Bọn cảm tử quân ôm bôm liều chết, tôi cứ ngỡ tôi chết nhưng không, bọn chúng mới là kẻ chết. Thằng Minh từ đâu xuất hiện đóng băng hết tất cả bọn chúng rồi tiêu diệt sạch sẽ. Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, cảm ơn mày nha.
- Không có gì, việc bây giờ là đuổi theo tên Rulan. Chiến trường ở đây coi như đã giải quyết xong.
- Đuổi theo ả ta kiểu gì bây giờ?
Minh nắm chặt thanh kiếm:
- Cứ tin tưởng ở tao.
Nói rồi thằng Minh hô biến, một tảng băng vừa đủ cho hai đứa đứng trên đó. Chân của thằng Minh dính chặt vào tảng băng, tôi bước lên thì suýt trượt chân:
- Ui ui ...
- Cẩn thận, bám tao chặt vào.
Tôi ôm chặt lấy thằng Minh, nó phóng nhanh chóng theo hướng của Rulan. Các chiến binh của thành Pine không biết nên làm gì, họ vào trong thành phòng ngự chờ đợi.
Tôi hỏi:
- Mày biết tên Rulan đưa Lumica và Nam đi đâu không?
- Lúc nãy tên Omen rút lui, chắc chắc bọn chúng sẽ đi theo hướng quay về lâu đài Bóng Đêm. Ta đi theo hướng đó là được.
Trong khi đó, Rulan đang bay trong khi xốc Lumica và Nam, mặc dù tổng cân nặng của hai người là khá cao song đối với Rulan thì vẫn rất nhẹ nhàng. Ả ta có vẻ khá thảnh thơi và không đề phòng.
Lumica bị Rulan đánh trọng thương nên không thể đánh nổi, Nam thì bị Rulan khóa chặt vào tay Lumica nên cũng chẳng làm được gì.
- Để xem ta nên làm gì các ngươi nào ...
- Đáng ghét ...
- Thả các ngươi vào miệng núi lửa đi.
Khu vực gần khu rừng Chạng Vạng có một ngọn núi lửa lớn, trong năm phun trào khoảng 1 - 2 đợt. Rulan sà xuống một đoạn, sức nóng hắt lên khiến Nam và Lumica đổ mồ hôi.
- Nóng vậy ...
Rulan hô lớn:
- Chết đi!
- Nằm mơ à! - Nam oằn mình lại giữ mình và Lumica lại đồng thời dùng lực hất ngược lại tên Rulan. Ả ta nhanh chóng phẩy cánh bay lên:
- Ta không có ngu à nha.
- Nam, cô hiện không có bay được ...
- AAA~ - Nam hét lớn.
"VÚT", một thứ gì đó lướt ngang qua chỗ của thằng Nam và đỡ nó sau đó lại tiếp tục đỡ Lumica.
- Cái gì vậy ...
Tôi thở phào:
- May quá, hai người họ an toàn.
- Bọn đáng ghét ... chết đi! - Tên Rulan xả mưa tên.
- Mộc ... - Tôi chưa kịp vận chiêu thì Minh ra hiệu không cần, một mình nó sẽ giải quyết tên Rulan.
Những mũi tên bay phập phập nhưng không trúng, thằng Minh triệu hồi một bức tường băng cản băng lại rồi đóng băng, những mũi tên tan ra thành nước. Xong, Minh lao tới:
- Nhát chém băng giá!
- HỰ! - Rulan giương quyền trượng đỡ đòn, ả ta cảm thấy cái lạnh thấu xương đang lan tỏa. Minh tung tiếp hai đòn, cây quyền trượng bị đóng băng hoàn toàn.
Rulan vứt cây quyền trượng sang một bên:
- Đỡ này! Andurasengan!
- Hỏa quyền! - Minh hóa lửa vào nắm đấm.
"ẦM", cả hai người tung đòn vào nhau rồi văng ra, bản thân tôi chới với để rồi rơi xuống đất. Thằng Nam đỡ tôi:
- Mày có sao không?
- Nguy hiểm quá.
Minh và Rulan lại băng vào. Rulan tung một đòn quyền nhưng Minh đỡ được rồi dùng hỏa quyền đấm mạnh vào bụng, cái áo giáp nứt rồi vỡ ra. Tay của thằng Minh đâm sâu vào trong, tên Rulan hét lớn trong đau đớn, ả ta ôm bụng:
- Đau ...
- Chưa hết đâu! - Thằng Minh phà một hơi lạnh thẳng vào vết thương đang nóng, tên Rulan đau đớn gào thét thảm thiết.
Thừa thế xông lên, Minh băng thẳng đến vị trí của Rulan. Lumica hét lớn:
- Đừng lên em ơi!
- YA! - Minh tung một chém thẳng vào cánh của Rulan, đôi cánh bốc cháy ngùn ngụt. Tên Rulan rơi xuống đất, ả ta nhảy xuống suối dập lửa rồi bỏ chạy. Minh cố đuổi theo nhưng chẳng kịp.
- Haizz ...
Rulan chống quyền trượng đứng dậy:
- Hộc hộc ... đau quá ...
- Cô có sao không cô?
- Chân của cô ...
Nhìn cổ chân, thằng Minh đoán ra ngay cổ chân của Lumica bị bong gân. Nó nhanh chóng cởi áo ra, bỏ một viên băng vào rồi quấn lại trên chân của Lumica để chườm.
- Tạm thời vậy đi.
- Khốn thật, cô tệ quá.
- Sao vậy cô? - Nam hỏi.
Lumica ngồi xuống một tảng đá rồi kể, vẻ mặt của cô ấy trông có vẻ khá là buồn:
- Cô thất vọng quá, bản thân cô không làm được gì ngoài việc chờ mấy đứa đến cứu.
- Đâu, cô mạnh hơn tụi em nhiều đó chứ. Cô làm được việc mà, thằng không làm được là thằng Hùng này. - Minh bảo.
Chạm đến tôi, tôi trố mắt:
- Hử? Sao lại là tao?
- Tao thấy mày suốt ngày đi chơi không, không luyện tập được gì. Như tao nè, đánh cho Rulan trọng thương thấy chưa!
- Nhắc mới nhớ, em mạnh lên nhiều đấy Minh.
Nó vỗ ngực:
- Đó là thành quả luyện tập của em thưa cô.
- Cô biết mà, tiếc là em bị loại sớm.
Tôi bảo:
- Mọi việc xong xuôi rồi, về thôi.
- Hải đâu? - Nam.
- Nó đuổi theo Omen rồi, chắc sẽ quay lại sớm thôi, Hải là quái vật mà.
Cả nhóm quay trở lại làng Pine và đợi thằng Hải. Suốt khoảng thời gian đó, tôi khá sốt ruột bởi không biết thằng Hải có làm ăn được gì không. Lúc nó quay trở lại toàn thây là tôi đã thở phào.
Bước vào trong, nó bảo:
- Em để tên Omen chạy đi rồi, tức thật.
- Thôi, bảo vệ được thành Pine là mừng, chúng ta về thôi.
Bây giờ là 6 giờ chiều, mọi người chia tay làng Pine xong trở về. Tôi ngỏ ý lên cung điện ở một bữa. Nam hỏi:
- Ghệ giận mày à?
- Ừ, tao kể rồi mà. Nó giận thế sao tao đỡ.
- Sao mày không xin lỗi nó?
Tôi ngạc nhiên:
- Xin lỗi? Tao có lỗi éo đâu?
Lumica chen ngang:
- Em cứ xin lỗi đi, con gái là thế đấy. Chỉ cần em nhường một bước thì mọi chuyện sẽ êm, cô chắc chắc với em luôn. Xin lỗi xong, em dẫn Sinestrea đi ăn, thế là xong.
- Ờ ờ ... - Tôi gật đầu.
Minh vỗ vai tôi:
- Cố lên!
- Mai là đá trận bán kết với chung kết nhỉ. - Hải lẩm bẩm.
Tôi trở về nhà, điện cũng đã được bật lên. Đoán chắc trong nhà có thằng Phúc với Sinestrea, tôi bước vào, cởi dép ra.
- Anh Hùng! - Sinestrea chạy ra.
- Em à ... anh ...
- Anh giúp em với!
Tôi hỏi:
- Giúp gì?
- Tháo nhẫn cho em đi, đau quá!
Cầm lấy tay của Sinestrea, tôi bàng hoàng khi chiếc nhẫn này khá là chật, nó chèn ép ngón tay khiến phần thịt gần đó đỏ cả lên. Đường kính của nhẫn nhỏ hơn cái đốt tay đầu tiên tính từ ngón tay đi ra, tôi lẩm bẩm:
- Căng.
- Hu hu giúp em đi mà ...
- Có cây kìm không?
Sinestrea đáp:
- Em có cây kìm để trong kho ấy.
- Đi theo anh. - Tôi dẫn cô ấy vào trong kho nhưng thật ra bản thân tôi cũng chả biết cái kho ở đâu, Sinestrea lại chỉ đường cho tôi.
Mò mẫm một hồi, tôi cũng tìm được cây kìm. Đây là kìm cắt dây điện, tôi đoán vậy. Kê lưỡi kìm vào trong, tôi cắt một cái.
"Cạch", lưỡi kìm bị trượt ra. Tôi cắt mấy lần vẫn không ăn thua.
- Tổ cha nó, cứng vậy.
- Đau ...
- Thử cách này xem. - Tôi lại vào trong kho lôi ra một cái cưa tay nhỏ. Đặt lưỡi cưa lên trên, tôi bảo - Trúng tay thì nói anh nha.
Sinestrea mím môi:
- Ừm!
"ROẸT ROẸT", tiếng cưa bắt đầu kêu lên. Những bước đầu tiên làm tôi thấy không ổn tí nào, cưa thì không tới đâu cả.
- Ui trúng tay ...
- Hừm ... - Tôi ngưng cưa rồi đặt lên lại cưa tiếp. Nhưng hình như nó chỉ mòn đi một xíu xiu chứ chả giúp được gì.
Vứt cái cưa vào trong kho, tôi nghiến răng:
- Thua, cái nhẫn cứng quá!
- Hu hu giúp em đi, đau lắm! Tay em đau lắm.
- Giờ sao mà giúp đây ... - Tôi móm môi - A! Gần đây có tiệm vàng nào không?
Sinestrea ngạc nhiên:
- Chi vậy?
- Đến đó nhờ người ta cắt nhẫn, thế nào người ta cũng có đồ nghề cao cấp hơn mình à.
Cô ấy đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Chắc là có tiệm cơ khí của Moren thôi, em nhớ là vậy.
- Đến đó mau!
Sinestrea và tôi quay trở lại phòng khách, lấy chiếc xe trượt điện ra ngoài, khóa cửa lại rồi phóng đi. Trời bây giờ cũng tối rồi, tôi hi vọng kịp thời gian.
- Cái nhẫn làm anh nhớ tới một chuyện em ạ.
- Hử, chuyện gì vậy anh?
Tôi ôm lấy Sinestrea và nói:
- Chuyện về cái nhẫn của anh.
Tiệm cơ khí khá gần, đi một chút là đến. Lúc này tiệm có vài ba người, tôi dẫn Sinestrea tiến vào trong:
- Moren ơi!
- Ồ, Hùng đấy à?
- Vâng, ông cắt giùm con cái nhẫn của Sinestrea được không ông?
Đưa tay của cô ấy lên, Moren trả lời:
- Khó đấy, cái nhẫn này làm bằng hợp kim, cắt cũng căng à nha. Để ta thử.
Moren cầm lấy bàn tay của Sinestrea rồi kê lưỡi kìm vào. Nói sơ về cây kìm, cái này khá là to, tôi nghĩ dame sẽ cao hơn.
Đúng như tôi dự đoán, dame cao hơn khi đã cắt được xíu xiu của chiếc nhẫn, nó mẻ một chút.
- Haizz ... cứng quá!
- Để tôi. - Một vị khách trong tiệm lên tiếng.
Tôi nhìn qua, chẳng phải ai xa lạ, đó là Raz. Cậu ta cầm lấy cây kìm rồi cố cắt. Mặc dù đã rất cố gắng song cái nhẫn vẫn còn rất dai, nó mẻ thêm được một tí.
Raz bỏ cuộc và rời khỏi tiệm, Moren tiếp tục cắt và giao cho Celica tiếp khách. Cứ đè một chút lại nhả ra đè tiếp, tôi cảm thấy vụ này khá là căng.
- Ngày trước anh cũng đi cắt nhẫn như em vậy đó, cái nhẫn bị kẹt. Ngón này này. - Tôi chỉ vào ngón áp út phải.
- Sao anh đeo vào được trong khi nó kẹt vậy?
- Ai biết. cái nhẫn nó khùng vậy đó. Hồi trước anh đeo bên trái, xong đú đa đú đởn đổi bên và như em bây giờ vậy. À quên, ai tặng em vậy?
Sinestrea đáp:
- Chị Dextra tặng em.
- Á đù ...
Sau chừng mười lăm phút, Moren bỏ cái kìm ra:
- Hộc hộc ... cắt không nổi nữa. Ta cắt cũng gần đứt rồi đó.
- Cho em mượn cái kìm.
Moren đưa cho tôi, hai đứa ra ngoài vỉa hè để cắt. Tôi gồng lực hết sức vẫn không sao bẻ nổi cái nhẫn.
- Trời ơi ... magic à?
- Anh giúp em đi, đau lắm.
- Anh sẽ giúp mà, em cứ yên tâm. Chà, làm sao đây?
Sinestrea hỏi tôi:
- Ai cắt nhẫn cho anh vậy?
- Chú của anh. Lúc đó anh đi với mẹ và dì của anh, hai người họ chân yếu tay mềm nên sao cắt được. Chú của anh trước đây làm thợ hồ nên lực khỏe, cắt dễ. A đúng rồi!
- Gì vậy?
Tôi móc điện thoại ra:
- Gọi cho thằng Nam, nó cũng khỏe lắm đấy. - Nói rồi tôi bấm số, một lúc sau thì đầu dây bên kia có tiếng:
- Alo!
- Nam hả, mày đang ở đâu đấy?
Nó đáp:
- Tao đang đi siêu thị với Keera, mày kêu tao có việc gì không?
- Đến tiệm cơ khí của Moren gấp, tao cần nhờ mày cắt chiếc nhẫn của Sinestrea hộ tao.
- Giờ á?
Tôi trả lời:
- Đúng rồi! Mày đến lẹ đi, trễ là không cắt được đâu. Cắt không được là cô ấy thành "Si chín ngón" luôn á.
- Rồi rồi, tao tới ngay. - Nam cúp máy - Anh đi xíu rồi quay lại liền.
Nó phóng xe máy với tốc độ bàn thờ đến tiệm cơ khí của Moren, lúc này tôi vẫn đang cố cắt nhưng không thành.
Nam hỏi:
- Sao rồi, tình hình thế nào?
- Tao cắt được đến đây rồi, giờ không cắt nổi nữa.
Thằng Nam cầm lấy tay Sinestrea rồi cười:
- Ui giời, tưởng gì. Lên cung điện đi, tao hỏi mượn cô Lumica cái máy cắt ...
- Ê ê, không được! Lỡ có mệnh hệ gì thì sao mà cứu!
- Mày nói vậy là tao biết mày không có học nghề hàn sắt rồi. Người ta cắt là người ta kê một tấm giấy bên dưới trước khi cắt, chứ ai điên để tay trần!
Tôi tặc lưỡi:
- Thôi, cắt bằng cái này cho an toàn, cái kia ai tính được.
- Lấy cho tao tờ giấy.
Ngó nghiêng xung quanh, tôi thấy một đống giấy cạc tông bỏ đi lên lại xé một miếng rồi nhét vào bên dưới chiếc nhẫn. Nam bảo:
- Bà cứ yên tâm, tui cắt cho. Đau thì la lên nha.
- Biết rồi, mà tui mới 16 à, gọi tui bằng bà kì lắm.
- Ờ nhở, tui 17.
Tôi hối:
- Nhanh đi, không có thời gian đâu!
- Từ từ, mày bình tĩnh coi nào. HỰ! - Nam kê lưỡi kìm vào rồi bắt đầu bấm. Thằng Nam lực rất khỏe, tôi thấy rõ hiệu quả khi rút ra, cái nhẫn đã mẻ gần hết chỉ còn tí tẹo.
- Hay quá!
Nam bảo:
- Cứ để tao!
Nói rồi nó lại cắt tiếp, tiếng "cốp" kêu lên cũng là lúc tôi biết chiếc nhẫn đã được cắt ra. Sinestrea mỉm cười:
- Hay quá!
Nam bẻ cái nhẫn ra rộng hơn, Sinestrea lôi ra rồi quẳng xuống đất. May là tiệm cơ khí của Moren cũng vừa đến giờ đóng cửa.
Thằng Nam hỏi tôi:
- Hình như lần trước mày cũng cắt nhẫn đúng không?
- Ừ, giờ tao cạch nhẫn rồi. Éo đeo nữa.
Sinestrea hỏi:
- Anh không đeo nhẫn cưới sao?
- Cái đó ngoại lệ. Phải chi cái nhẫn này nó bằng vàng trắng hay bạc gì đó thì cắt cái "cốp" là nó đã văng ra rồi, đằng này nó làm bằng hợp kim mới mệt chứ.
Nam lên xe máy:
- Thôi, tao đi nha.
- Ừ!
Thằng Nam phóng xe đi, tôi và Sinestrea trở về nhà. Nhưng trước khi về, tôi hỏi:
- Em muốn ăn gì không?
- Ăn gì cũng được, tùy anh.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng lờ mờ đoán được cô ấy muốn gì, tôi đưa cô ấy đến một tiệm bánh ngọt. Sinestrea rất là khoái.
- Anh ơi, em muốn ăn hết!
- Hừm ... - Tôi móc tiền trong túi, số tiền này tôi mới nhận sau trận chiến ở thành Pine - Chị chủ quán, có bao nhiêu món bánh ngọt thì gom vô bọc mang về cho em.
Đống bánh đó ngốn của tôi gần hết tiền thưởng nhưng thôi kệ, coi như đây là ăn mừng sau khi cắt được nhẫn.
Trên đường về nhà, tôi kể:
- Hồi trước anh cắt nhẫn, anh cũng được mua sầu riêng để ăn mừng đấy.
- Anh ơi, tay của em đau quá ...
- À, chuyện đó đơn giản. Để về anh chườm lạnh cho.
Chiếc xe trượt điện vẫn phóng đi.