Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 2)

Chương 80: Trận chiến với Raz và thổ dân

Tiếng súng nổ ra khiến cả ba người giật mình. Nó phát ra từ phía Tây của thị trấn. Phúc bảo:
- Chạy đến đó xem thử đi!
- Ờ OK! - Tôi gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển theo nó.
- Ê mấy đứa, đợi chị với.
Chạy đến khu vực phía Tây, nơi đây là một khoảng đất rộng có rất nhiều loại cây trồng như lúa gạo, cà chua, khoai tây, ... Khá nhiều người dân đang tụ tập ở đây.
Phúc hỏi một người đứng gần đấy:
- Có chuyện gì vậy chú?
- Bọn thổ dân trong rừng lại kéo xuống cướp bóc ấy mà. - Ông ta thở dài.
- Kì này coi như mất trắng nữa! - Một người đàn bà địu con nói.
Nghe họ nói vậy, tôi đoán ra ngay rằng bọn thổ dân kia đã hoành hành từ lâu chứ không phải lần đầu. Marja chen lên hàng đầu bằng chiêu thức "Ác ma" của mình, cô vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến một người đàn ông đang nằm dưới đất bê bết máu, trong tay là một khẩu súng lục. Xung quanh, mấy tên thổ dân đang dùng lao đâm, xỉa vào cơ thể anh ta.
- Này, bọn mày làm gì đấy! - Marja hét lớn.
- Hửm? - Chúng nhìn Marja với một ánh mắt sắc lẹm.
Một tên cầm lao xông thẳng tới thọc Marja, cô nàng nhanh chóng lướt đi né đòn rồi tung một đòn sóng ma thuật, hắn bị làm chậm.
- HÂY! - Hắn xoay người tấn công.
Marja dùng tay đỡ gọn cây lao rồi tạo ra một bầy trùng lao tới cắn xé, hắn ta nằm vật ra đau đớn.
Mọi người xung quanh ai nấy đều kinh ngạc khi không ai tin vào mắt mình.
Trong số bọn còn lại có một tên cầm đầu, vừa nhìn qua hắn thì tôi không nhầm đi đâu được. Hai cái tay đấm to như ... hai quả bưởi của Marja thì tôi chắc nịch luôn, hắn là Raz. Đặc biệt nhất là gương mặt, dù đeo mặt nạ sọ người rồi quần áo đủ kiểu nhưng không thể giấu được. Tôi la lên:
- Raz!
- Hừ, cuối cùng cũng lòi ra rồi sao, hai thằng nhóc Trái Đất kia?
Tôi ngạc nhiên:
- What? Tên này nói gì vậy?
- Mệnh lệnh bắt giữ, hành động! - Anh ta lao tới với tốc độ ánh sáng hất văng hai đứa lên không trung.
- Tên này làm cái gì vậy?
Raz đấm một phát, không khí dưới áp lực cực lớn tạo thành một quả đấm như có thể nhìn thấy được, tôi trúng đòn và ngã lăn ra.
Anh ta nhảy xuống tung một đòn đầu gối, tôi lăn sang một bên né đòn. Đầu gối anh ta đập mạnh xuống đất nhưng có vẻ không xi nhê.
- Cái gì vậy? - Phúc ngơ ngác.
- Yểm trợ nó mau đi Phúc, Hùng sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Tên Raz đứng dậy, anh ta hô to:
- Tụi bây, xông lên!
- YAAA~ - Bọn thổ dân tràn lên, chúng dùng vũ khí càn quét toàn bộ hoa màu lương thực của người dân. Ai nấy đều căm phẫn nhưng đành bỏ chạy trong bất lực bởi chúng quá mạnh, người dân không đủ sức kháng cự.
Chứng kiến cảnh ruộng lúa, hoa màu bị bọn chúng cày nát, Phúc căm phẫn rồi rút thanh kiếm nguyên tố ra:
- Ngũ nguyên trảm!
- AAA~ - Bọn thổ dân trúng nhát chém mà văng ra xa, Marja nhanh chóng chạy đến yểm trợ cho tôi.
"VÚT VÚT VÚT", Raz liên tục tung các đòn quyền, cước. Tôi cố gắng né tất cả, thật sự tôi không hiểu vì sao anh ta lại đánh tôi nữa bởi Raz mà tôi biết không như vậy.
- Hùng, đánh đi! - Marja hét lên.
Tôi lẩm bẩm:
- Đằng nào cũng vậy thôi! Cây trói!
Một cái cây lớn xuất hiện đục từ bên dưới đất, tên Raz bị trói chặt lại trong cây. Marja đến và thả những con trùng đến cắn xé anh ta. Nhưng ...
- HỰ! - Raz thục chỏ vào gốc cây khiến nó gãy ngang, anh ta đấm một phát vào mặt Marja trước khi lao đến hất tung hai đứa rồi tả xung hữu đột đẩy văng ra. Marja hóa ác ma tránh nhưng tôi không thể, tôi rơi trúng chỗ bọn thổ dân đang lao lên.
- HÂY! - Một tên thọc giáo xuống, tôi lăn sang né đòn rồi tung một đạp vào chân hắn, hắn bị khựng lại rồi ngã xuống. Cầm lấy cây giáo, tôi truyền ma thuật rồi xông lên mở đường.
"PHẬP PHẬP PHẬP", tôi dùng chiến thuật đâm thẳng, xuyên thủng mở đường, tất cả những tên ngáng đường bị tôi xẻo nát. Phúc thừa cơ hội theo tôi diệt sạch bọn chúng.
- Á à! - Raz lao lên chỗ tôi và Phúc - Chết đi!
- Mộc khiên! - Tôi dựng tường chắn.
Thế nhưng, Raz xuyên qua một cách dễ dàng. Phúc nhanh chóng tạo một khẩu shotgun rồi bắn hai phát vào người anh ta nhưng không xi nhê. Raz đấm văng khẩu súng rồi tung một đòn cước. Phúc trúng đòn, nó ộc máu:
- Hự ...
- Mày có sao không?
- Không sao, cứ tiếp đi.
Raz xông thẳng lên tung hai đòn cước liên tiếp, Phúc ngã người xuống rồi gạt giò. Anh ta chới với, tôi ngay lập trúng tung đòn:
- Andurasengan!
"RẦM", Raz bị tôi đánh một chưởng ngã văng xuống đất, đống khoai tây bên dưới tôi đoán chắc cũng tan tành.
- AAA! - Tôi ôm chân - Đau thế ...
Một phút lơ là, Raz tung đòn hiểm. Anh ta nhảy lên rồi đấm mạnh vào mặt tôi, chiếc mắt kính ... may quá, Phúc đã kịp thời lấy ra trong gang tấc. Tôi triệu hồi hàng loạt sợi dây leo trói chặt anh ta lại, Marja cũng lao tới tấn công.
Phúc dùng ma thuật hỏa tung một đòn thẳng vào bụng, Raz gào thét đau đớn, tiếng hét mà tôi cứ tưởng như là tiếng ma vọng từ trong rừng.
- Điếc tai vãi lờ. - Tôi bịt tai lại.
Thế rồi Raz ngất lịm đi, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Phúc bảo:
- Đưa tên này vô làng xét xử đi.
- Nhóc nói phải ... Úi úi ... - Marja giật mình.
Không thể tin được, ở đằng xa nơi bìa rừng là một đội quân thổ dân hùng hậu, chúng cưỡi sói, cưỡi lợn xông lên. Cá biệt, có một tên cưỡi cả voi nữa.
- Ê ê làm sao? - Tôi hoảng hốt.
- Bình tĩnh, cứ để tao! Thổ thuật: đầm lầy tử thần!
Một cái đầm lầy lớn được tạo ra, bọn thổ dân khi chạy vào đều bị lún và không tài nào nhích lên được. Riêng tên cưỡi voi, do voi chậm nên hắn nhận ra và đừng lại xong ... chạy mất.
Cả ba ngơ ngác:
- Nani?
- Mọi người, có sao không? - Jokzu xuất hiện.
Marja quay sang quát:
- Anh dở quá đấy! Địch vào mà anh lại không ra đây bảo vệ à?
- Xin lỗi ...
- Thôi mà, bớt giận đi bà chị. - Tôi cố trấn tĩnh Marja.
Phúc lại hỏi:
- Tại sao bọn chúng lại tấn công nơi này vậy?
- Như các cậu thấy đó, chúng phá hoại nông sản, mùa màng.
- Ngu vậy? - Tôi ngạc nhiên - Thay vì phá sao chúng không cướp để mang về ăn, vậy có phải hay hơn không?
Jokzu thở dài:
- Chính tôi cũng đâu biết được chuyện gì.
- À quên nữa, bọn tôi bắt được tên thủ lĩnh này. - Marja.
Anh ta chắt lưỡi:
- Bắt thì bắt được nhưng tôi không biết bọn thổ dân liệu có còn quay lại hay không nữa. Thôi, quay vào làng đi.
- Còn đống này thì sao? - Tôi chỉ vào những khoảng đất trồng cây bị phá tan tành - Em phục hồi chúng nha.
Jokzu can:
- Thôi thôi, phục hồi cũng chẳng để làm gì đâu. Bọn thổ dân lại tràn vào nữa thì mệt thêm.
- Nếu chúng tràn vào, bọn em sẽ đánh bại bọn chúng. - Phúc vỗ ngực.
Anh ta không chịu và cứ đẩy ba người vào trong, Marja không nói gì cả. Cô nàng dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Jokzu đưa bốn người về nhà và cũng là nơi nghiên cứu của anh ta. Tôi và Phúc ở chung một phòng, Marja thì có một căn phòng dành riêng. Tuy vậy, tôi và Phúc không có hứng thú ở trong căn phòng này quá lâu bởi không đứa nào mang điện thoại, trong phòng cũng không có máy tính nên thôi, cả hai quyết định ra ngoài chơi.
Sau một hồi lang thang khắp thị trấn, cả hai lại vô tình đi ngang qua nơi đánh nhau lúc nãy. Người dân đang thu gom những hạt lúa, những củ khoai hay cà chua. Cả hai đứng ngơ ngác nhìn, tôi thắc mắc:
- Họ làm vậy để làm gì nhỉ?
- Tao nghĩ chắc là gom lại để ăn đấy.
Tôi ngán ngẫm:
- Nếu bọn thổ dân không phá thì tao nghĩ mọi chuyện hay hơn nhiều.
- Ê, lúc nãy mày có nói là mày định khôi phục đúng không, giờ làm đi.
- Ờ nhỉ! - Tôi chạy lại.
Vận ma thuật vào hai lòng bàn tay, tôi nện xuống đất. Những cây nông sản bị phá giờ đây đang dần vươn mình trở lại, những cây bị chém gãy, đứt cũng hồi phục một cách nhanh chóng. Những người ở đấy ngơ ngác nhìn tôi rồi hò reo sung sướng khi thành quả trồng trọt của họ đã trở lại. Bọn họ cảm ơn tôi rối rít.
Trong số đó, tôi nhận ra Raz cũng đang tham gia thu hoạch. Anh ta vẫy gọi tôi:
- Nhóc!
- Tỉnh rồi hả, bộ điên hay sao mà tấn công em vậy?
- Anh chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi.
Tôi ngạc nhiên:
- Mệnh lệnh gì?
- Để một hồi đi, giờ xuống đây phụ thu hoạch nè.
Thế là tôi và Phúc nhanh chóng xuống dưới tham gia thu hoạch. Lúc đầu chỉ có ít người nên hơi lâu nhưng sau đó, nhiều người trong làng cũng đến phụ, tất cả đều làm việc với tinh thần hăng say quên giờ giấc, mãi đến khi trời đã tối mịt thì mọi người mới dừng lại.