Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 2)

Chương 87: Rời đi hay ở lại?

- Mẹ ơi, hai anh ấy tỉnh rồi!
Tôi nghe thấy tiếng một đứa bé gọi mẹ, chúng bảo ai đó tỉnh. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên giường của một căn nhà, nhìn xung quanh thì cũng không giàu mà cũng không giàu, nói chung là tàm tạm.
Nhìn sang bên cạnh, thằng Phúc vẫn đang nằm ngủ. Tôi định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, tôi vội nằm xuống đắp chăn tiếp.
Một người phụ nữ bước vào, tay cô ấy bưng theo một bát cháo nóng nghi ngút. Tôi lại ngồi dậy.
- Nhóc tỉnh rồi hả? Hai đứa bất tỉnh ba ngày rồi đấy.
- Ba ngày?
- Cô thấy mấy đứa nằm bất tỉnh giữa đường ấy.
Người phụ nữ ấy là một phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi. Trong lúc tôi đang ngơ ngác không hiểu gì thì cô ấy hỏi:
- Mấy đứa từ đâu đến vậy? Dân vùng này không ai ăn mặc như mấy đứa đâu.
- Cái này ... tụi con đến từ lâu đài Khởi Nguyên. Trong một trận đánh, tụi con bay đến đây.
- Ý của mấy đứa là trận chiến tại thành phố Froze ấy hả?
Tôi ngạc nhiên:
- Cô biết sao?
- Đây, đăng báo hai hôm trước này.
Cô ấy đưa cho tôi một tờ báo, tôi cầm lên xem. Cái tiêu đề trang nhất đập ngay vào mắt tôi: "Lực lượng Sa Đọa tấn công bất ngờ thành phố Froze, hàng nghìn người thiệt mạng.".
Quả thực, trận chiến vừa rồi không ai đoán trước được, bản thân tôi cùng những người đồng đội đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể làm gì hơn. Heray hi sinh, Lill bị bắt, Hải thì sống chết ra sao chẳng rõ. Tôi hỏi:
- À, cô có thấy cậu bạn cáo đến đây không cô?
- Cáo hả, cô không thấy.
Linik thì coi như không có thông tin, tôi mong cậu ta sẽ thoát được bọn Rulan. Trong thời gian sắp tới, lực lượng Sa Đọa chắc chắn sẽ bành trướng, tôi cần phải tìm cách chấm dứt chuyện này. Tuy nhiên, điều đó không phải là chuyện dễ, tôi cần một lực lượng lớn mạnh để có thể chiến đấu.
- Mà cô này, đây là đâu vậy?
- Đây là vùng núi Conifer.
Tôi ngớ người ra, chẳng phải nơi này chính là nơi ngày trước tôi chiến đấu với bọn Conifer hay sao. Giờ tôi mới nhớ ra, vùng núi này rất lạnh, hèn gì nãy giờ tôi phải đắp chăn.
Người phụ nữ đưa tôi bát cháo, hóa ra là một tô cháo hành, tôi nghe có mùi Chí Phèo. Thôi kệ, ăn đã. Thằng Phúc cũng tỉnh dậy (chắc nghe mùi đồ ăn), hai đứa chia nhau bát cháo.
Đang ăn, bên dưới nhà có tiếng gõ cửa. Người phụ nữ kia đi xuống, nơi đây chỉ còn đứa bé kia. Phúc chủ động bắt chuyện:
- Chào em. Em tên gì? Anh tên là Phúc.
Con bé khá hoạt bát:
- Em tên là Rose.
- Anh tên Hùng. - Tôi chỉ biết tự giới thiệu như vậy chứ không biết nói gì hơn.
"Đoàng đoàng", tiếng súng nổ khiến cả ba người giật nảy mình. Một tốp lính lao thẳng vào phòng, chúng ngay lập tức trói tôi và Phúc lại trong sự ngỡ ngàng. Hai thằng chống cự dữ dội.
- HÂY! - Phúc tung chưởng đánh văng tên lính ra sau.
- Andurasengan! - Tôi nện chiêu thức vào mặt tên lính, hắn ngã ngửa ra bất tỉnh.
- Mấy đứa!
Người phụ nữ kia gọi, cả hai thằng dừng tay. Tên chỉ huy đến, hắn giơ hai tờ giấy ra và nói:
- Bọn ta đến đây để bắt hai ngươi theo lệnh truy nã.
Hai tờ giấy hắn cầm là hai tờ truy nã, trên đó là tôi và thằng Phúc. Lúc này đây, tôi nhớ ra lời Raz nói, nếu không về đúng thời hạn thì cả hai thằng sẽ bị truy nã.
Biết được tin, cả hai thằng khó lo lắng nên lại chống cự quyết liệt hơn. Tên chỉ huy rút một khẩu súng ra:
- Dừng lại!
- AAA~ - Hai thằng bị bắn trúng, nằm lăn ra đất.
Tên chỉ huy thổi khói rồi ra lệnh cho lính trói hai thằng đi. Ngoài trời đang rất lạnh, bọn chúng lấy cho hai đứa mấy bộ áo giữ nhiệt loại xịn, tôi không hiểu bọn chúng muốn làm cái quái gì.
Trên đường đi, cả hai thằng không nói với nhau một tiếng nào. Tên chỉ huy bận chỉ đường, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến hai đứa.
Đi mãi đến tầm tối thì mới đến nơi, đây là nơi đặt căn cứ của tổ chức Conifer - một tổ chức có thể xem như là khủng bố. So với ngày xưa, căn cứ giờ có nhiều sự thay đổi so với ngày trước, nó thay đổi nhiều đến mức mà tôi cũng không nhận ra.
Tên chỉ huy đưa tôi và Phúc đến gặp tên chỉ huy Conifer, hắn bẩm báo:
- Thưa ngài, thần đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Tốt, ngươi lui đi.
Chỉ còn ba người, tên Conifer nhìn tôi rồi cười mỉm:
- Hùng sao, ta nhớ ra ngươi rồi. Ngày trước, ngươi cũng là đồng bọn với con Capheny mà đúng không?
- Thì sao?
- Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Giờ ta có một điều muốn giao hảo với cái ngươi. Một, các ngươi sẽ là người của ta, sinh sống và chiến đấu ở căn cứ này. Hai, ta sẽ giao các ngươi cho chính quyền, đến lúc đó các ngươi sẽ không còn ở đây nữa.
Thằng Phúc với tinh thần Việt Nam - tinh thần bất khuất đã thẳng thắn trả lời:
- Còn lâu! Bọn ta thà chết trong danh dự còn hơn phải sống nhục nhã!
Bản thân tôi, dù tôi cũng mang dòng máu Việt Nam giống Phúc nhưng quan điểm của tôi khác. Tôi hoàn toàn không thể quyết định được chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn như vậy. Tên Conifer chắc chắn hiểu rất rõ điều này, hắn bảo:
- Ta sẽ cho các ngươi một tuần để suy nghĩ. Trong thời gian này, các ngươi không được phép rời khỏi căn cứ này, bằng không các ngươi xác định viên đạn sẽ vào thẳng trong não đấy.
Thế rồi, hắn ra lệnh quân lính đưa hai đứa bọn tôi đến một khu phòng đặc biệt. Nơi này được trang bị khá đầy đủ những thứ cần thiết trong sinh hoạt, chỉ có mạng internet là không có. Cũng phải thôi, khu vực này quanh năm băng tuyết, rất khó để thi công dây cáp lên đây.
Ngồi xuống giường, tôi ngửa lưng ra suy nghĩ. Phúc vẫn một mực bảo tôi rằng đừng nghe theo kẻ địch. Tôi nói:
- Mày đừng có vội, tụi mình có tận một tuần để suy nghĩ cơ mà.
- Nhưng tại sao lại phải suy nghĩ cho một vấn đề mà đã quá rõ ràng như vậy, bọn Conifer là kẻ xấu mà!
- Mày muốn ở đây hay về Trái Đất?
Câu này làm thằng Phúc đơ một lúc, nó gãi đầu rồi bảo:
- Ờ thì ... tao vẫn muốn ở đây.
- Vậy tại sao mày lại từ chối?
Nó hỏi ngược lại tôi:
- Tại sao mày lại đồng ý giao hảo với bọn xấu? Rõ ràng bọn Conifer là người xấu kia mà!
- Chúng làm gì xấu?
- Ơ cái thằng này! - Phúc đứng dậy nhìn tôi - Mày đã từng chiến đấu, chẳng nhẽ mày không biết?
Tôi lục lại kí ức của mình, bọn Conifer này là lực lượng sản xuất vũ khí phục vụ chiến tranh thì phải. Không, không đúng! Lực lượng Conifer, chúng mua súng để làm gì đó thì tôi không rõ. Ngày trước, Capheny chỉ muốn triệt tiêu xưởng vũ khí của bố mẹ mình để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh mà thôi. Lực lượng Conifer vô tình lạc vào trận chiến.
- Bọn chúng có nhiều điều mà tao chưa rõ, nếu chúng ta không điều tra kĩ càng thì có thể chúng ta sẽ phải hối hận.
- Xì, bọn ác nhân ác đức có gì đâu mà phải hối hận.
- ...
Bất chợt thằng Phúc "à" một cái:
- Tao biết rồi, mày không muốn xa Sinestrea chứ gì.
- Ờ ... - Thằng này nói trúng tim đen của tôi - Có thể xem là như vậy.
- Tao biết lắm mà! Nghe tao nói nè, mặc dù tình yêu thì quan trọng một, nhưng danh dự và tính mạng của mày lại quan trọng mười. Nếu mày ở đây, mày sẽ mất đi danh dự.
Tôi hỏi lại:
- Vậy nếu tao rời khỏi đây, tao mất mạng, lúc đó cái nào quan trọng?
- Mày lại ngu! - Phúc vỗ đầu tôi cái bốp - Mặc dù lúc đó mày không còn nữa, nhưng danh dự sẽ sống mãi, mày sẽ được nhớ đến nhờ việc thà chết chứ không theo giặc.
- ...
- Nghe tao đi! Mày không nghe tao thì mày chết ráng chịu. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.
Nghe nói nói vậy, tôi hỏi:
- Vậy sau khi rời khỏi đây, chúng ta đi đâu? Chúng ta đang là tội phạm truy nã, mày đi có khác nào đưa mình vào chỗ chết không?
Phúc thở dài:
- Đúng là một thằng nhu nhược.
- Ê ê, nói ai đó mậy?
- Tao nói mày á! - Nó quát lớn.
Tôi bực tức đứng dậy:
- Mày ngon thì nói lại xem!
- Tao nói mày nhu nhược! Nghe rõ chưa? Xì, đúng là thằng dở.
"VỤT", tôi phóng cái phi tiêu thẳng về phía nó. Thằng Phúc tuy giật mình nhưng nó né được.
- Giờ mày muốn gì? Nếu mày ở đây thì mày ở một mình đi! Tao về!
- Mày ngon mày về thử xem, Conifer bắn mày lủng sọ ngay.
Nó thách thức:
- OK! Tao đi nè, mày nhìn cho kĩ nhé!
Thế rồi nó tiến ra cửa, bất thình lình một tiếng "RENG" từ đâu vang lên. Một tốp lính khoảng mười hai người chạy xuống phòng rất nhanh, bọn họ bao vây thằng Phúc.
- Đứng yên!
- Cái gì đây?
- Đề nghị nhà ngươi không rời khỏi căn phòng này.
Phúc mím môi:
- Vậy là các ngươi giam lỏng bọn ta à?
- Tóm lại, ngươi không được đi. Bằng không, bọn ta sẽ nổ súng.
Phúc chu mỏ:
- Bắn thử đi, thằng nào chết.
"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG", tiếng súng AK nổ đinh tai, tôi nghe tiếng thằng Phúc đổ gục xuống sàn. Chạy ra xem thử, tôi thấy nó nằm co giật trên một vũng máu. Hoảng hốt, tôi vội chạy lại chữa thương cho nó.
- Mày có sao không?
- Hừ hừ hừ ~ - Tôi thấy rõ độ run sợ của nó.
Bọn lính bảo:
- Kể từ giờ trở đi, các ngươi sẽ bị giam chặt.
Tôi thở dài:
- Có chuyện rồi.