Tới nhà thằng bạn, tôi muốn cụp xương sống vì hai người ngồi sau nặng quá. Tôi hỏi:
- Ê hai người. Hai người nặng nhiêu kí vậy?
- Tôi hả? Tôi có 42 kí hà. - Krixi trả lời.
- Còn tôi nặng 58 kí. - Nakroth nói tiếp.
Tôi thầm nghĩ trong đầu: "Chả khác gì mình lấy cái xe đạp chở nguyên con heo đằng sau".
(Sẵn tiện nói luôn, đứa bạn mình tên Hiếu nhá)
Thằng bạn nói:
- Rồi mày có đem điện thoại theo không?
- Tất nhiên là có rồi. - Tôi trả lời.
- Vậy Solo mày. Chơi con gì tao cũng chấp hết. - Đứa bạn nói.
Thế là tôi và nó cùng đấu. Tôi nghĩ: "Thằng này chơi nguy hiểm lắm. Chi bằng lấy con mình rành nhất - Krixi ra đánh may ra mới ăn nổi".
Krixi nói:
- Cậu biết chơi chứ?
- Best! - Tôi trả lời.
Vào trận. Nó cầm con tướng mà đến tôi cũng sợ - Violet.
Lúc đầu hai bên ngang bằng, chưa ai bị mất thế cả. Đột nhiên ... tôi mới bước ra khỏi trụ gặp nó mai phục, nó lập tức bắn mấy phát. Tôi bên bảng. Thế là nó đẩy được trụ ngoài.
Krixi véo má tôi một cái, bảo:
- Mày ngu quá ... Đưa đây coi chị chơi nè.
Nakroth nói nhỏ vào tai tôi:
- Nhóc đừng có dại cãi lộn với vợ tui. Nó nổi điên một cái không khéo điện thoại mày tan thành mây khói đó.
Tôi cảm thấy hơi lo. Nhưng Krixi quả thật chơi rất cừ. Đến ông Hiếu cũng không phải đối thủ và Krixi đã cho ổng lên bảng. Thế là tỉ số lại bằng nhau. Đột nhiên, một cây súng ở đâu chĩa vào sau gáy ông Hiếu. Nhưng may mắn thay, súng chưa nạp đạn. Ông Hiếu quay lại, hét lên:
- Hả! Vio ... Violet ...
Violet bảo:
- Mày chơi kiểu đó thua là phải. Đưa đây chị chơi cho.
Thế là từ trận Solo của hai thằng bạn giờ trở thành cuộc solo giữa hai vị tướng. Nhưng mà ... người thua vẫn là tôi vì Violet của ông Hiếu lên xuyên giáp. Máu giấy sao chơi lại.
Ông Hiếu vừa cười, bảo:
- Mày chơi còn cùi lắm nhóc.
Krixi tán vào mặt ông Hiếu cái bốp, bảo:
- Mày nghĩ mày chơi giỏi hơn tao chắc?
- Thôi thôi ngưng giùm một cái! - Tôi và Nakroth bảo.
Nakroth kéo tôi ra, bảo:
- Tôi có chuyện này nói với cậu: Thực ra tôi có một bộ trang phục để ở nhà. Cậu về lấy rồi lại đây kẻo có chuyện lớn.
- Ơ liên quan gì đến tôi? - Tôi thắc mắc.
Trong khi đó, Krixi và ông Hiếu lại tiếp tục cãi nhau. Krixi nói:
- Sao mày chửi tao?
- Móa tao chửi mày hồi nào? - Ông Hiếu trả lời.
Không khí vô cùng căng thẳng. Hiểu được ý đồ của Nakroth, tôi chạy vụt đi. Một lúc sau, tôi trở lại với cái thùng trên tay. Trong khi đó, trận cãi vã vẫn chưa kết thúc. Violet nói:
- Bớt đi cái đồ "giản dị"
- "Giản dị"? - Krixi thắc mắc.
Violet nói tiếp:
- Cô bậc thông thạo S mà chả có bộ trang phục nào thì là quá "Giản dị" chứ còn gì nữa ...
- Ai nói là giản dị? - Nakroth và tôi cùng nói.
Krixi thắc mắc:
- Anh nói vậy là ý gì?
Tôi bước tới đưa cái thùng cho Krixi. Mở ra thì cả một sự bất ngờ: Đó chính là bộ trang phục "Tiệc bãi biển". Quá vui mừng, cô ấy ôm chầm lấy tôi, nói:
- Cảm ơn cậu nha ...
- Không. Cô phải cảm ơn anh ấy mới đúng. - Tôi trả lời.
Đột nhiên, ông Hiếu nhìn đồng hồ, nói:
- Ê! Sắp đến giờ tụi mình đi học bồi dưỡng rồi kìa.
- Ờ ha! Để tôi chở họ về rồi tụi mình đi chung. - Tôi trả lời.
Nakroth nói:
- Mấy cậu đi học ở đâu vậy?
- Trong trường. - Tôi trả lời.
- Cho chúng tôi đi với. - Krixi và Nakroth nói.
Tôi đứng im như trời trồng. Làm sao mà họ có thể vào trường được. Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
- Mấy người cưới nhau rồi đúng không?
- Uk. - Hai người họ cùng trả lời.
- Thế thì không vào được. Trừ khi ... hai người tàng hình được. - Tôi trả lời. Cùng lúc đó, một người mặc đồ đen xuất hiện. Ông Hiếu nói:
- Ngươi là ai?
- Ta là Doraemon. Tôi đến đây vì ... lạc đường. - Nói xong Doraemon tàng hình rồi đi mất nhưng chả hiểu thế nào làm rơi chiếc khăn tàng tình. Tôi bảo:
- À! Có cách rồi.
Thế là Krixi và Nakroth đã tàng hình. Bây giờ họ có thể bay hoặc dịch chuyển tức thời mà không bị phát hiện. Chúng tôi cùng nhau vào trường ...
______________________
P/S: Hết ngoại truyện 1. Ngoại truyện 2 sẽ tiếp nối phần này nhé.