Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 2)

Chương 118: Cơ hội của nhóm Trái Đất

- Ư ư ư ~ - Lumica đang ở trong nhà vệ sinh.
Dạo này, do công việc bận rộn, lại ăn uống không đảm bảo chất dinh dưỡng, nhất là việc quá ít chất xơ nên nữ thần mặt trăng bị táo bón. Khi bị như thế thì ai cũng khó chịu, bản thân Lumica cũng như vậy.
Lumica đã ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, điều này khiến cho trợ lí làm việc thay cảm thấy khá ngứa tay ngứa chân.
"Tinh", một tiếng tin nhắn vang lên. Hắn gọi to:
- Nữ thần ơi, có tin nhắn.
- Đọc ta nghe!
- Dạ nhưng mà ...
Lumica hỏi:
- Chuyện gì?
- Người nói là không được đọc tin nhắn ...
- Đây là lệnh!
Tên trợ lí hoảng hốt vội nhìn vào màn hình tin nhắn và đọc:
- Dạ: Em Lumica ơi, gửi cho chị bịch bánh nếp. Kí tên: Lunar.
"TỦM", Lumica vừa nghe xong thì cục c*t của cô rớt xuống, cô bàng hoàng trước cái tin nhắn này. Chuyện gì vừa xảy ra? Rõ ràng Lunar đã chết lâu rồi mà, sao lại có tin nhắn được? Vệ sinh xong, cô chạy như bay ra ngoài:
- Lunar nhắn hả?
- Dạ vâng ạ.
- Quái? - Cô ngay lập tức check tin nhắn, không thể sai được. Đây là chữ kí của Lunar, trước đây khi Lunar xin bánh nếp cũng dùng chữ kí này. Đây là chữ kí độc quyền điện tử, không ai có thể chiếm đoạt được.
Lumica không biết được chuyện gì đang xảy ra bên dưới Athanor. Nhưng, cô nhanh chóng nhận ra cơ hội đã tới bởi tin nhắn được gửi từ Athanor, Lunar hồi sinh thì chắc chắn cô ấy sẽ bị truy nã, Lumica sẽ nhân cơ hội này để đến Athanor.
Ngay lập tức, cô hét lớn:
- Nhóm Trái Đất, tập hợp!
Nghe lệnh, Nam và Minh đang đánh xì dách vội chạy tuột quần đến phòng của Lumica.
- Có mặt ạ.
- Ừm ... Ủa, Namz đâu?
- Nó đang trong phòng đó cô, không hiểu sao hai bữa nay nó cứ ru rú ở trong phòng, tụi em kêu cỡ nào nó cũng không ra.
Lumica rít một hơi rồi nghiến răng:
- Cô phải lôi nó ra hỏi mới được.
Ngay lập tức, cô đến phòng của Namz, căn phòng cửa khóa then cài. Cô gõ cửa:
- Namz!
- ... - Không có tiếng trả lời.
- Namz! Cô đây, mở cửa ra!
Vẫn không có động tĩnh, đến lần thứ ba thì Lumica không khoan nhượng nữa mà đạp cửa xông thẳng vào. Thằng Namz đang co một góc trong phòng mà khóc. Nam và Minh ở đằng sau cũng ngạc nhiên, hai hôm nay nó ở trong này suốt sao?
Lumica tiến lại:
- Em sao thế Namz?
- ... - Cậu ta quay lại, chiếc khăn bịt mắt của cậu ta đã ướt đẫm nước mắt.
Dĩ nhiên khi bịt mắt, Lumica không thể biết được Namz nghĩ gì. Cậu ta giơ tay lên làm hình trái tim rồi bất ngờ bẻ làm đôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi, Lumica đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện là, hai hôm trước, Namz đã chủ động chia tay Ishar bởi cậu ta đã quá chán nản khi phải yêu xa như thế này, tình cảm cũng đã nguội lạnh hết cả rồi. Chuyện chia tay này, cậu ta giấu kín như bưng, chẳng ai biết cả.
Mặc cho Ishar đã van xin rất nhiều nhưng Namz vẫn lạnh lùng như băng, lúc ấy mạnh mẽ lắm nhưng giờ thì cậu ta lại yếu đuối như một đứa trẻ. Namz lại bật khóc, Lumica ngồi xuống vỗ vai an ủi:
- Cô hiểu ...
- Hic hic ...
Minh không có người yêu nên đối với cậu ta chuyện này cũng bình thường như cân đường, còn Nam thì tự nhìn lại bản thân mình, về chuyện tình của mình với Keera, cậu ta giờ ước mong nhỏ nhoi được gặp lại cô ấy (dù ngày nào cả hai cũng video call cho nhau).
Ổn định được tinh thần cho Namz, cô đưa cả ba về phòng làm việc.
Nói sơ một chút, mắt của Nam và Minh đã phục hồi lại, nguyên nhân là do cả hai đã uống nhầm nước màu đỏ trong tủ lạnh - vốn là thuốc thử nghiệm của Lumica. Riêng Namz, rất tiếc cho cậu ta rằng liều lượng mà cậu ta uống phải quá lớn, không thể giải được nên mù vĩnh viễn.
Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đối với Namz bởi khi mù thì cậu ta đã luyện tập nghe và cảm nhận xung quanh nên giờ khả năng cảm nhận môi trường của cậu ta khá tốt.
Lumica bảo:
- Mấy đứa nghe đây: cô vừa nhận được tin nhắn từ Athanor của Lunar.
- HẢ? - Cả ba thằng sốc - Cô không đùa đấy ạ?
- Lúc nhận tin, cô cũng sốc đến nỗi phọt cả c*t đấy (sao lại cho tôi nói câu này hả tác giả ơi). Chuyện này là thật, cô không đùa.
Minh hỏi:
- Như vậy thì có vấn đề gì không cô?
- Cả tháng nay, cô đã cho mấy đứa luyện tập cật lực, giờ đây là lúc mà mấy đứa thể hiện.
- Làm gì hả cô?
Lumica trả lời:
- Bắt Lunar về.
- What? Bắt về? Để làm gì hả cô? - Minh thắc mắc.
- Đó chỉ là cái cớ thôi, mục đích chính là chúng ta đến đấy do thám Hùng và Phúc để còn đưa bọn nó về nữa chứ. Chứ chị của cô thì đã từng nói rồi, sống lâu quá nên sống nữa cũng đâu ý nghĩa gì.
Nam liền hỏi:
- Cô ơi, nói vậy là ... Rulan là Lunar sao?
- Chuyện đó thì cô không chắc. Giờ mấy đứa chuẩn bị dần đi, cô liên lạc đến cung điện Ánh Sáng mới được.
Thế là Lumica nhanh chóng gửi thư đến cho cung điện Ánh Sáng, nội dung như sau:
"Gửi Ilumia
Hiện nay, ở Athanor có một người đang bị mắc kẹt, người đó là người của Mặt Trăng. Mong cô cho đoàn của tôi đến đưa người đó về.
Kí tên: Lumica".
Lá thư ngắn gọn, súc tích, Lumica hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Thế nhưng, bên phía cung điện Ánh Sáng lại tỏ ra nghi ngờ lá thư này khi chỉ có một người bị kẹt - khá là khó tin. Họ ngay lập tức hỏi lại Mặt Trăng rằng người đó là ai.
Lumica nhận tin này thì cũng hơi hoang mang bởi nếu bây giờ nói rằng người đó là Lunar thì ai tin được, trận chiến ở thánh địa Thiên Sứ đen đã nói lên rằng: Lunar đã chết. Giờ rói ra thì chắc chả ai tin, sau một hồi suy nghĩ thì Lumica nhắn lại: "Người đó là Rulan".
Khi nhận được tin nhắn này, Ilumia tổ chức ngay một cuộc họp để quyết định xem có nên cho bên phía Mặt Trăng qua hay không. Người ủng hộ cũng nhiều mà người phản đối cũng nhiều. Bên phía ủng hộ cho rằng việc bên phía Mặt Trăng đến để đưa Rulan về sẽ giúp cho cuộc chiến dễ dàng hơn khi kẻ địch mất đi một người quá mạnh.
Bên phía phản đối bảo rằng bọn họ chỉ vịn cớ đến để làm gì đó mà thôi, nhưng làm gì thì bên phản đối lại chẳng đưa ra được.
Sau cùng, bên ủng hộ và là người chiến thắng. Cung điện Ánh Sáng ngay lập tức gửi tin nhắn cho Mặt Trăng rằng sẽ chuẩn bị một chuyến đi cho bọn họ.
Nhận tin tốt, cả đám Trái Đất đứa nào cũng sung sướng. Nam cảm thấy khá may mắn khi cơ hội đến, Minh thì thấy bình thường, riêng Namz thì vẫn còn đang trong cú sốc tâm lí nên chưa cảm nhận được điều gì.
- Mấy đứa, chuẩn bị đồ dần đi nha, chúng ta sắp đi xa đấy. Ấy chết, cô không có đi được.
- Sao kì vậy cô? - Nam ngạc nhiên.
- Cô đi rồi lấy ai lãnh đạo, một quốc gia không thể một ngày không có nữ hoàng hay vua được.
Minh hỏi ngay:
- Thế ai đi với tụi em?
- Hừm ... Lại gặp vấn đề ... A có cách, để cô liên lạc với bên bộ ngoại giao.
Sau một hồi gửi giấy mời thì cuối cùng cũng có người xuất hiện, người sẽ dẫn đường cho đám Trái Đất đến Athanor tìm thông tin chính là một người không mấy xa lạ: Sakura. Có điều, cô ấy giống sát thủ hơn là ngoại giao.
Gốc của cô ấy là Honkai Impact 3, nhưng sau khi đến Athanor rồi lên Mặt Trăng, cô ấy đã gặp được người trong mộng của mình và kết hôn và đã có một đứa con gái. Có một điều mà Sakura không biết rằng người chồng của cô đã chết tại Athanor rồi.
- Trăm sự nhờ cô, Sakura.
- Được.
*
(Căn cứ Conifer)
Đợi cả ngày chẳng có bánh nếp để ăn, Lunar chán nản quay vào trong. Cô không hiểu sao Lumica hôm nay lại không ship bánh, bình thường làm nhanh lắm mà.
- Có chuyện gì vậy Lunar? Nhìn cô không vui tí nào. - Conifer tiến tới.
- À, đang chán đời.
Cô ấy dạo này cảm thấy chán nản khi mà Hùng - người chồng của cô lên cơn thần kinh. Cứ đêm nào cũng vậy, nửa đêm là la hét om sòm không ai ngủ được. Lunar thì còn đỡ chứ Phúc thì đã suy kiệt nhiều lắm rồi, cuối cùng không chịu nổi nên nó đã lết vào phòng của Adam ngủ ké. Nó vô tình thành kẻ phá rối chia cắt Adam với Lysa nhưng hai người họ không bận tâm lắm bởi không ân ái ban đêm thì chuyển sang ban ngày, kiếm góc tối tối mà hành sự thôi.
Quay lại với Lunar, Conifer hỏi:
- Mà cô có biết tại sao Hùng lại như thế không?
- Haizz - Lunar thở dài - Tôi có khả năng nhìn mắt đọc suy nghĩ, tôi thấy Hùng đang bị sang chấn tâm lý khi đã chém trọng thương một người trong cuộc chiến cách đây mấy ngày.
- Vậy à? Cô biết người đó là ai không?
Lunar đáp:
- Tôi chịu thôi, chỉ biết tên là Sinestrea thôi chứ chẳng biết gì hơn. Hỏi Phúc thì nó không nói gì, chỉ bảo là đừng biết.
- Hừm ... căng. Thôi, đừng buồn nữa. Vô đây nhậu với ta một bữa.
Thế là Conifer kéo Lunar vào trong phòng nhậu, hắn lấy bia, rượu, mồi ra nhậu. Hắn rút một điếu thuốc ra mời Lunar:
- Hút không?
- Này hút sao? - Lunar nhìn điếu thuốc.
- Chỉ cho: ngậm đầu màu cam vào, châm lửa đốt đầu trắng. Khi cháy rồi hút vào giống như hút thuốc ấy, xong bỏ điếu ra, khói nhiều lắm.
Lunar đã hiểu, cô làm y chang tên Conifer chỉ. Cô châm lửa lên rồi hút một hơi, nhưng đột nhiên ...