúc ấy, đột nhiên ánh mắt "hố đen" của nó đổ dồn vào ánh mắt của tôi. Dường như nó phát hiện tôi đã biết sự hiện diện của nó. Ngay lúc đó, nó đã vồ lấy tôi như một con mãnh thú nhưng... nó không làm được gì tôi trái lại còn bị văng ra. Tôi la lên làm mọi người củng giật mình. Tôi tận mắt nhìn thấy con quỷ đó bị thương, một dòng máu màu xanh trong miệng của nó trào ra, nó chạy bay vụt ra phía cửa sổ với tiếng la kinh hoàng. Ngay lúc ấy, sự xuất hiện tiếng khóc của đứa trẻ đã xé nát bầu không khí âm u giữa đêm vào đúng 12h. Mọi người hoàn hồn khi thấy mẹ tròn con vuông dù không biết chuyện gì vừa xảy ra. Riêng phần tôi sau khi lo chu toàn cho đứa bé, tôi như người thả hồn, một chút vui vì mẹ con bình an và sau đó sự bần thần với những gì xảy ra đối với tôi ban nãy và một thắc lớn là tại sao con quỷ ấy không làm hại được tôi?
Cứ như thế tôi trở về với vẻ mặt thẩn thờ cho đến sáng. Bước ra khỏi phòng khi thấy thầy tư và trưởng làng đang ngồi tôi mới chạy lại và kể tất cả những gì mà tôi chứng kiến và trãi qua vào đêm vừa rồi. Thầy tư im lặng một hồi rồi nói với tôi một giọng bất ngờ. Từ đó, khiến tôi biết về bản thân mình điều mà chính tôi không ngờ đến.