"Chiến ca, em rất vui."
Tiêu Chiến khẽ "Ừ" một tiếng, điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn lại một chút. Chính bản thân y không ngờ sẽ có hành động như vậy với Vương Nhất Bác. Bản thân Tiêu Chiến không rõ là chính mình đã bắt đầu động tâm từ khi nào ?
Quay lại về năm năm trước - cái ngày sau khi Vương Nhất Bác rời đi Hàn Quốc. Lúc đó y chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là : Ừm nếu thằng nhóc đó đi rồi, mình cũng không cần hao tâm tổn sức nhiều. Sau đó lại bị chính suy nghĩ kia tự vả vào mặt thật đau !
Mỗi ngày sau khi tan làm trở về nhà, Tiêu Chiến sẽ được nghe âm thanh quen thuộc kia lải nhải bên tai.
"Ca, anh về rồi."
"Em chờ anh lâu lắm đó."
"Hôm nay em có nấu món anh thích nè."
"Chiến ca, anh có mệt không ?"
Chỉ là những câu hỏi đơn giản được lặp đi lặp lại nhưng cứ như một dòng nước ấm âm thầm len lỏi vào trái tim Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đi rồi, y chẳng được nghe âm thanh đó nữa. Dì Lộ mặc dù có hỏi qua những câu tương tự nhưng lại không khiến y có được cảm giác thoải mái. Y vẫn cảm thấy có sự cẩn trọng trong từng lời nói của bà, không phải vô tư như hắn.
Vương Nhất Bác đi rồi nhưng mỗi ngày rất đúng giờ sẽ nhắn tin hoặc điện thoại cho y tán gẫu. Chỉ là những thứ hắn nói đến hầu như đều được Vu Bân trước đó báo cáo. Dẫu có vậy, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn lắng nghe lại. Y cảm thấy vẫn như một câu chuyện mới hoàn toàn.
Cuối tuần, Tiêu Chiến sẽ dành khoảng vài tiếng đồng hồ để cùng video call với bạn nhỏ kia. Qua màn ảnh không khó để nhận thấy Vương Nhất Bác gầy đi ít nhiều. Một chút đau lòng trỗi dậy nhưng lại bị Tiêu Chiến mạnh mẽ áp chế xuống. Nếu còn để nó hoành hành hẳn là đích thân y sẽ sang Hàn Quốc đem Vương Nhất Bác quay về !
Cứ như vậy, cuộc sống được tái diễn không chút thay đổi. Những hôm Vương Nhất Bác bận rộn không có thời gian sẽ như bạt vô âm tín. Tiêu Chiến biết không ? Biết ! Khẳng định biết ! Nhưng y vẫn không khỏi có chút chờ mong một tin nhắn từ người kia. Lại có một chút muốn nói "Tôi nhớ em" cho người kia biết.
Vương Nhất Bác - là ba chữ không biết từ khi nào đã trở thành một phần của cuộc sống Tiêu Chiến. Là một thói quen chết người của y. Mà đã là thói quen thì đâu phải nói bỏ là bỏ ?
Ngày hắn trở về, y lại bỏ qua hợp đồng chính mình chuẩn bị kĩ càng hơn một tháng trời, chạy đi đến sân bay. Phải nói y có biết bao nhiêu chờ mong gặp lại người kia. Tâm tình xao động không khống chế cứ thế rạo rực cả lên.
Nhìn thấy người kia rồi, Tiêu Chiến lại chẳng biết vì sao từ bỏ những ý nghĩ sẽ ôm ấp, nói lời hoa mỹ như trước đó đã nhủ. Y chỉ lặng lẽ quan sát người con trai trước mắt. Nhìn như để thỏa mãn nỗi nhớ nhung của năm năm.
Hôm đó, một nụ bất ngờ Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đánh sập được lí trí cùng hàng phòng tuyến của Tiêu Chiến.
Y chính là có sự yêu thích với bạn nhỏ này !
Kế đó hay tin hắn mất tích, phải nói y muốn phát điên thế nào. Quả tim cứ như bị người ta treo ngược, khó chịu biết nhường nào. Gạt bỏ những thứ công việc vớ vẩn, y điên cuồng truy tìm hắn. Bản thân lại lo lắng suy diễn những hình ảnh xấu nhất.
Vương Nhất Bác sẽ không sao mà nhỉ ?
Cứu được hắn rồi. Y trút bỏ được tảng đá đè nặng trong rồi. Con người y trước giờ khi yêu thích một cái gì đó hoặc một người nào sẽ toàn tâm hảo hảo che chở cho đối phương.
.
.
Vương Nhất Bác cứ vậy ôm Tiêu Chiến. Mắt thấy tư thế của y không phù hợp, nếu ngồi lâu sẽ đau lưng mất đành khe khẽ nói : "Ca, ngồi như vậy sẽ đau lưng."
Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được chính mình đang hoài niệm quá nhiều về ngày trước. Y vội vàng rời khỏi lòng Vương Nhất Bác, ngồi ngay thẳng lại. Quá thật là có chút nhức mỏi rồi này.
"Anh suy nghĩ gì sao ?"
"Không có gì."
"Anh...chuyện Lý Khải nói với em...là thật sao ?"
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Y hiểu hắn đang nhắc chuyện gì a. Hắn biết cả rồi ? Lại nhìn đến bàn tay đang cuộn chặt dần trắng bệch, gật đầu thừa nhận.
Tiêu Chiến đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, khẽ nói : "Đều qua cả rồi."
"Ừm, em biết."
Tiêu Chiến không nói gì, quay lại làm việc. Y đã lãng phí mất kha khá thời gian để bày tỏ lòng mình rồi a. Vương Nhất Bác bên cạnh cũng biết vì mình mà Tiêu Chiến bỏ lỡ nhiều dự án nên không quấy rầy. Hắn cầm điện chụp một hình chính mình rồi đem đi update lên weibo.
[20:05 - Vương Nhất Bác cập nhật weibo]
Giáng Sinh sắp đến, mọi người hảo hảo vui vẻ.
Rất nhanh sau đó là một loạt lượt like và bình luận hiện lên. Các mtjj của hắn không ngừng kêu gào. Hôm nay thế nào lại được nhận phúc lợi từ Vương Nhất Bác ? Nhưng sau đó cũng đã chú ý đến chiếc áo bệnh viện trong tấm ảnh Vương Nhất Bác. Họ không ngừng bảo hắn giữ gìn sức khỏe, mau chóng bình phục. Các mtjj vẫn luôn ở đây đợi hắn !
Vương Nhất Bác để thoại sang một bên, ăn nốt mấy miếng táo còn sót lại trong dĩa. Hắn lại không an phận đưa tay kéo vạt áo Tiêu Chiến.
"Ca, đi ngủ thôi."
"Đừng nháo, em đi ngủ đi."
"Muốn ngủ với anh a."
Tiêu Chiến dời mắt khỏi màn hình laptop nhìn sang Vương Nhất Bác lại nhìn đến chiếc giường bệnh nhỏ của hắn. Khẳng định là hai người có thể nằm ngủ cùng sao ? Hẳn là không đi...
"Ngủ đi, không làm loạn."
Tiêu Chiến cự tuyệt. Mặt Vương Nhất Bác trầm xuống vài phần, hắn dỗi a. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác hậm hực đi về phía giường bệnh, leo lên trùm chăn phủ kín đầu.
Tiêu Chiến để ý một màn này, khóe môi co rút một chút. Đang dỗi đấy à ? Y thở dài, nhanh chóng hoàn thành nốt bản số liệu rồi đóng máy lại, tiến đến bên giường nhỏ.
Vương Nhất Bác nằm bên trong chăn nào cảm nhận được đang có người tiến đến gần hắn. Hắn chỉ biết là nếu Chiến ca còn không đến dỗ, hắn sẽ ngạt chết !
Chăn được xốc lên, gương mặt Vương Nhất Bác lộ ra. Tiêu Chiến suy tính một lúc hẳn là có thể nằm lên thì trực tiếp leo lên. Vương Nhất Bác ngây ngốc một lúc, sau đó khóe mối kéo kên thành một nụ cười.
"Cún con không giận, ngoan ngủ đi." Tiêu Chiến nhắm mắt, môi mấp máy.
Nụ cười bên môi Vương Nhất Bác càng đậm, hắn kéo Tiêu Chiến sát lại gần mình, vòng tay ôm lấy y, thì thầm bên tai đối phương : "Chiến ca, ngủ ngon."