Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 2)

Chương 109: Những cái đuôi

Nửa đêm hôm đó, tôi đang thiu thiu mơ màng (do cố thức chăm Lunar) thì bất ngờ cô ấy hét lên:
- A..Anh Hùng ơi!
- Chuyện gì vậy? - Tôi giật mình - Cái gì vậy?
- Cục u của em ... nó đau quá!
Như một bản năng, tôi nhanh chóng vận ma thuật giảm đau. Khoan đã, hình như có cái gì đó nhớp nháp đang ngoe nguẩy bên trên cục u, nó trượt qua trượt lại. Nước trên đó cứ dính vào tay tôi, tối quá lại chẳng thấy gì, tôi đoán chắc là con giun (cơ mà giun nào to tổ bố vậy?). Dù vậy, với một căn bệnh lạ hoắc như "đạo cốc", tôi nghĩ chắc không có gì là không thể.
- Em ơi, cục u của em có cái gì như con giun ấy, nhớp nhớp ghê quá.
- Hu hu anh bứt nó ra giùm em đi.
Tôi hơi run, cái thứ kia nhớp nhớp thế này đụng vô tay tôi đã ớn chứ đừng nói đến việc bứt nó ra. Nhưng để thế này cũng không được.
- Đau không em?
- Hu hu đau lắm! Nó cứ ngọ nguậy đau lắm!
Tôi thầm nghĩ: "Cách duy nhất là kéo nó ra nhưng cũng tương đối rủi ro, nhưng không còn cách nào khác, chịu dơ tay một chút vậy.". Tôi lau sạch tay rồi nắm vào cái thứ nhớp nhớp ấy:
- Anh kéo ra đây, em cố chịu nha.
- Ưm ... ƯM ỨM ỨM ~ - Lunar cố mím môi nén đau - ƯM ỨM ƯM ƯM ~
- HỰ! - Tôi cố rút ra nhưng nó dai quá, kiểu như bị kẹt hay sao ấy - Sao mà khó kéo quá vậy!
Lunar hét lên:
- Á ĐAU QUÁ ~ ĐAU ... ĐAU! Đừng kéo nữa, đau lắm!
Tôi bảo:
- Ráng chịu xíu đi, gần ra rồi!
- Ư ...
- Đáng ghét, cứ như bị kẹt nhẫn ấy. Chắc anh phải cứa cái cục u ra rộng hơn mới lôi con "giun" này ra được.
Nghĩ là làm, tôi bật đèn lên. Thằng Phúc vẫn đang ngủ say, thôi kệ mẹ nó. Tôi lo việc của tôi đã.
Có ánh sáng, tôi nhìn rõ được con giun kia có màu trắng, nhớp nháp nước mà lại còn đầy lông nữa chứ.
Vận ma thuật vào móng tay, tôi hóa nó thành một con dao giải phẫu. Cục u kia sưng to, chỉ có một cái lỗ nhỏ cho "giun" kia chui ra. Tôi trấn an:
- Em cứ nằm yên nha.
- Vâng ... AAAA~
Lưỡi dao cứa vào cục u đỏ chót, tôi cứ nghĩ mủ trắng sẽ bắn ra xối xả nhưng không, chả thấy gì cả. Nó xẹp xuống, tôi dùng dao cắt những phần thịt thừa. Máu bắn ra khiến Lunar rên lên trong đau đớn.
Tạo một cái nhíp, tôi gắp vào con giun rồi rút ra. Dễ dàng hơn hẳn, cơ mà ...
- Ơ cái đạ mấu, sao con giun này to vậy! - Tôi hoảng hốt khi nó to quá mức, cái nhíp không còn đủ sức giữ nó nữa. Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách duy nhất là dùng tay để lôi nó ra thôi.
- HỰ! - Tôi dùng tay lôi nó ra, con giun này coi vậy mà to khủng khiếp, càng vào trong thân thì nó càng bự, cá biệt đường kính của nó to bằng bắp hoa chuối. Tôi sợ quá vội bỏ tay ra, con giun kia rơi xuống đất nhưng phần còn lại vẫn đang nằm trong cơ thể của Lunar.
- ƯM ... ƯM ~ - Lunar đột nhiên rặn như rặn đẻ - Anh Hùng, kéo giúp em với! Nó gần ra rồi!
- OK! - Tôi nắm hai tay kiểu như kéo co kéo ra - RA NÈ!
Cái đuôi kia kéo một cái "tọt" ra, tôi đang kéo thì bất ngờ Lunar ngã cái "rầm" xuống giường, bản thân tôi cũng bật ngửa. Tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy em?
- Cái ... cái con giun ấy ...
- Đâu ... nó chưa chịu ra, để anh kéo. - Nói rồi tôi cầm cái đuôi lên rồi cố kéo thật mạnh.
Lunar gào lên:
- ĐỪNG CÓ KÉO NỮA! EM ĐAU LẮM!
- Hả ...
- Nó có phải là giun đâu!
Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn lại, à té ra không phải giun mà là ... đuôi. Lunar mọc một cái đuôi to tổ bố toàn lông trắng. Cô ấy nằm trên giường mà rên:
- Đau quá ...
- Em có sao không? - Tôi tiến lại hỏi han.
- Đương nhiên là có chứ, nhiều là đằng khác. Hic, kiểu này ...
Tôi hỏi:
- Kiểu này sao?
- Anh có ghét em không?
- Làm gì có, anh thương em còn không hết nữa mà.
Cô ấy sụt sùi:
- Em mọc đuôi thế này, em sợ anh ghét em ...
- À ... - Tôi đã hiểu ý cô ấy. Cũng dễ hiểu thôi, khi người phụ nữ thay đổi ngoại hình theo hướng không kiểm soát được thì họ rất mất tự tin.
Tôi ôm lấy cô ấy và nói:
- Không sao đâu, cho dù em thế nào thì anh vẫn mãi yêu em.
- Ừm! - Lunar mỉm cười. Cả hai nằm xuống giường và cứ thế đánh một giấc thật ngon.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Mới khoảng tầm năm giờ sáng, Lunar đã kêu tôi dậy:
- Anh ơi, hình như còn đuôi kẹt bên trong hay sao ấy! Em đau!
- Để anh kéo chúng ra xem được bao nhiêu cái.
Công việc kéo đuôi diễn ra khá suốn sẻ và không gặp khó khăn gì, có vẻ như đêm qua giúp tôi rút được khá nhiều kinh nghiệm. Tôi kéo ra được gần chục cái đuôi, chính xác là tám cái, thêm cái đêm qua nữa là chín.
Ngoài ra, còn một thứ thú vị.
- Anh ơi, hai cái cục u trên đầu của em hình như cũng muốn mọc đuôi hay sao ấy.
- Chắc là tai chứ không phải đuôi đâu em. Em điều khiển được chứ?
- Không được ...
Thế thì chịu, nếu không điều khiển được tai thì tôi không thể vận ma thuật để đẩy ra được, mà nếu kéo tai thì quá nguy hiểm bởi Lunar không phải thỏ. Thôi kệ, chuyện này tính sau.
Với chín cái đuôi mọc từ xương cụt, nó nặng khủng khiếp. Cái đuôi nào cũng dài, cũng to và cũng nặng, Lunar đi còn không nổi chứ đừng nói đến những chuyện khác.
- Hu hu, tự nhiên rước họa vào thân! - Lunar nhõng nhẽo với tôi.
- Thôi, anh thương anh thương. Em cứ nằm nghỉ đi, mọi việc để anh lo.
Nhưng đó chỉ là giây phút yếu mềm nhất thời của Lunar thôi, bởi lẽ cô hiểu rằng nếu chỉ biết than vãn thì chẳng làm được gì. Cô quyết định sẽ tập đi với sức nặng của mấy cái đuôi kia.
Dĩ nhiên, với ý kiến này thì tôi hoàn toàn ủng hộ, thậm chí tôi còn quyết định mang một vật nặng tương tự lên người để tập luyện chung với cô ấy.
Có điều ...
- CÁI GÌ? Đống đuôi này nặng 1 tấn á? - Lunar hoảng hốt.
- Phải, rất nặng. Cô nên cẩn thận đấy. - Lysa bảo.
Khi biết tin này, tôi ngay lập tức dẹp ngay ý tưởng luyện tập kia bởi nó là impossiable (bất khả thi). Ngay cả Son Goku - người từng luyện tập với mức mai rùa 20kg thì lúc đó cậu ta đã là thần thánh phương nào rồi chứ đâu phải là người.
Nhưng, Lunar nói với tôi:
- Anh không cần mang một tấn đâu, tầm 10kg là được rồi.
- Ờ ờ ...
- Thế này nhé! - Lunar tạo một bộ giáp cho tôi nặng đúng 10kg, mặc xong là tôi ... nằm sàn luôn.
Phúc cười khẩy:
- Xì, có 10kg mà cũng nằm. Tao đây này, tao chấp mày 100kg luôn.
- Vậy làm luôn nha! - Lunar tặng cho Phúc một bộ áo giáp nặng 1 tạ. Mặc xong, Phúc loạng choạng rồi ngã nhào ra luôn.
- Ớ ớ rút lại 10kg đi chị ơi ...
Phải đến khi rút lại bớt, Phúc mới chống tay lên rồi đi từng bước nặng nhọc. Lunar mặc dù đi đứng cũng khó khăn nhưng cũng ráng đỡ tôi lên:
- Cố lên anh! Em tin anh làm được. - Nói rồi cô ấy hôn tôi một cái.
- Ừm!
Lysa đứng ngoài chỉ biết cười nhạt:
- Phải chi ông Adam cũng ngọt ngào như thế nhỉ.
*
(Nhà Keera)
- ƯM ~ - Keera tỉnh dậy vươn vai.
"Tằn tăn tắn ...", tiếng gọi điện thoại vang lên. Keera nhìn vô tên thì biết ngay là Nam, cô mừng quýnh vì cũng gần cả tuần chưa thấy Nam gọi điện. Vừa bấm nút trả lời, cô hỏi:
- Anh gọi em có việc gì không?
- À, anh có vài việc muốn tâm sự.
Keera hỏi:
- Việc gì vậy anh?
- Em có ngại không nếu như anh không còn nhìn thấy em nữa?
Cô không hiểu ý Nam lắm nên hỏi:
- Ý anh là sao? Sao mà không nhìn thấy em?
- Anh ... vừa bị mất thị lực hoàn toàn.
- Sao cơ ... - Keera nghe mà muốn rụng rời tay chân - Anh không đùa chứ?
Nam trả lời:
- Đây là sự thật, anh không đùa.
- Sao tự nhiên lại mất thị lực? Bộ anh bị thương à?
- Chẳng biết lí do tại sao nữa, cả đám Trái Đất bọn anh mất sạch, trừ thằng Hải.
Keera nghe vậy thì cũng khó hiểu lắm, thị lực làm sao mất nhanh vậy được, nó phải có một quá trình mất từ từ, từ bình thường đến mỏi, mờ rồi mới mất hoàn toàn, khi không lại làm phát mất luôn. Cô nghi ngờ có ma thuật nào có can thiệp vào.
Cô nói:
- Tạm thời anh cứ sinh hoạt bình thường, em sẽ nghiên cứu rồi nói với anh nha.
- Ừ, anh mong là em sẽ thành công.
- Yêu anh. - Keera nói rồi cúp máy.
Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong, cô lao ngay vào bàn học để nghiên cứu về vụ việc lạ này.
- Đâu rồi ta ... - Keera lục trong chồng sách cao như núi của mình ...
*
(Lâu đài Bóng Đêm)
Rulan gửi báo cáo lên cho Volkath:
- Thưa ngài, bọn Hội Ám Hoàng vừa tấn công khu vực thị trấn thuộc vùng núi Conifer ạ.
- Kết quả thế nào?
- Hòa thưa ngài, hai bên đều tổn thất nhưng không bên nào có lợi thế.
Lill - người bị bọn LSĐ bắt, giờ đang làm trợ lí cho tên Volkath thầm mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra tiếp theo.
Đặc biệt, trong suốt khoảng thời gian làm việc với tên Volkath, cô cảm thấy tên này có gì đó rất là quen ...