Lúc này Hà Khánh Chân và Khúc Quang Thiên đang ngồi ở tửu lầu như mọi khi. Hà Khánh Chân thì vẫn ngồi nhấm nháp tửu, ngay cả lúc này trời vừa mới hừng sáng. Còn Khúc Quang Thiên thì vẻ mặt lại u sầu hơn trước. Lâu lâu hắn ta lại thở dài.
Sau khi nghe họ Hà nói chuyện đêm qua. Khúc Quang Thiên bỗng nhiên trầm tư hơn hẳn. Họ Khúc ngồi hồi tưởng lại những chuyện năm xưa. Bắt đầu từ lúc y còn nhỏ, lang thang khắp nơi rồi được sư phụ y thu nhận. Ngài ấy dạy cho y kiếm pháp của mình. Vừa lúc y tập luyện thành thục thì sư phụ y cũng đột nhiên qua đời.
Từ đó, y một mình phiêu bạt khắp nơi. Rồi y bước vào cái nơi gọi là giang hồ. Chả biết từ bao giờ mà y lại bắt đầu hạ sát những tên ma đạo tàn ác, những kẻ trộm cướp hay là sơn tặc, thổ phỉ. Có thể vì y thấy bọn chúng nhìn chướng mắt hoặc cũng có thể y hành sự theo những gì sư phụ y từng làm, đó là cứu giúp bách tính, những người gặp hoạn nạn hay những người thấp cổ bé họng bị ức hiếp.
Rồi y bắt đầu có những kẻ thù, những tên muốn giết y, muốn băm y thành trăm mảnh. Nhưng y chả sợ, y cứ nhởn nhơ rảo ngựa khắp nơi. Y bắt đầu được mọi người đặt cho biệt danh “Lãng Tử Kiếm”. Vì y thản nhiên đi vào sào huyệt của một bang phái, đả thương hết bọn chúng, lấy hết vàng bạc ngân xuyến. Sau đó đi tới những làng mạc nghèo khó ban phát cho họ. Nhiều lúc y còn lén vào quan phủ cắt tóc của một tên quan lại. Cướp hết ngân xuyến của hắn ta, rồi đem cho các quan binh ở đó, chỉ vì nghe hắn dè xén lương bổng của họ. Những giai thoại về y được rất nhiều người hoan hỉ mà kể cho nhau.
Rồi y nghe thấy một kẻ đang thảm sát người vô tội, y vội tìm tới và hắn ta là Hà Khánh Chân. Y và hắn giao đấu liên hồi nhưng bất phân thắng bại. Nhiều lúc y và hắn ta đánh nhau đến cả cạn kiệt nguyên khí, thân thể bị thương tích nhiều chỗ, đến mức không còn sức để bước đi. Y và hắn ta liền giao kèo thủ hòa để tịnh dưỡng. Hai người ngồi đối tửu với nhau, rồi y bắt đầu hỏi Hà Khánh Chân. Với võ công siêu quần như vậy, tại sao họ Khánh lại đi làm mấy chuyện đó. Họ Hà chỉ đáp ngắn gọn rằng, nghĩa phụ của y ra lệnh nên y phải làm theo. Khúc Quang Thiên bèn liền hỏi gã nghĩa phụ đó là ai, để y tìm tới hạ thủ luôn một thể. Hà Khánh Chân nghe vậy liền há miệng cười lớn.
Sau đó tỉnh dậy thì không thấy họ Hà đâu nữa, nên y mới nhanh chóng đi tìm. Mãi một thời gian sau y mới bắt gặp lại được Hà Khánh Chân, gã đang đi săn bắn gì đó. Đột nhiên họ Hà hỏi y vì sao đến đây, y mới đùa giỡn rằng tới đây để hạ sát những người đang lẩn trốn. Vừa dứt lời thì họ Hà bỗng thay đổi sắc mặt rồi tức giận lao tới tung quyền.
Thấy vậy y cũng rút kiếm lao tới đối chiêu. Hai người giao chiến mấy hồi liên tiếp làm chấn động cả một vùng. Cây cối ngã xạp xuống, mặt đất bị tạo thành những hố sâu. Bãi cỏ đang mọc rậm rạp bị bới gốc văng lung tung. Muôn thú sinh sống gần đó cũng hoảng loạn chạy đi mất. Rồi bất ngờ hắn ta xuất hiện, hắn mặc y phục trắng.
Hà Khánh Chân thấy hắn liền thu bớt lại một phần công lực. Hắn bước tới tung quyền vào họ Hà. Khúc Quang Thiên thấy thế liền vung kiếm hù dọa. Họ Khúc muốn mình phải kết liễu họ Hà và không muốn hắn ta dính vào. Thế là hắn ta quay sang đánh cả hai người. Chẳng biết bao giờ hai người lại liên thủ với nhau để hợp sức đánh với hắn. Rồi hắn đánh cả hai bất tỉnh.
Tỉnh dậy, y thấy mình đang nằm bên cạnh Hà Khánh Chân, còn hắn ta thì không thấy. Sau này y mới biết rằng, họ Hà tưởng y đến giết những người trong bản làng, nên họ Hà mới liều mạng ngăn cản. Rồi y ở bản làng đó với họ Hà trong một thời gian dài. Quãng thời gian y tìm được lẽ sống của mình và y bắt đầu kết giao với Hà Khánh Chân.
“Hai tên ngươi dám đả thương đệ tử của ta sao.” Một tên mang y phục của Chấn Phong phái bước tới.
Đang hồi tưởng lại, đột nhiên tiếng lớn vang tới. Khúc Quang Thiên giật mình ngước lên nhìn. “Hoàng Chấn Vũ, tên cẩu tặc nhà ngươi nói chuyện với ai vậy.”
Thấy vậy Hà Khánh Chân liền đứng dậy. “Ngươi rút kiếm hù dọa ai vậy.”
Hoàng Chấn Vũ nhìn sang họ Hà rồi nghiến răng. “Các ngươi dám đả thương đệ tử của ta. Dám đả thương trong lúc Đại Hội…”
Khúc Quang Thiên đứng dậy cướp lời nói tiếp. “Thì sao. Ngươi có tin ta kết liễu mạng chó của ngươi ở đây không.”
Hoàng Chấn Vũ tức giận định vung kiếm tới. Khúc Quang Thiên và Hà Khánh Chân cũng vận lực chuẩn bị tiếp chiêu. Đột nhiên, một gã mang y phục đen viền trắng xuất hiện, dáng người hắn ta thanh cao, mặt khôi ngô tuấn tú, sau lưng giắt theo một thanh kiếm.
“Hoàng Chấn Vũ, bang chủ Chấn Phong phái. Ngài gây rối ở đây, ngài không sợ Võ Lâm Quân tới hỏi chuyện sao.” Gã y phục đen nhếch môi cười. “Võ Lâm Quân thật sự ấy.”
Họ Hoàng nghe nói liền thu kiếm rồi quay lại. Y sửng sốt nhìn gã y phục đen, mặt y bắt đầu toát ra mồ hôi, thần thái y bắt đầu thay đổi. Y không còn hùng hổ như trước nữa, thay vào đó y bỗng lo sợ. Y liền cáo từ rồi vẫy tay rút đệ tử lui ra. Gã y phục đen đợi bọn chúng đi xong, gã liền nhìn sang chỗ họ Hà và họ Khúc. Gã tiến tới, miệng khẽ cười.
“Tam sư huynh, lâu ngày không gặp. Huynh có nhớ tiểu đệ này không.” Gã lao tới ôm Hà Khánh Chân.
Khúc Quang Thiên sửng sốt nhìn. Còn Hà Khánh Chân thì đỏ mặt. “Đệ tới đây làm gì vậy.”
“Đại Hội Võ Lâm tổ chức, đệ phải tới tham dự chứ.” Gã y phục đen lui ra ngồi trên ghế. Y bưng ly tửu của họ Khúc uống.
Khúc Quang Thiên thấy vậy liền nhăn mặt, y cầm ly tửu lên nhìn, rồi xoay qua định trách móc gã y phục đen.
Tên tiểu tử này, ly tửu ta còn chưa uống. Ngươi dám uống hết ư, họ Khúc nghĩ bụng.
“Ta biết là đệ tới tham dự nhưng ta hỏi tại sao đệ lại lên đây.” Hà Khánh Chân nhấp một chút tửu.
“Thì lên chào huynh một tiếng thôi. Nhân tiện muốn hỏi huynh vài chuyện và thông báo vài chuyện.” Gã y phục đen nhìn Hà Khánh Chân mỉm cười.
“Chuyện của tên nhị sư huynh chứ gì. Chuyện đó ta nghe sư muội nói rồi.”
“Huynh gặp đại tỷ rồi ư. Nhưng tiểu đệ đến đâu phải chỉ nói chuyện đó đâu.” Thấy họ Hà quay sang nhìn, gã y phục đen bèn nói tiếp. “Đệ muốn hỏi chuyện về hắn ta. Cái người mà huynh từng gặp ấy.”
Tiểu đệ hỏi hắn ta làm gì, nghĩa phụ sai tiểu đệ hỏi về hắn ư, Hà Khánh Chân nghĩ thầm rồi nói. “Thì ta đã từng kể cho đệ nghe rồi.”
“Đệ muốn biết thêm. Chả phải huynh không đoán rằng, rất có thể hắn ta là người hạ sát nhị sư huynh sao.”
“Mặc xác tên đó. Ta không quan tâm.” Hà Khánh Chân tức giận.
“Nếu huynh không biết thì thôi vậy. Nhân tiện, nghĩa phụ có đến đây tham dự đấy. Huynh liệu chừng mà tránh né. Đệ đi đây.” Nói xong gã y phục đen bước đi. Được một đoạn hắn ta quay lại nhìn Hà Khánh Chân nói tiếp. “À tam sư huynh, dù sao huynh cũng là tam công tử. Huynh nên thể hiện cho bọn chúng biết. Huynh cứ như vậy thì chả ai biết đến sự tồn tại của huynh cả. Mọi việc chỉ càng làm khó cho huynh thêm thôi.”
Hà Khánh Chân quay sang nghe liền đổi sắc mặt. Y bỗng u sầu. Nhìn tiểu đệ mình đi ra khỏi lầu. Y quay sang tiếp tục nhấp tửu.
Thấy vậy, Khúc Quang Thiên liền mở miệng hỏi. “Tiểu tử đó là ai vậy.”
“Tứ đệ của ta. Hay còn được biết đến là thiếu công tử.” Hà Khánh Chân trầm ngâm đáp.
“Tiểu tử đó hỏi về hắn ta làm gì vậy.” Khúc Quang Thiên thắc mắc.
“Ta cũng không biết. Đệ ấy hỏi về hắn ta từ rất lâu rồi. Ta cũng đã nói cho đệ ấy một số chuyện về hắn. Nhưng đệ ấy vẫn cứ muốn biết nhiều hơn.”
“Có khi nào tiểu tử đó muốn hạ sát hắn ta không.” Khúc Quang Thiên ngạc nhiên rồi thắc mắc. “Nếu như vậy thì ngươi định tính sao.”
Hà Khánh Chân trầm mình xuống. “Thì ta sẽ giết đệ ấy trước.”
Họ Khúc lắc đầu rồi nói. “Không được. Nếu nhà ngươi giết hắn thì ta sẽ giết ai đây. Không được, ngươi phải chừa phần cho ta nữa chứ.” Khúc Quang Thiên mỉm cười.
Hà Khánh Chân thấy thế cũng cười theo. Họ Hà vừa cười, vừa nghĩ tới những lời tên thiếu công tử đó nói. Y đường đường là tam công tử, danh xưng của y, ai nghe thấy đều phải khép nép sợ hãi. Sau khi y thay đổi, y đã tuyệt giao với mọi người, nên chả ai còn nghe thấy hoặc nhìn thấy y hiện diện trên võ lâm nữa. Ý của tên thiếu công tử đó nói, y chỉ cần thể hiện hoặc nói mình là tam công tử thì đã không có chuyện xảy ra như vừa rồi.
Tên Hoàng Chấn Vũ lúc nãy quay lại thấy tên thiếu công tử, thì liền sợ hãi toát cả mồ hồi, ấy chính là điều tên thiếu công tử muốn nhắn nhủ tới Hà Khánh Chân.
Họ Hà đã quên mình là ai, quên mình là tam công tử, một trong tứ vị công tử. Quên rằng mình đã từng độc hành trong các cuộc thảm sát bang phái, mà năm xưa khiến cả chốn giang hồ náo động. Hà Khánh Chân liên tục trầm ngâm thở dài. Bên dưới cổng thành, những bang phái cuối cùng cũng đã tới. Ngày mai Đại Hội Võ Lâm sẽ bắt đầu khai mạc.
Đêm khuya tại thành Đại La, lúc này quan cảnh khắp nơi trong thành đều yên tĩnh hơn mọi bữa. Mọi người tranh thủ nghỉ sớm dưỡng sức để sáng mai tham dự đại hội. Đâu đó tại cổng thành phía nam, ở một ngôi gia trang nhỏ nằm khuất sau những tửu lầu. Một gã nam nhân mặc y phục đen cầm kiếm bước vào. Gã ta phi thân trèo lên mái nhà rồi lộn người xuống thành lầu. Rón rén bước vào phòng, bên trong một nam nhân đang thay y phục đi ngủ.
Thấy có động tĩnh, nam nhân quay lưng lại thì liền bị chém văng đầu ngay tức khắc. Sau đó gã y phục đen bước ra thì gặp hai kẻ khác đang đi tới. Thấy có người lạ, hai tên liền định hét lên nhưng nhanh chóng bị chém chết ngay tại chỗ. Định nhảy xuống sân nhưng thấy có người, gã y phục đen bèn đi cầu thang để xuống dưới. Gã tiếp tục hạ sát một tên nữa đang đi lên. Men theo lối đi trước dãy phòng, gã y phục đen chạy tới sát bờ tường cổng, rồi phi thân trèo ra khỏi gia trang. Sau đó gã chạy mất hút vào bóng đêm.
Một lúc sau, tại một ngôi gia trang khác ở cổng thành phía đông. Một gã y phục đen giắt kiếm sau lưng đi vào bên trong. Đang đi tới giữa sân thì một giọng nói của nam nhân khác vang lên. Ngước mắt nhìn xung quanh thì y thấy một gã đang ở trên mái nhà.
“Quang Tuấn, đệ đi đâu mới về vậy.” Tiếng nói của nam nhân trên mái nhà vọng xuống.
Huynh ta chưa ngủ sao, họ Võ nghĩ thầm rồi mỉm cười.