Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy xác của Tulen nằm trước căn nhà gỗ. Người của Tulen cũng không còn nguyên vẹn, gần như toàn bộ thịt trên người mất sạch sẽ, nội tạng bị moi móc sạch, máu me vung vãi khắp nơi, xương cũng gần như không còn. Mái tóc của Tulen thì bị cắt sạch sẽ.
Roxie ấp úng:
- Không... không thể nào!
- Tulen bị sao thế này? - Phúc hỏi.
Tôi nhìn sơ qua rồi nói:
- Chuyện này không phải do thú dữ làm bởi bọn thú dữ cạp nó sẽ có một cái dấu vết gọi là... tạp nham lắm, đằng này thịt hay xương gì đều được xẻ rất chuyên nghiệp. Như vậy là bị người tấn công rồi.
- Nhưng ai có thể làm được chuyện như thế này? - Roxie giậm chân.
Phúc lên tiếng:
- Ê, có khi nào là do bộ tộc ăn thịt người trong rừng không?
- Sao mày nói thế? - Tôi hỏi.
- Tao không dám chắc, nhưng trong rừng hoang này làm gì có ai đâu, nhiều khả năng là do chúng rồi.
Roxie lo sợ:
- Nếu nói như vậy thì Butterfly...
- Có thể. Nếu bây giờ chúng ta không nhanh chóng trốn khỏi đây thì e là chúng ta sẽ không thoát khỏi cửa tử đâu. - Phúc bảo.
- Mà nhóc này, bỏ chạy vậy có đúng hay không?
- Chứ giờ ở lại thì...
- Chưa chắc.
Phúc quay sang tôi:
- Gì thế?
- Tao chưa thể chắc chắn về việc liệu Tulen có bị bộ tộc ăn thịt người giết hay không. Còn một điều nữa, Butterfly đang ở đâu? Việc cô ấy mất tích như vậy là hoàn toàn không bình thường. Có lẽ chúng ta cần phải điều tra thêm.
- Điều tra để làm gì, dù sao thì Tulen đã chết rồi, chúng ta...
- Butterfly chưa chết, nói đúng hơn là chưa rõ tung tích, hãy điều tra xem.
Thằng Phúc bảo:
- Tao nghĩ tụi mình nên báo cho chính quyền nơi đây biết đi.
- Không thể đâu. Từ lâu, chính quyền không còn tiếp nhận những vụ mất tích trong khu rừng này vì khu rừng này có liên quan đến thế giới tâm linh.
- Thế giới tâm linh?
Roxie giải thích:
- Vừa đêm qua thôi, chẳng phải chúng ta chứng kiến một chuyện lạ sao?
- Đúng là việc có ai gõ cửa rồi biến mất thì lạ, nhưng như thế là chưa đủ để đánh giá được mọi việc trong khu rừng này. Điều quan trọng là chưa tìm được tung tích của Butterfly. Thôi luyên thuyên đủ rồi, chúng ta đi tìm tung tích đi.
Khu rừng này có diện tích rất lớn, không dễ dàng tìm được chỉ trong ngày một ngày hai. Chính vì vậy, cứ mỗi ngày thì tôi phải dựng một cái lều trong rừng để nghỉ tạm. Lương thực mang theo cứ cạn kiệt dần mà tung tích của Butterfly vẫn còn là một ẩn số. Quần áo của cả bọn rách te tua, tôi phải lấy lá cây may thành quần áo để mặc.
Cho đến một ngày, Roxie nói với tôi:
- Chị chịu hết nổi rồi, cho chị về đi.
- Không được, giờ mà về thì công sức của chúng ta chẳng khác nào đổ sông đổ bể! Cứ tiếp tục tìm, biết đâu sẽ tìm được thì sao.
- Đúng đó.
Cô ấy thở dài:
- Tìm được gì đâu mà tìm, chị nản lắm rồi.
- Tao có ý kiến như thế này, nghe không?
Tôi và Roxie hỏi:
- Gì vậy Phúc?
- Butterfly là một sát thủ, cho nên việc sinh tồn đối với cô ấy không phải vấn đề khó. Theo em, cô ấy đã đi men theo bờ suối tìm nơi có người sống rồi.
- Mày điên à? Khu rừng này làm quái gì có người.
Phúc quát:
- Làm sao biết được, cứ đi tìm đi.
- Chậc... patin của chị bị gãy rồi. - Roxie lẩm bẩm. Tôi chế cho cô ấy một cái patin rồi bảo:
- Cố gắng lên, nếu may mắn thì chúng ta sẽ tìm được.
Thằng Phúc bảo:
- Chân tao cũng bị thương rồi, mày giúp tao với.
- Được rồi. - Tôi chạy lại. Chân của nó bị sưng do đi quá nhiều, tôi dùng băng ma thuật để giảm đau đồng thời thúc đẩy quá trình hồi phục.
Sau khi đã chuẩn bị xong, cả ba đi men theo suối. Lần này thì công sức cả đám bỏ ra đã có kết quả khi thằng Phúc tìm được một tấm biển "Làng ăn". Quá mừng rỡ, cả bọn vào trong làng gọi to:
- Có ai ở đây không?
Dân làng bước ra, ai nấy cầm theo giáo, nỏ khiến cả bọn giật mình. Cả ba lấy vũ khí ra thủ thế. Tôi cố lấy hết bình tĩnh:
- Cho chúng tôi hỏi...
- Các người là ai?
- Chúng... chúng tôi là... là... - Tôi nhìn sang Phúc lẫn Roxie xin cầu cứu.
Roxie đáp lời:
- Chúng tôi là nhà thám hiểm.
- Thế à? Các người muốn tá túc phải không?
- Ờ đúng... - Phúc đáp.
Tên trưởng làng cười rồi nói:
- Thế thì bọn tôi chào đón. Nào, tiếp khách đi mọi người.
Lúc đó cũng là gần bảy giờ tối, mọi người tụ tập quanh đống lửa nhảy múa và ăn uống. Riêng tôi, tôi gặp trưởng làng để hỏi chuyện:
- Trưởng làng này, ông có thấy cô gái này không? - Tôi đưa hình Butterfly ra.
- Cô gái này à... cách đây mấy hôm cô ta có ghé đây, nhưng ngay trong đêm đó cô ta đã bỏ chạy khỏi nơi này.
- Bỏ chạy sao?
Ông ta vuốt râu:
- À ừm... bỏ chạy thì cũng không hẳn. Cô ấy đã mất tích.
- CÁI GÌ?
- Khu rừng này từ lâu nổi tiếng với những vụ mất tích bí ẩn không để lại dấu vết. Rất có thể bọn họ bị thần Jeff giết chết, linh hồn họ không được siêu thoát nên vất vưởng khắp khu rừng này, ngày đêm kêu lên những tiếng hét ai oán.
Thằng Phúc chạy đến chỗ tôi:
- Ê Hùng, tao tìm thấy cái này lạ lắm, theo tao.
Nói rồi nó kéo tôi về cuối làng. Đến bên một cái kho, nó hé cửa ra rồi nói:
- Nhìn đi.
- TRỜI!
Bên trong kho là hàng tấn sọ, xương người nằm ngổn ngang. Phúc hỏi:
- Sao mà quá trời xương vậy?
- Chẳng nhẽ họ không chôn cất người chết? Hay có khi nào... họ là bộ lạc ăn thịt người?
- Có thể lắm. Ê ê, có khi nào tụi mình...
Tôi chợt nhớ ra Butterfly:
- Đúng rồi, cô ấy đã đến đây, nhiều khả năng bị thịt rồi. Nhưng mà hãy bình tĩnh, để chắc ăn, chúng ta hãy tìm những đồ vật của cô ấy.
- Thanh kiếm, đúng rồi thanh kiếm. Chắc chắn sẽ nằm ở đâu đó quanh ngôi làng này thôi.
- Chia nhau tìm đi. - Tôi bảo. Cả hai nhanh chóng tản ra khắp làng, cố gắng lục soát từng nhà nhưng kết quả thì không thấy gì cả.
Lại nói về Roxie, sau khi ăn thịt mà dân làng nói là thịt bò rừng, Roxie đột ngột đau bụng dữ dội. Cô hỏi trưởng làng:
- Trưởng làng, nhà vệ sinh ở đâu vậy?
- Ngươi cứ ra khỏi làng, kiếm bụi lùm nào đó mà giải quyết đi.
Roxie vội vàng chạy ra đầu làng, nhảy vào bụi lùm để giải quyết. Sau khi xong xuôi, cô quay trở làng thì không hiểu sao lại chạm mặt tấm biển.
- Xem nào... làng ăn... Ủa cái gì đây? Hình như bên dưới còn dây, còn chữ nữa sao?
Roxie mò bên dưới, trong đống cỏ, cô tìm thấy hai tấm bảng nữa để dán lên.
- Để coi, nếu ghép lại là Làng ăn thịt ng... HẢ? Không lẽ mình vừa ăn thịt người? Ăn loz rồi, mau về báo thôi. Khốn, thế mà mình cứ tưởng thịt bò rừng... ÁAAA~~~
Vừa định đứng lên thì một vật nhọn đâm xuyên người cô khiến cô bất tỉnh.
*
- Hộc hộc... cái gì vậy trời?
- Chuyện gì vậy mày? - Phúc hỏi tôi.
Tôi gãi đầu:
- Mơ à?
- Mơ gì?
- Tao nằm mơ thấy...
(Giấc mơ)
Tôi đang ở đâu đây? Một nơi mà tôi không rõ đây là đâu, nhưng âm u quá. Nhìn xung quanh, tôi nhận ra đây là khu rừng mà tôi đang ở thôi. Nhưng sao chỉ có mình tôi thế này?
- Mọi người ơi! - Tôi gào to - Butterfly ơi! Phúc ơi! Roxie ơi!
Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tôi rồi bóp mạnh. Tôi cố vùng vẫy nhưng không được.
- CỨU... CỨU... cứ..
- Ngươi... phải... chết... GỪ~~~
- THẢ TÔI RA! THẢ RA!!!
Người hắn khỏe như voi, tôi cố vùng vẫy nhưng mãi không thoát ra nổi. Ngay đến lúc tôi vừa sắp tắt thở thì có một tiếng hét:
- Dừng lại!
- CÁI GÌ?
- Mau thả cậu ta ra!
Nhận ra ngay giọng Butterfly, tôi mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cô ấy. Vừa ôm một cái, tôi cảm nhận rõ cái lạnh của người cô ấy.
- Nhóc à, chị bị giết rồi.
- Sao chứ?
- Chúng ta đã lạc vào ma thuật chết của bọn bộ tộc ăn thịt người. Mấy ngày trước chị đến đây tá túc thì phát hiện ra bên dưới tấm bảng "làng ăn" còn hai chữ nữa là "thịt người". Khi chị phát hiện ra và định bỏ chạy thì bọn chúng phát hiện ra và đâm chết chị, xẻo thịt và ăn.
Tôi nghe mà rợn cả gai óc. Butterfly nói tiếp:
- Nghe đây, nhóc và Phúc bằng mọi giá phải chạy ra khỏi khu rừng này.
- Sao được, còn mọi người thì sao?
- Cứ nghe lời chị! Chỉ cần thoát khỏi khu rừng này là xong việc. An toàn là trên hết, không thể cứu được chị đâu.
- HI! - Tiếng của Roxie. Tôi quay lại đằng sau thì thấy Roxie đang vẫy tay tôi.
Tôi chạy lại thì bàng hoàng khi biết tin Roxie đã bị bọn trong làng bắt được và giết hại. Nhiệm vụ của tôi và Phúc bây giờ là thoát khỏi khu rừng này để cứu mọi người.
(Quay trở lại)
- Giờ tao với mày phải chạy thôi, đó là cách duy nhất rồi.
- Ờ được.
Thế là cả hai rời khỏi căn nhà và di chuyển lặng lẽ...