Hàn Phong nhìn cô rồi đưa ánh nhìn vào trong phòng.Anh bước qua cô, hướng về phía Thiên.
- Ra đây một chút.-Nói rồi đi ra ngoài mà chẳng thèm liếc cô.
Thiên khó hiểu chạy theo. Miệng cười bí hiểm.Điều này khiến cô có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa Thiên và Phong. Thật sự là những hành động của hai người đàn ông này thật dễ khiến người ta có nhiều tưởng tượng.
Xét lại một chút,nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy rằng ở hai người đàn ông này mang đầy vẻ nam tính. Rồi xem đến cách cư xử của họ thì cần phải suy nghĩ lại. Thoáng chốc trong đầu Minh Chi hiện ra cái cảnh Hàn Phong gọi Thiên ra vì quá nhớ nhung. Hai người đàn ông nắm tay nhau cùng chạy đến cuối hành lang trong bệnh viện, nơi đó không một bóng người, nơi đó họ trao nhau những cái ôm hôn ngọt ngào.
Minh Chi thoáng rùng mình. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì còn đáng sợ hơn bất cứ thứ ma quỷ gì.
Bỗng điện thoại cô rung lên liên hồi. Là số máy của bố. Giác quan thứ sáu mách cô rằng sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra với cô:
- Alo! Bố ạ? -Cô đóng cửa quay lại chỗ ghế ngồi thong thả nghe điện thoại. Đầu dây bên kia có chút tĩnh lặng đến đáng sợ. Một tiếng thở dài:
- Chi! Bố nuôi của con... Tuần sau sẽ làm phẫu thuật, không biết kết quả sẽ ra sao.
Trái tim cô tưởng chừng như ngừng đập. Cô ngồi thụp xuống bắt đầu nức nở.
Thật ra cô có một người bố nuôi tên là Đằng. Nghe nói là thầy giáo của bố và mẹ thời trung học. Mình Chỉ rất yêu ông ấy. Dù là giáo viên ở bên Anh nhưng khi cô còn nhỏ cuối tháng nào ông cũng về cùng một đống quà. Dắt cô đi chơi, kể chuyện cho cô nghe, nấu những món cô thích. Có thể nói tình cảm của cô dành cho ông ấy cũng giống như dành cho bố ruột vậy.
Cô thút thít hỏi lại:
- Là phẫu thuật gì ạ? Sao đang yên đang lành lại phải đi phẫu thuật?
Ông Lâm ngập ngừng rồi nói:
- Bố không rõ nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Có thể xảy ra rủi ro trên bàn mổ... Thế nên ông ấy muốn con...
- Muốn gì? Ông ấy muốn con làm gì con cũng làm thật tốt.
Đối với một người, dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có một điểm yếu, một gót chân Asin khiến họ gục ngã. Với Minh Chi, người cô thương yêu chính là điểm yếu của cô.
- Ông ấy muốn con kết hôn, lấy học trò của ông ấy!
- Cái gì? Không đời nào!
Đây là một cú sock đối với cô. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi này.
Đầu dây bên kia thở dài: " Con cứ nghĩ đi, cuối tuần bố nuôi con sẽ về nước".
***
Nhóm trò chuyện
~Phan Lâm: Như thế có quá đáng quá không? Chúng ta lừa con bé như thế...chỉ là mổ nội soi... rất dễ dàng mà!
~ Khánh Đằng: Chúng ta đâu có lừa con bé! Đó chẳng phải phẫu thuật thì là gì? Cứ nghe thầy.
~ Phan Lâm: Nhưng làm thế có hơi...
Tin nhắn của ông Lâm vừa gửi đi thì cùng lúc lại hiện lên hai tin nhắn khác.
~ Khánh Đằng: Như thế thì con bé mới lấy được chồng!
~ Dương Nghi: Với tính cách của nó, muốn lấy được chồng thì ta phải mạnh tay.
***
2h trước.
- Alo, thầy ạ!
- Công việc vẫn ổn định chứ?
- Vâng thưa thầy.
Hai bên bỗng yên lặng. Một tiếng thở dài.
- Hàn Phong! Em có thể giúp thầy chứ... Em cũng đang đến tuổi yên bề gia thất rồi. Em cũng chưa có người yêu, chi bằng hãy lấy con gái nuôi của thầy.
Suy nghĩ một chút, Hàn Phong nói:
- Sao thầy lại nói là " giúp". Thầy nói em làm gì em cũng làm. Nếu việc kết hôn có thể trả được một chút công ơn của thầy thì kết hôn với ai em cũng bằng lòng. Nhất lại là con gái của thầy thì em sẽ dành cả cuộc đời chăm sóc người đó.