Lãnh Thiên Hạ xuất quan. Đôi mắt nàng đã hóa đỏ từ bao giờ. Thiên Minh ngờ vực nhìn nàng:
“Ngươi...mắt ngươi...”
Nàng đưa tay sờ lên mắt rồi nhìn vào gương. Nàng sau khi bế quan ngày một giống với bản thân tiền kiếp. Tóc đỏ, mắt đỏ chính là nhuộm máu mà thành, tới kiếp này vẫn như vậy, không thay đổi được cái hình dáng tu la vạn người kinh hãi này.
Nàng lạnh nhạt quay sang nhìn Thiên Minh.
“Ta bế quan đã bao lâu?”
“Ba tháng.”
Đã ba tháng? Nàng thất vọng cảm nhận tu vi. Chỉ lên được một cấp. Giờ nàng chỉ là thất cấp tu vi, vẫn chưa thể bằng được một chút tên mày dày kia. “Tên mày dày kia” không nói cũng biết là Cố Tử Ly.
Thiên Minh thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của nàng liền cười.
“Thời Không Chi Giới vừa mở ra thêm một căn phòng, ngươi mau vào xem a.”
Thiên Hạ gật đầu, tiến vào Thời Không Chi Giới. Nàng bước tới căn phòng thứ hai, đưa tay đẩy cửa.
Không gian bên trong đầy sương khói hư ảo. Giữa căn phòng, một quyển trục lơ lửng. Nàng bước lại gần, chạm tay vào.
Quyển trục chợt phát ra tia sáng chói mắt. Hàng ngàn chữ viết bằng cổ ngữ xuất hiện quanh nàng. Một lượng kiến thức lớn bắt đầu dung nạ vào đầu nàng.
Trên trán nàng hiện lên từng giọt mồ hôi, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Sau ba canh giờ liền, nàng dần thả lỏng.
Quyển trục đó thực ra chính là Tuyết Liên Cầm Pháp. Vừa nghe liền biết là một loại công pháp dùng cầm làm vũ khí.
Nghe hai chữ “Tuyết Liên” đẹp vậy thôi, chứ cầm pháp này chính là dùng thanh âm làm thành từng cánh sen nhẹ nhàng giết người.
Không chỉ có vậy, sau mỗi lần sử dụng sẽ nuôi được Huyết Liên, vốn là Tuyết Liên nhuốm máu.
Huyết Liên chính là loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, một cánh hoa thôi đủ để một quốc gia nghèo nàn trở nên cường thịnh nhất.
Công dụng của nó chính là cứu sống người chết, nhưng giữ ở trạng thái bất tỉnh, cần có loại cầm pháp nuôi nó mới có thể giúp người chết hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
Nàng đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng.
Thiên Minh cùng Phong và Hỏa Hồ đã chờ ở ngoài từ lâu. Nhìn thấy nàng bình an vô sự, cả ba thở phào nhẹ nhõm.
Ban nãy chúng thấy nàng đã rất lâu vẫn không đi ra, sợ nàng có chuyện, giờ thấy nàng vẫn tốt tất nhiên không còn lo lắng nữa.
Lãnh Thiên Hạ trở ra ngoài, ngồi xuống bàn uống chút trà.
Ở một nơi khác.
“Chủ tử, chúng ta đã điều tra thân thế của nàng.”
“Như thế nào”
“Đúng như người nói.”
“Ta chờ ngày này đã lâu.”
Một nam nhân bị bóng đêm che khuất gương mặt đưa tay cầm lấy một cây trâm đã cũ.
Hắn hướng cây trâm tới phía minh nguyệt.
“Phu quân của nàng chỉ có thể là ta.”
Lãnh Thiên Hạ nằm trên nhuyễn tháp, từ trong Thời Không Chi Giới lấy ra Huyết Ngục Hỏa Cầm.
Nàng khẽ vuốt thân cầm, ngẫm lại cái Tuyết Liên Cầm Pháp kia, rồi nhìn lại thanh cầm trong tay. Có phải là quá hợp lý rồi không?
Thanh cầm rõ một chữ “huyết”, cầm pháp lại là tạo Huyết Liên, phải chăng chỉ là vô tình trùng hợp hay chính là cố tình?
Đoạn suy nghĩ của Thiên Hạ bị tiếng gọi của Lâm Thanh Dực cắt ngang.
“Dạ nhi”
Nàng đứng dậy, hướng hắn đi tới.
“Tứ ca”
Hắn chợt nhận ra đôi mắt của nàng hóa đỏ từ khi nào, nhíu mi.
“Dạ nhi, mắt của muội...”
“Sau khi bế quan liền như vậy.”
Không biết có phải là do quá sủng ái muội muội hay không mà Thanh Dực không mảy may nghi ngờ, tin ngay lời nàng.
“Ta sắp trở về Bắc Thương, tới từ biệt muội”
“Không cần, ta đi với ca.”
Hắn nghe nàng nói xong lòng rất thoải mái. Phụ vương, các ca ca, đệ đệ của hắn đều nhớ thương nàng đến phát điên rồi. Nàng còn không trở về, e rằng họ sẽ u uất mà chết.
Vừa nghĩ Thanh Dực vừa day trán, sau đó liền cười với Thiên Hạ.
“Được, trở về gặp phụ vương với các ca ca của muội.”
Nàng chỉ cười một cái, sau liền phi thân lên người Phong, bay đi.
Lâm Thanh Dực nhìn thấy Phong khẽ giật mình.
Hắn không ngờ có ngày nàng còn mạnh hơn cả hắn. Sau này có lẽ không còn là hắn bảo vệ nàng như trước mà phải là nàng bảo vệ hắn rồi.
Nghĩ tới chuyện đó hắn liền cười khổ.
Cái suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng được hắn gạt qua. Hắn gọi ra Bạch Hạc, đuổi theo nàng.