Lời Của Gió

Chương 5-2

Người đàn ông nhìn quanh một vòng, có lẽ ông ấy đang tìm người.

Lúc này, ổng đột nhiên bước đến bàn của tôi. Giề chớ??! Hổng lẽ ông ấy là người tư vấn việc làm cho tôi??? Trông cũng già quá đi chứ, nhìn ông ta tầm khoảng 40-50 tuổi, chắc là có vợ rồi.

"Chào cô, xin hỏi cô có phải là Trần Thiên Thiên?" Người đàn ông đó đến chỗ tôi và lịch sự hỏi. Uhm, vẫn còn chút nghi thức chào hỏi bình thường/

Tuy bề ngoài không còn trẻ nhưng giọng nói của ông ấy vẫn rất nam tính và quyến rũ. Quả nhiên người ta nói không sai, đàn ông quyến rũ là người đàn ông đã có vợ. (=.=")

... ....Ở cách đó không xa, có ba cô gái đang sôi nổi thảo luận vấn đề gì đó, một vấn đề cần phải dùng quyển menu của nhà hàng để che chính mình lại không ai thấy...

"Mồ hôi, Thiên Thiên nhà chúng ta đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Chút nữa về chúng ta phải dạy bảo lại cậu ấy mới được." Người mở miệng chính là Hạnh Hạnh-cô gái có năng lực đọc suy nghĩ người khác.

"..."

"..."

Hai người còn lại giữ nguyên im lặng không cho ý kiến.

... ...... .......

"Đúng vậy, xin hỏi ông là...?" Tôi gật đầu ý bảo ông ấy mau ngồi xuống. (Nhưng thật ra suy nghĩ của chỉ là: Ông cứ đứng thế thì tôi muốn nói chuyện với ông là phải ngước lên, mỏi cổ lắm đấy.~)

"Tôi là Lý Nhân, quản lí của CEO cty kinh doanh bất động sản Gia Bảo."

"À...." Thì ra không phải sếp, ông ta đã lớn tuổi vậy rồi chắc sếp của ông ta còn già hơn.

Sau đó tôi thất vọng chỉ trả lời qua loa mà không tập trung vào câu hỏi của ông Lý lắm. 

Kết thúc buổi phỏng vấn, ông ấy hẹn tôi thứ hai tuần sau là bắt đầu thử việc, tôi đồng ý và tạm biệt ông ấy.

"Xì...... tưởng gì, hóa ra là mấy ông già. Số cậu nhọ thật đấy Thiên Thiên!" Bọn Vi Vi bước đến chỗ tôi cùng đồng loạt lắc đầu

"....." Tớ cũng đâu có muốn đâu!

Lúc này, điện thoại của Vi Vi vang lên 

"Là ai gọi thế?" tôi tò mò hỏi.

"Không biết, số lạ.   Alo?"

Không biết người bên kia nói gì mà mặt Vi Vi chợt biến

"Tôi biết rồi, đến ngay đây." Nói xong cô nàng nói có việc bận rồi đi trước.

Chúng tôi lo lắng nhìn.... Hạnh Hạnh.

"Này, sao lại nhìn tớ?" Tiểu Hạnh hoảng hốt nói

"Không nhìn cậu thì nhìn ai?"

"Nhưng..... tớ có biết gì đâu???"

"...."

"Nãy giờ cậu đang làm cái gì vậy?" Tôi nhịn không được mà hỏi cậu ấy.

"Thì ăn"

Không nói thì thôi, nói ra rồi bọn tôi mới dời ánh mắt từ mặt xuống tay cậu ấy.

Tôi: "..."

Luyến Luyến: "..."

Trên tay của Tiểu Hạnh là túi đồ ăn vặt đang ăn dở....

Bọn tôi vừa hàn huyên vừa ra khỏi nhà hàng....

++++++

Khi chúng tôi đi ra bắt gặp một cô gái & 2 vệ sĩ đi vào  nhà hàng.

Cô gái rất đẹp trên tay đang cầm 1 chiếc điện thoại, nhìn vào là biết tiểu thư của tên nhà giàu mới nổi nào đó rồi.

Không biết có phải tôi hoa mắt hay không mà nhìn thấy cô ấy liếc mắt nhìn tôi 1 chút, trên môi còn nở nụ cười quỷ dị. Mà thôi, tôi chỉ là công dân tốt, bình thường, yêu nước mà thôi, người ta để ý tôi làm gì tôi cũng không phải đồng tính luyến ái mà.

Khi tôi đi khuất loáng thoáng có nghe thấy tiếng điện thoại, chắc là của vị tiểu thư đó.

... ......

Trong nhà hàng

"Alo, Gia Bảo?" cô gái bắt máy nhưng vẫn giữ nụ cười

"Tiêu Linh, cô có chắc là để cô gái đó vào công ty của tôi không?" Bên đầu dây, một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Ừ, không sao dâu" Cô gái tên Tiêu Linh cười cười

"Tùy cô vậy."

Nói xong là cúp máy ngay, đúng là một người độc đoán.

.... Hai người này chính là hai người hôm trước theo dõi Vi Vi. Dùng từ theo dõi thì hơi quá nhưng bây giờ biết dùng từ gì đây,.....