Lại một ngày nữa trôi qua. Cuộc sống của chúng tôi luôn trong tình thế lo âu, thấm thỏm về nổi lo ngày mai. Cứ mong sao cho thời gian trôi qua thật chậm để ngày rằm tháng 7 từ từ đến. Buổi trưa hôm ấy, thầy tư phong thủy mới đánh tiếng mọi người. Ông lớn giọng bảo rằng: “Từ xưa tới nay, thiện tà không đội trời chung. Nên ngày mai dù thế nào mọi người cùng phải hết sức tin tưởng vào sức mạnh của ngôi đền và hãy tin vào cả sự đoàn kết của chúng ta nữa. Sống chết có số. Có khẩn cầu củng chẳng thoát được vận mệnh”.
Nói tới đây, mọi người đều im lặng và dường như họ đều chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nhưng có lẽ sự sợ hãi trong lòng mọi người đã ngui đi phần nào, thay vào đó họ càng cố gắng đoàn kết hơn nữa để chống lại ác quỷ.
Được một lúc, thầy tư mới nói tiếp chính sách của mình:
-Tôi nói thế này nhé! Chúng ta củng không thể ngồi không được! Bây giờ, mọi người hãy ra ngoài cố kiếm được gà và chó để lấy máu, được con nào hay con đấy! Tôi cần viết thêm bùa trừ tà nên riêng phần tôi, tôi sẽ trở lại nhà lấy đồ nghề coi có giúp ích được cho ngày mai không? Mọi người hãy khẩn trương kẻo trời sụp tối!!!
Sau lời dặn của thầy tư, ai củng nhanh chóng triển khai. Mọi người chia thành từng nhóm để kiếm gà và chó. Riêng tôi, là thầy tư dặn dò theo thầy và trưởng làng. 3 người chúng tôi trở lại nhà của thầy tư. Khi tới, không khỏi bàng hoàng cảnh tượng trước mắt. Xung quanh nhà thầy đều xơ xác từ cây cối cho đến đồ vật. Mọi thứ đều tan tác, hoang tàn, nhìn như có ai đó đã trút giận lên nơi đây. Chính thầy tư còn không ngờ.
-Nhìn là củng đủ hiểu bọn chúng đã cố phá nát nhà tôi rồi! Tụi nó thật bạo gan và hung hăng. Thật là ngông cuồng!!
Đúng thật mọi thứ bên ngoài rất hoang tàn. Nhưng một điều kỳ lạ là ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi cánh cửa nhà là đang mở tang quan. Khi chúng tôi tiến dần vào ngôi nhà, điều tôi thấy đầu tiên đó là tượng một vị thần đang nhìn thẳng ra ngoài cửa. Đó chính là thần Cas-ta-ha-ya. Vị thần được thầy thờ cúng trong nhà nhằm phù hộ mạnh khỏe, tiền tài và củng là thần canh giữ nhà cửa cho thầy. Vị thần này đã được nhiều đời cha ông truyền nối và thầy là thế hệ hiện tại đang tiếp quản.
Có lẽ, thần Cas-ta-ha-ya đã che chở cho ngôi nhà thầy nên bọn ác ma kia không thể vào quấy phá. Chính vì thế mà thầy mới chợt nhận ra cần phải đem vị thần này đến ngôi đền để bảo vệ mọi người. Thầy đã niệm gì đó rồi quỳ lạy thần 3 lạy rồi bảo tôi lát quay về hãy ôm tượng vị thần về cùng.
Nói xong, ông quay qua lấy những đồ cần thiết cho vào túi. Trưởng làng thấy thế củng nhào vô phụ ông tư. Riêng tôi thì đi loanh quanh ngôi nhà, nhìn tới nhìn lui những đồ vật trong nhà ông tư. Bất chợt, tôi lại thấy có một chiếc rương nhỏ để trên cùng đầu tủ. Tôi rất tò mò nhưng do là đồ của thầy tư nên thôi.
Sau một hồi, mọi thứ củng được thu xếp xong. 3 người chúng tôi mới nhanh chóng trở về, vì trời củng đã gần chiều. Chúng tôi đi về cùng tượng thần Cas-ta-ha-ya, đi gần về tới ngôi đền chợt thầy tư bảo quên một món đồ quan trọng cần quay lại gấp:
-Trời! Đúng là tôi già rồi nên hay quên. Sao lại quên món đồ quan trọng như thế chứ! Thôi, hai người về trước đi để tôi quành lại lấy.
-Củng tới đền rồi, thầy chắc đã mệt, thầy quay về với trưởng lảng đi để con lấy dùm thầy cho. – Tôi nói
-Cái này... tôi quên lấy một chiếc rương nhỏ. Nó rất quan trọng....
Thầy tư chưa nói xong tôi đã liền hỏi thầy: “ Có phải chiếc rương nhỏ làm bằng gỗ để trên đầu tủ phải không thầy?”
-Ờ! Ờ!! Nó đấy, sao cậu biết. Tôi cần lấy nó.
Sau khi tôi nói một hồi thầy tư mới cùng trưởng làng quay về trước. Thế là tôi phải đi ngược lại ngôi nhà hồi nãy để lấy chiếc rương, đúng luôn ngay món đồ tôi tò mò hồi nãy. Thấy trời đã gần chiều rồi nên tôi cũng nhanh chóng đi nhanh.
Khi quay trở lại lấy được chiếc rương ấy, bầu trời ngày một chiều tà. Tôi thấy thế liền gấp gáp trở về. Trời ngày một tắt nắng, tôi bắt đầu thấy bồn chồn hơn nên mỗi bước chân củng ngày một nhanh hơn. Khi tôi vừa về đến ngôi đền là trời củng vừa sụp tối.
Tôi quay về cùng chiếc rương đầy bí ẩn kia. Đưa cho thầy tư, nhưng thầy không nói gì. Thầy chỉ bảo ngày mai mọi người sẽ hiểu.