Chính vì biết bản thân cần làm gì với chiếc rương ấy nên tôi đã không ngần ngại lao tới chiếc rương thật nhanh. Khi ánh trăng vừa vụt tắt sau những đám mây xám xịt kia, không khí bỗng dưng trở nên vô cùng nặng nề, ảm đạm. Những người dân còn lại la toáng lên, lúc ấy âm thanh thật hỗn loạn. Từ xa xa những tán cây lớn bắt đầu có giao động mạnh khiến lũ chim chóc bay tán lạng, kèm theo đó là giông gió cuồn cuộn nổi lên từ phía bên kia bầu trời. Cảnh tượng ấy cứ như con sóng thần đang lao đến chúng tôi. Sấm nổi lên, cứ chớp nhá chớp nhá làm cho quang cảnh của ngôi đền cũng “thở hổn hển” theo. Lúc ấy, thứ giết chết chúng tôi không còn là hai con quỷ kia nữa mà đó chính là thời gian và sự im lặng. Chính vì lí do đó mà khiến chúng tôi như đang chết lặng cùng với từng giây từng phút trôi qua, không biết điều gì sắp xảy ra nữa đây. Xung quanh bấy giờ không còn tiếng nói hay la hét gì nữa, mà thay vào đó là từng tiếng thở, kể cả tiếng tim đập trong lòng ngực cũng đang bao trùm lấy bầu không khí đang sợ kia.
Từ xa xa, một luồng gió đen kịt đang vụt bay tới đây với một tốc độ chóng mặt. Tôi ôm chặt chiếc rương vào người, giương mắt nhìn bọn chúng đang tơi đây. Chúng càng đến gần gió càng ngày một mạnh hơn, khiến ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn cày, những ngọn đuốc cứ lung lay, lập lòe muốn tắt. Làm cho ánh sáng trong ngôi đền cứ mờ mờ, môi thứ cứ mong lung, mọi người chỉ biết nhắm nghiền mắt lại rung lên từng hồi. Khi chúng hiện thân lại với bộ dạng gớm ghiếc kia, tôi như đứng chôn chân cùng chiếc rương. Bốn con mắt kinh tởm kia đang nhìn chằm chằm tôi, lần này tôi có thể nhìn rõ được đôi mắt của bọn chúng, không phải là hóc mắt đen nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ lè ngập tràn sự oán giận, ánh mắt hình viên đạn, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mọi người đây.
Trong khoảnh khắc ấy, mưa cũng bắt đầu rơi, ngày một nặng hạt hơn, gió mang theo hơi nước càng khiến cho con người ta ớn lạnh, rùng mình, từng cơn từng cơn cứ thổi thẳng vào ngôi đền. Lúc bấy giờ, chúng mới cất tiếng:
- Lại là mày à? Mày đừng tưởng luồng ánh sáng trên người mày có thể dọa chúng tao? Ngày hôm nay.. tao thấy được luồng ánh sáng kia đang rất là yếu ớt..ha..ha.. người tiếp theo chết sẽ là mày!
Ánh mắt của chúng chuyển hướng xuống tay tôi đang ôm chiếc rương. Chúng thay đổi thái độ, từ nụ cười nham hiểm mồm đầy máu tươi, chuyển sang trầm lại. Tôi cũng đã đoán được chúng sẽ làm gì tôi, vì dân làng, không còn lựa chọn nữa rồi, tôi quyết định sẽ mở chiếc rương, từ khi ôm chiếc rương tôi đã hình thành suy nghĩ này, nên ngay khoảnh khắc này đây, không ngần ngại, tôi đã nhanh chóng mở chiếc rương trước khi chúng vồ lấy tôi.
Chiếc rương vừa mở ra, thầy Tư phong thủy cũng vừa hét lên: “Không!!!”. Một luồng khí màu đỏ đang thoát ra từ chiếc rương, nó cuồn cuồn như vũ bão bay ra ngoài.Tất cả đèn cày và đuốc đồng loạt vụt tắt, chỉ còn đúng một cây đèn cày ngay chân thần đền là còn. Không ánh trăng, trời tối đen, mịt mù, nhưng ánh sáng yếu ớt cuối cùng của cay đèn cày kia vẫn đang phát sáng, là ánh sáng duy nhất trong cái đền này. Ánh sáng yếu ớt ấy khiến mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Thời khắc này đây, đất trời như đảo lộn, ngôi đền bỗng rung lên, sấm chớp nổi lên đánh ‘đùng đùng” như muốn xé rách bầu trời đêm. Muôn thú gầm lên náo động cả một góc trời phía cuối những cánh rừng sâu thẳm kia. Một màu đen hắc ám, dữ tợn chiếm luôn khoảng trời của những đam mây đen mưa kia, báo hiệu cho một thứ gọi là thế lực bóng tối thật sự sắp xuất hiện. Lúc này đây, lũ quỷ còn non trẻ kia đã bị hù cho khiếp sợ bốn năm phần, chúng lùi lại nhường chổ cho “thế lực” kia. Khi luồng khí đỏ thoát hết ra ngoài, đã nhanh chóng biến thành bộ dạng đáng sợ. Một hàm răng đầy sắc nhọn cùng với một cặp sừng trên đầu khiến nó trở nên hung tợn. Nó cất giọng:
- Đã qua mấy trăm năm rồi không ai triệu hồi ta ra ngoài, ta thèm mùi máu tanh với gậm nhấm linh hồn đến mức rung cả người..ha..ha..cuối cùng sa ngần ấy năm củng có người mở chiếc rương chết tiệt này ra. Là ai? Ai đã mở nào?
- Là tôi? – Tuấn lên tiếng
- À! Chính ngươi à, ngươi là truyền nhân của lão già chết tiệt năm xưa đã trấn yểm ta sao?
- Không! Tôi không phải truyền nhân gì hết, mặc kệ chuyện đó đi, quan trọng là ngươi chỉ nên biết ta là người triệu hồi ngươi là được!
- Ừm! Hay ho đấy, ta có thể thấy được linh hồn đang ngự trị trong ngươi thật sự khá đặc biết, đáng để ta gậm trong suốt năm tháng bị nhốt trong cái rương trầm hương này..hí..hí..
Vừa nói con quỷ đỏ kia vừa tiến sát đến tôi, nó dơ chiếc móng vuốt dài của nó chạm vào cầm tôi, ánh mắt đầy sự thèm thuồng nhìn tôi rồi nói: “Nào! Hãy nói cho ta nghe lý do gì lại muốn mượn sức mạnh của ta! Ta không có lòng kiên nhẫn nhiều đâu hỡi loài người kia! Ngươi muốn giết ai, hay muốn hủy diệt vùng đất này chăng?”
Tôi nhanh chóng lấy tay chỉ thẳng về hướng lũ quỷ kia, quỷ đỏ nhanh chóng quay đầu lại nhìn rồi nở một nụ cười đầy sự chế giễu. Phải nói, tôi đã rung lên từng hồi khi ở gần con quỷ đỏ kia, màu đỏ trên người nó chính là màu đỏ của máu nhuộm thành, nó di chuyển đến đâu củng để lại thê lếch nhiều giọt máu nhĩ xuống, từ người nó phát ra một thứ mùi tanh thối gấp mấy lần thịt thối. Thật sự khiến con người ta cảm thấy nhợn khi gần nó. Bên ngoài mưa, gió và sấm chớp vẫn đua nhau “nhảy múa” ầm ầm đến phát sợ, không khí thật lạnh lẽo.
Khi còn đang mông lung giữa nghiệt cảnh, con quỷ đỏ đã không nói một lời đã hành động. Nó trở lại là đám khói màu đỏ thẩm rồi một phát chui thẳng vào người tôi. Mặt đất một lần nữa rung chuyển, sét đánh liên hồi, ầm ầm.. Thế giới như đang quay cuồng trong tôi, lòng ngực tôi như muốn nổ tung, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến không thở được. Và rồi...