Nghe tôi nói thế, anh ngẩng lên nhìn bình truyền rồi lại nhìn vẻ mặt dù đã cố cười nhưng vì tức bụng quá nên không giấu được vẻ nhăn nhó của tôi. Phong chần chừ mấy nửa phút, lúc sau mới hỏi tôi:
- Phải cầm theo bình truyền đi vệ sinh à?
- Vâng. Phải cầm theo.
- Ừ.
Nói xong, anh đứng dậy khóa dây truyền rồi nhấc bình truyền lên. Tôi cũng nhanh chóng bò xuống giường rồi đi dép sẵn sàng. Tôi đi một bước, anh cũng đi theo một bước, nhìn bóng anh cao hơn hẳn tôi một cái đầu nhưng lại cứ phải vừa đi vừa luống cuống cúi xuống nhìn vì sợ kéo căng dây thì trật kim trên tay của tôi, tôi thấy buồn cười cực… nhưng mà sợ anh xấu hổ nên không dám cười.
Vào đến khu vệ sinh nữ, tôi bắt đầu đỏ mặt rồi nói vào bên trong:
- Có ai ở đây không?
May thế không có người đáp, tôi quay lại nhìn chồng:
- Anh cầm theo cái này vào được không? Không có ai trong này cả đâu.
- Ừ.
- Anh đứng đợi em tý nhé, nhanh thôi.
- Ừ.
Tôi chọn bừa một phòng rồi đóng cửa lại, tất nhiên là vẫn chừa một khe hở để dây truyền lọt qua, sau đó dùng một tay xử lý quần áo rồi mới ngồi xuống. Mặc dù tôi đã nỗ lực hết sức để không phát ra tiếng rồi nhưng đi vệ sinh làm sao không phát ra âm thanh được, tôi ngồi bên trong lúc đầu cũng nhịn nhưng xong thì chịu, cố cũng không thể được nữa nên buông thả luôn. Âm thanh vọng ra tôi nghe cũng thấy xấu hổ đỏ hết cả mặt, không biết chồng tôi ở bên ngoài nghe thấy thì thế nào.
Xả lũ xong xuôi, tôi ôm một bụng ngượng ngùng ra bên ngoài, Phong thì mặt mày vẫn lạnh tanh cầm bình truyền. Tôi xấu hổ quá đành cố cười thật tươi để chữa cháy:
- Anh đợi lâu không?
- Không. Xong chưa? Còn làm gì nữa không?
- Không ạ, xong rồi. Về thôi.
Hai chúng tôi lại một trước một sau quay về giường bệnh, Phong không ngủ nữa mà lại lôi ipad ra làm tiếp, tôi thì lăn lóc ngủ. Sáng hôm sau cũng như mọi lần, anh đi làm còn mẹ chồng tôi đến, bà vừa xếp đồ ăn ra vừa hỏi:
- Tối qua thằng Phong ở đây cả đêm à?
- Vâng ạ.
- Chồng chị đi làm vất vả, đêm đến ở đây ồn ào thì sao nó nghỉ ngơi được. Với cả tôi thấy chị sắp khỏe rồi, ngủ một mình cũng có sao đâu?
- Vâng, tại vì tối qua con truyền nên anh Phong mới phải ở lại. Hôm nay con không truyền muộn nữa nên chắc tối nay anh ấy về nhà ngủ đấy mẹ ạ.
- Làm vợ thì phải biết nghĩ cho chồng, nó ra ngoài kiếm đồng tiền cũng phải lăn lộn đổ mồ hôi nước mắt chứ không phải dễ dàng gì đâu. Chị chỉ ở nhà không thì cũng phải nên biết làm thế nào cho đúng. Không giúp được chồng thì thôi, đừng phiền thêm cho nó.
- Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
Thật ra trước khi cưới, tôi cũng tập tành bán hàng online, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu hàng ngày cho bản thân. Sau cưới rồi thì mẹ chồng giao việc cho tôi từ sáng đến tối nên tôi ít có thời gian buôn bán hơn, nhưng mà tiền đi chợ hàng ngày tôi vẫn tự kiếm được từ việc bán hàng chứ chứ không xin của ai cả, thẻ của Phong thì tôi không rút một đồng. Thế mà giờ mẹ chồng tôi nói như kiểu tôi đã ăn bám chồng lại còn ăn hại, làm tôi tự ái cực kỳ.
Buổi tối chồng tôi lại đến, chắc là vì bác Nhân bảo anh mang cơm đến cho tôi nên tôi thấy anh xách theo một cạp lồng. Tôi mở ra ăn một loáng đã hết sạch, xong xuôi lại bảo Phong:
- Tối nay anh về đi, không cần ở lại nữa đâu. Hôm nay bác sĩ bảo lưng em sắp lành thịt rồi, tối không phải truyền nữa.
- Ngày hôm nay truyền mấy chai?
- Ba ạ.
- Mai tôi đi công tác.
- Vâng.
Nói xong tôi mới thấy cái câu "mai tôi đi công tác" chả liên quan gì đến chuyện của tôi với anh đang nói cả, nhưng mà không khí im lặng rồi nên tôi cũng không hỏi nữa. Phong cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi rửa cạp lồng rồi quay lại giường lấy ipad ra làm việc.
Đến mười giờ đêm, người nhà bệnh nhân đến thăm đã về hết mà anh vẫn còn cặm cụi làm, tôi sốt ruột quá nên bảo anh:
- Anh ơi mười giờ rồi.
- Ừ. Ngủ đi.
- Anh không về à? Tý nữa muộn là người ta khóa cửa lại không về được đâu.
- Ngủ đi.
Ngày trước bọn tôi còn nhỏ, Phong cũng ít nói sẵn rồi, không phải kiểu lầm lầm lì lì nhưng là dạng người sống nội tâm, lúc lũ con nít như chúng tôi chạy nhảy thì anh chỉ đứng một góc đọc sách hoặc nghiên cứu tay chân của mấy thứ đồ chơi siêu nhân. Sau khi lớn lên, chồng tôi lại càng sống lặng lẽ hơn, người ta bảo con người càng trưởng thành càng kiệm lời quả không sai. Bây giờ là vợ chồng rồi đấy nhưng ngay cả chuyện về hay ở anh cũng chẳng nói.
Tôi không thèm để ý đến anh nữa mà nhắm mắt ngủ thẳng cẳng, con người tôi chẳng được cái gì, chỉ được mỗi nước ngủ thôi, buồn đau hay mệt mỏi thế nào thì cứ đặt lưng xuống giường là gạt sang một bên hết. Đang lơ mơ ngủ được một lúc thì tôi thấy có một cánh tay nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, kéo tay tôi để gọn lại, sau đó hình như bên cạnh giường có người nằm xuống.
Tôi khịt mũi hít hít, ngoài mùi thuốc ra còn ngửi thấy được mùi trên người chồng tôi, chẳng biết có dùng nước hoa không nhưng người Phong có hương rất trong lành, thơm thơm mát mát. Tôi thoáng giật mình, định quay sang hỏi "sao anh lại nằm trên giường", nhưng nghĩ lại ánh mắt anh toàn vằn máu hôm qua, tôi lại thôi.
Tôi nghĩ chắc anh về thì ngại bác Nhân, mà ở lại ngồi ngủ cũng mệt nên mới trèo lên giường nằm cạnh tôi, thế nên tôi chẳng để ý nữa, tiếp tục ngủ thẳng cẳng.
Ngày hôm sau ngủ dậy chồng tôi vẫn biến mất như mọi lần, mấy bác bệnh nhân cùng phòng thấy tôi ngơ ngác nhìn sang chỗ Phong nằm hôm qua lại trêu tôi:
- Gớm, cô này đúng là chồng chăm quá cơ. Sáng sớm còn lấy sẵn nước ấm để đầu giường cho vợ.
Tôi nhìn chiếc bình giữ nhiệt đặt trên đầu giường, biết Phong cẩn thận nên những chuyện thế này cũng chẳng cảm thấy sao cả. Chỉ cười cười:
- Vâng.
- Lấy được ông chồng rõ đẹp trai mà còn chững chạc, thương vợ thế, cháu là sướng nhất đấy. Cái hôm đầu tiên cháu nhập viện, thấy nó chạy đôn chạy đáo mua cái này mua cái kia, con gái bác cứ khen mãi. Đấy, con bác nằm viện mà có thấy mặt thằng chồng nó đâu.
- À, nhà cháu chỉ có mỗi hai vợ chồng, bố mẹ chồng cũng bận nên chồng cháu phải chăm thôi bác ạ.
- Nhiều nhà cũng thế mà chồng có chăm đâu. Mày là có phúc nhất đấy.
Tôi chẳng biết nói gì nữa nên đành cười cho qua, tôi không nghĩ nhiều, tôi biết ai Phong cũng đối xử thế chứ chẳng phải mình tôi, huống hồ bố anh còn bảo anh phải chăm tôi cẩn thận nữa, thế nên anh thể hiện thế là đúng rồi còn gì.
Mấy ngày tiếp theo Phong không đến, tôi vẫn nhớ anh nói anh đi công tác nên cũng chẳng thắc mắc. Có một hôm mẹ chồng tôi bận, Thanh phải mang cơm đến cho tôi, mà em chồng tôi lại chơi thân với Nguyệt nên dẫn cả cô ta đến.
Thanh đặt cạp lồng rầm một cái xuống tủ inox, bảo tôi:
- Gớm chị phiền thật đấy, bị bỏng chứ có phải gãy chân gãy tay đâu, tự ra căn tin mà ăn cũng được. Hôm nào cũng bắt người khác mang cơm đến.
- Chị cũng muốn thế đấy chứ, nhưng mà bố không cho. Thôi chắc mai chị được về rồi, tối chị tự ra ngoài ăn cũng được.
- Chị lúc nào cũng bố, bố. Chả hiểu chị nịnh bố tôi kiểu gì mà giờ bố tôi coi chị như công chúa dẫm phải gai mùng tơi ấy.
- Chứ còn gì? Nịnh bố thì mới hốt được con trai chứ. Giờ làm chị dâu thôi đã thế này, sau chú Nhân mà chết đi, có mà trèo lên đầu lên cổ nhà mày ấy Thanh. Có khi lúc đó mày về nhà còn bị nó đuổi ấy.
- Tôi bị bỏng là do ai thì tự biết nhé. Tốt nhất nên im đi.
Cô ta bị tôi nói thế thì lập tức tru tréo lên, quay sang bảo với em chồng tôi:
- Đấy, mày thấy chưa? Đanh đá chua ngoa như thế chứ chẳng phải hiền lành gì đâu. Ở trước mặt bố mày với anh mày mới giả vờ ngoan ngoãn thế thôi. Khổ thân anh Phong, bị chị dâu mày lừa.
Thanh trước cũng được bác Nhân chiều, nhưng từ khi tôi đến thì toàn bị bố sai làm việc này việc kia cho tôi, nó hậm hực tôi từ lâu rồi, thậm chí có lúc còn khuyên mẹ chồng, bảo mẹ chồng xúi Phong qua lại với Nguyệt sau lưng tôi.
- Ừ, ai cũng biết chỉ có anh tao và bố tao không biết. Bắt tao mang cơm đến nữa, lộn hết cả mề.
- Có khi bỏng có tý mà chị dâu mày cố tình làm to ra ấy. Hôm trước ấm nước nguội rồi, hơi âm ấm tý thôi. Chị dâu mày vào xả nước lạnh xong ra còn bảo với mẹ mày là không sao, thế mà từ lúc anh mày về cái là đòi đưa vào viện. Nghe gian gian kiểu gì ấy.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến hai người bọn họ mà chỉ cắm cúi ăn, ăn xong thì đưa cạp lồng lại cho em chồng rồi bảo:
- Chị thấy bác sĩ bảo bị bỏng cấp độ ba chứ cũng chẳng biết bỏng cấp mấy, diện tích có 5% thôi. Nhưng mà giờ đi giám định thương thật chắc là trên 13% tổn thương vĩnh viễn đấy nhỉ? Nghe nói trên 13% là người gây ra đủ truy tố trách nhiệm hình sự đấy.
Nghe tôi nói xong, vẻ mặt đang khinh khỉnh của Nguyệt lập tức trở nên tái mét, cô ta đúng kiểu có tật giật mình, nhăn nhó quát tôi:
- Không phải dọa.
- Có dọa gì đâu. Thấy cô bảo tôi bị nhẹ nhưng giả vờ nên tôi mới định đi giám định thương tật xem có đúng không ấy mà.
Tôi vừa nói vừa cố ý xoay bảng lưng đang quấn đầy băng trắng của mình về phía Nguyệt, cô ta nhìn thấy tức lắm nhưng không làm gì được, cuối cùng đành phải kéo tay em chồng tôi đi về. Nguyệt nói:
- Mẹ, cái con chị dâu mày đúng là loại rạch giời rơi xuống, thôi về. Mồm cãi leo lẻo thế này chắc khỏe rồi đấy, từ mai mày khỏi phải mang cơm đến nữa.
- Ừ. Về đi. Điếc cả tai.
Sau khi hai người họ về rồi, tôi mới uể oải nằm xuống giường, không nằm ngửa được nên cả tuần trời chỉ nằm nghiêng và nằm sấp, lưng mỏi rã rời. Tôi lấy điện thoại ra định tìm Zalo của chồng tôi, nhưng lướt danh bạ toét cả mắt xong mới nhớ là tôi với Phong không hề lưu số của nhau, mà ngày mai tôi định xin xuất viện, giờ không biết biên lai thu tiền tạm ứng viện phí anh để đâu để mai trả cho họ nữa.
Nghịch điện thoại một lúc, tự nhiên tôi thấy một mẩu tin tuyển sinh cao đẳng, tò mò quá lại bấm vào. Ngày xưa tôi học Đại học Thương mại, cũng từng là hoa khôi với hotgirl một thời, sau đó từ khi nhà phá sản, bạn bè cùng trường nhìn tôi như kiểu giày thủy tinh hết phép biến thành giày rách, cộng thêm áp lực vì không có tiền theo học tiếp nên dù đã học gần xong năm hai rồi tôi vẫn nghỉ ngang. Giờ nhìn thấy người ta tuyển sinh, tự nhiên lại muốn đi học quá.
Nghĩ đến đi học, rồi nghĩ đến chuyện mẹ chồng tôi bảo tôi ăn bám, bỗng dưng trong đầu tôi lại có ý nghĩ ôn thi lại Đại học. Bây giờ Phong không có tình cảm với tôi, mà tôi cũng không muốn cứ ngồi một chỗ như vậy để chờ đợi anh giúp tôi, nếu đã chọn sai đường rồi thì tôi nghĩ mình phải phấn đấu ít nhất không phải ăn bám chồng là phương án tốt nhất, biết đâu một ngày nào đó tôi còn có thể tự tay đòi lại những thứ thuộc về gia đình mình.
Nghĩ thế nên ngày hôm sau xuất viện, tôi đã đến nhà sách mua một đống tài liệu để ôn thi lại Đại học. Không có nhiều tiền nên tôi chỉ chọn những cuốn cần thiết, mua xong lại bắt Taxi về nhà. Mẹ chồng tôi thấy con dâu về, không hỏi han thì thôi lại còn nói mát tôi:
- Bệnh viện cho chị về chưa mà chị đã về rồi? Chị tự ý ra viện thế rồi về bố chồng chị biết lại trách tôi.
- Bệnh viện cho con về rồi mẹ ạ. Con khỏe rồi. Mẹ đã ăn cơm chưa?
- Ăn rồi.
- Vâng, con vào nhà cất đồ đây ạ.
Cất đồ xong, tôi xuống bếp định tìm thứ gì ăn cho đỡ đói nhưng chẳng còn thứ gì có thể ăn được cả. Tôi nghĩ mình về không báo trước là lỗi của mình nên tự pha mì ăn. Đang nhồm nhoàm ăn dở thì chồng tôi về.
Mấy hôm không gặp cũng chẳng liên lạc, giờ tự nhiên thấy Phong xuất hiện ở nhà vào giữa trưa thế này, tôi hơi ngạc nhiên nên tròn mắt hỏi anh:
- Anh về rồi đấy ạ?
Vì cố nuốt vội miếng mì để nói chuyện nên tôi bị sặc, vừa dứt lời cái là ho sặc sụa, mà mỗi lần ho là động đến vết thương ở trên lưng, đau đến mức mồ hôi vã cả ra. Chồng tôi thấy thế thì im lặng một lúc, sau chắc thấy tôi thảm quá nên đi lại rót cho tôi một cốc nước rồi đặt ở trước mặt, anh nói:
- Bệnh viện đã cho ra viện chưa mà về?
Tôi cầm lấy cốc nước uống như kiểu chết khát lâu năm, uống cạn cả nước mới xuôi xuôi giọng, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Cho về rồi ạ, bác sĩ bảo giờ ở nhà bôi thuốc với uống kháng sinh hàng ngày là khỏi thôi. Anh ăn gì chưa? Ăn mì không?
- Không. Mẹ tôi đi đâu rồi?
- Mẹ vừa đi mua quần áo cho Thanh rồi. Vừa đi được một lúc thôi.
Phong không nói gì nữa mà quay người đi thẳng lên phòng, tính anh lạnh như cục đá từ xưa đến nay rồi nên tôi chẳng thấy lạ, chỉ là vừa cúi xuống ăn thêm hai thìa mì nữa thì chồng tôi lại từ trên tầng đi xuống, tay áo xắn lên đến tận khuỷu, bảo tôi:
- Không ăn mì nữa.
- Nhưng ngon mà, em đang ăn dở, với lại đang đói.
- Không ăn mì nữa.
Nếu đổi lại là bố tôi nói câu đó, tôi sẽ cười hì hì rồi tiếp tục ăn tiếp, nhưng giờ tôi đang "ăn bám chồng" nên tôi nghe, bất mãn buông đũa xuống. Đang không hiểu tại sao Phong không cho tôi ăn mì thì thấy anh mở tủ lạnh lấy một ít đồ từ trong đó ra để rã đông, rồi chuẩn bị đồ nấu nướng.
Tôi chưa thấy chồng vào bếp bao giờ nên tò mò hỏi:
- Anh định nấu cơm à?
- Ừ.
- Nấu món gì thế? Để em nấu cho.
- Không cần đâu, đổ tô mì kia đi rồi ngồi ghế đợi.
- Em nấu được mà, anh cứ ra ghế chờ đi, em nấu cho.
Tất nhiên là anh không thèm để ý đến tôi, thế là tôi đành đứng dậy đổ tô mì tôm rồi phụ anh cắm cơm, xong ngồi chẳng biết làm gì nữa nên đành ngồi ở ghế chờ.
Nhìn bóng lưng của anh loay hoay trong bếp, nấu cái này nấu cái kia còn gọn gàng hơn tôi gấp nhiều lần, tự nhiên tôi nghĩ nếu chúng tôi yêu nhau và cưới nhau như những cặp đôi bình thường khác, chắc tôi sẽ là người vợ hạnh phúc nhất thế gian mất.
Không phải nịnh chồng chứ tôi thấy Phong rất được, đẹp trai cao ráo lại chững chạc điềm đạm, ngày nhỏ tôi thích anh cực nhưng mà thích theo kiểu của con nít, sau trưởng thành rồi thì cũng quên đi rồi thích người khác, nhưng bây giờ gặp lại, tôi vẫn có cảm giác rung động trước anh như ngày xưa.
Không biết anh có người yêu chưa nhỉ? Hay là anh có thích Nguyệt không?
Đang ngây ra nghĩ vẩn vơ thì Phong mang mấy đĩa thức ăn để lên bàn rồi bảo:
- Được rồi, ăn thôi.
- Ơ, xong rồi ạ. Nhanh thế?
- Muộn rồi nên ăn tạm mấy món đơn giản thế này thôi. Chiều nấu nhiều món hơn.
- Vâng, ăn thế này là ngon hơn mì rồi.
- Con gái mà thích ăn những đồ nóng nhỉ? Không sợ bị mọc mụn à?
- Không, da mặt em dày nên mụn không mọc nổi, không lo.
- Ừ.
Thấy anh "ừ" thế, tôi chưng hửng buột mồm nói:
- Anh thấy da mặt em dày à?
- Ừ. Ba tấc.
Tôi tức, nghĩ bụng anh chẳng ga lang tý nào cả, ai lại đi chê phụ nữ mặt dày ba tấc bao giờ, thế nhưng nhớ đến lúc trước tôi đúng là mặt dày trèo lên giường của anh thật, thế nên tôi đành nhịn, hậm hực cúi đầu ăn cơm.
Đang ăn thì tự nhiên nhớ đến chuyện biên lai nộp tiền viện phí nên tôi bất thình lình ngẩng đầu lên, thấy anh đang cười tủm ta tủm tỉm. Lần đầu tiên sau mấy tháng cưới nhau tôi thấy Phong cười, bỗng dưng lại ngơ ra:
- Anh cười gì thế?
- Không. Ăn cơm đi.
- Em quên mất, hôm nay em thanh toán viện phí thì bệnh viện bảo đã thanh toán rồi. Mà em không có biên lai tạm ứng nên không biết dư hay thiếu bao nhiêu. Hôm trước anh thanh toán đủ cả rồi à?
- Ừ, giờ thanh toán qua thẻ. Họ trừ vào thẻ cái là xong.
- À, thế em không biết, cứ tưởng cứ phải cầm biên lai ra trả cơ.
Ăn cơm xong, tôi tranh phần rửa bát, Phong thì dọn dẹp lặt vặt. Lúc mẹ chồng tôi về thấy cả con trai với con dâu đang lúi húi ở trong bếp, bà khó chịu lắm nhưng không nói gì, đến chiều khi chỉ có một mình tôi ở nhà, còn chồng thì đến công ty, bà mới bảo tôi:
- Hôm trước tôi bảo chị thế nào chị không nghe à? Chị có thấy chồng chị đi công tác mấy ngày, mặt phờ phạc ra thế kia không mà chị còn bắt nó hầu chị ăn cơm?
- Con bảo anh ấy để con dọn rồi nhưng tính anh Phong sạch sẽ, chắc thấy con dọn vẫn chưa sạch lắm nên dọn lại mẹ ạ.
Chồng tôi sạch sẽ cực kỳ, với cả giờ mà tôi nhận việc anh nấu cơm cho tôi thì mẹ chồng càng ghét tôi hơn nên tôi mới cố ý nói thế. Mẹ chồng tôi nghe xong thế mới có vẻ nguôi nguôi:
- Thế thì chị phải xem lại cách ăn ở của chị đấy. Có mỗi việc dọn cái bếp mà cũng không sạch thì còn làm được cái gì. Sau định để thằng con tôi đi theo hầu chị mãi chắc?
- Vâng, con biết rồi ạ. Từ giờ con sẽ sửa mẹ ạ.
- Đấy, xem xem nó đi làm đầu tắt mặt tối, đã vất vả kiếm tiền về nuôi vợ, còn chị ở nhà chỉ chơi dài mà cứ để nó phải làm những việc đấy. Nó mà lấy đứa khác có công ăn việc làm tử tế có khi lại nhẹ người, đây vừa phải còng lưng đi làm mà về còn không được yên.
Tôi không nói gì, thật ra trong bụng ấm ức và tủi nhục lắm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nghe mẹ chồng mắng. Bà thấy tôi im lặng lại càng quá quắt, nói bóng nói gió:
- Người ta cưới vợ thì chọn nhà môn đăng hộ đối, chồng trình độ đại học thì vợ ít nhất cũng phải cao đẳng. Đằng này thằng Phong học ở bên nước ngoài mấy năm liền mà chị thì… Cưới xong rồi chẳng giúp được gì cho chồng, học thức không, tiền bạc không, đến nấu bữa cơm ngon cũng chẳng nên hồn. Đấy, rồi cưới mấy tháng rồi cũng chả thấy động tĩnh gì, chẳng hiểu con tôi thế nào mà số khổ thế nữa.
Hôm ấy, bà nói rất nhiều, rất nhiều, hầu như là bới móc chuyện tôi không xứng với Phong ra để nói. Tôi có thể hiểu được một người mẹ luôn kỳ vọng ở con trai mình một cách thái quá như mẹ chồng tôi, khi phải chấp nhận để Phong cưới một đứa ngã ngựa xuống chó như tôi thì khó chịu như thế nào. Nếu đổi lại, ngay cả tôi có lẽ cũng không muốn đồng ý chứ đừng nói đến bà, nhưng mà dù biết thế thì tôi vẫn rất buồn. Vì buồn nên tôi càng quyết tâm thi lại đại học hơn.
Tối đó, dọn dẹp xong là tôi lên phòng bắt đầu mở sách ra để học, ban đầu những kiến thức phổ thông tôi quên hết nên nhìn gì cũng ngơ ngơ ngác ngác, nhưng sau rồi cứ tự nhủ mình sẽ làm được, sẽ làm được, tôi lại cặm cụi viết đi viết lại cho đến khi nhớ thì thôi.
Đánh vật với mấy quyển sách nên tôi cũng quên phéng thời gian, mãi đến khi thấy Phong về tôi mới giật mình nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã gần một giờ sáng rồi. Tôi vội vàng gấp sách lại rồi lên tiếng chào anh:
- Anh về rồi à?
- Làm gì mà chưa ngủ?
- À, đang nghịch linh tinh ấy mà. Em đi ngủ giờ đây.
- Bôi thuốc chưa?
Không nhắc thì tôi cũng quên, ở viện có các bệnh nhân cùng phòng bôi đều đặn nên tôi nhớ. Về nhà cái là quên luôn.
- À chưa. Anh cứ tắm trước đi, tý xong thì em vào nhà tắm bôi.
- Thế khi ra viện, các bác sĩ không dặn em phải bôi thuốc đúng giờ à?
- Có.
- Thế sao không bôi?
Tôi cứng họng luôn, không biết trả lời thế nào nữa, cuối cùng phải lí nhí đáp:
- Nãy em quên mất. Với cả sắp khỏi rồi, bôi muộn một bữa chắc là không sao đâu.
- Em định để bố nói tôi nữa đấy à?
- Không, em không có ý đó. Tại vì nãy quên bôi thôi, không phải muốn bố mắng anh. Giờ em bôi đây, anh đợi em tý rồi hãy tắm. Em vào nhà tắm bôi đã, năm phút là xong luôn.
Mấy hôm bác Nhân đến thăm tôi, hôm nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện Phong phải chăm sóc tôi cẩn thận. Bố chồng tôi nói giờ tôi chỉ có một mình nên Phong phải lo cho tôi gấp hai lần, hôm nào anh bận việc đến muộn một tý là y như rằng bị ăn mắng.
Tôi thấy anh có vẻ cáu nên nhanh chân bò dậy rồi định phi vào trong phòng tắm, ai ngờ chưa đi được bước nào thì chồng tôi nói: