Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 17: Ta yêu nàng

Thiên Lãnh hắn mệt quá ráng chống cự đợi tin tức của Linh Nhiên, khi biết nàng đã về phủ liền thoải mái nằm ngủ. Hắn biết nàng bận đối phó với mấy tỳ thiếp của hắn ngoài kia… nên bỏ mặc nàng muốn làm ra sao thì làm. Mấy nữ nhân ồn ào đó nàng muốn xử như thế nào liền tùy ý nàng hắn không quan tâm. Nàng một chưởng giết hết cả đám thì càng đỡ phiền cho hắn bao nhiêu chuyện. Độc dược hạ trong thức ăn của nàng nếu không phải một trong những nữ nhân kia thì còn ai vào đây. Dám có ý đồ ra tay với trân bảo của hắn, còn hại hắn xém chết thế kia… không đem giết cả thì “phép nhà” nhẹ nhàng quá.

- Tiểu thư, hắn ngủ rồi!

- Khí số của hắn tốt quá có phải không? Sao hắn chưa chết nhỉ, làm ta mất hứng thiệt.

- Tiểu thư à hắn mà chết thì cô thành quả phụ đó.

- Nói bậy rồi, ta có phải thê tử của hắn đâu. Ta họ Long với hắn không có quan hệ gì hết.

- Nhưng mà… tiểu thư dù sao cũng là người của hắn rồi, thật bất hạnh quá.

- Nỗi nhục nhã của đời ta.

Nàng tặc lưỡi ra chiều phật ý với cái sự thật phũ phàng đó lắm. Hắn đúng là sai lầm lớn nhất của Long Linh Nhiên nàng mà, nàng nếu không gả cho hắn thì tốt quá. Tiếc rằng mọi sự trên đời không có chuyện “nếu”, chuyện gì xảy ra rồi thì cứ theo hướng đó mà chèo chống thôi. Ai bảo Linh Nhiên nàng xui xẻo, sinh nhầm ngôi sao xấu làm chi? Nàng không có lỗi, cứ cho là hoàn cảnh thúc đẩy đi mọi sự sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu lần.

- Năm xưa nếu tiểu thư gả cho Tương công tử thì biết đâu mọi sự sẽ…

- Ai dạy em nhiều chuyện quá vậy?

- Nhưng tiểu thư, Tương công tử yêu cô lắm chỉ là thánh chỉ khó cãi thôi, cô gả cho tên này… ai da… thật là “héo một đời hoa tàn một đời lá” hủy hoại cả một cuộc đời xuân sắc rồi. Hận quá đi mất.

- Ngọc Nhi, nha đầu này sao hôm nay có nhã hứng nhắc lại chuyện cũ quá vậy?

- Em… hoài cảm chút thôi. Từ lúc cô gả vào vương phủ có ngày nào sống tốt đâu, lúc sáng nhìn thấy cô và vị thiếu niên kia nói chuyện em liền nhớ tới Tương công tử.

Ngọc Nhi thở dài tiếc nuối cho nhân duyên “lỡ bước sang ngang” của tiểu thư vô cùng. Tương Ám Minh công tử với tiểu thư của nàng tốt xấu gì cũng là một đoạn tình nha, dù rằng chỉ là công tử yêu đơn phương tiểu thư thôi. Nếu tiểu thư ngày đó… yêu công tử… biết đâu…

- Vị thiếu niên kia thú vị đó vừa gặp liền nói thích tiểu thư. Em có cảm giác dưới mặt nạ kia, hắn là một mỹ nam tử tuấn tú người gặp người mê đó.

- Thật sao, ta tưởng chỉ mình ta là nghĩ vậy thôi chứ? Khoan em đã đứng đó từ lúc nào, sao không lên tiếng?

- Em nghĩ là em thấy hắn trước cả tiểu thư. Cô không biết đâu, hắn đứng từ xa nhìn cô lâu lắm, nhìn đắm đuối luôn, sau đó tiếp cận chớp nhoáng. Em thấy hắn cũng không tệ nên chẳng ngăn cản.



Cuộc đối thoại này lọt vào tai một người thứ ba một chữ cũng không sót. Thiên Lãnh hắn có ngủ thiếp đi một lát nhưng khi Nhiên Nhi bước lại gần giường, hắn tự dưng liền tỉnh giấc. Tuy tỉnh rồi nhưng lại tò mò nên hắn giả bộ ngủ, có thể thoải mái nghe lén nàng nói chuyện. Trân bảo hiếm khi mở miệng với ai trong khi hắn nghiện đến phát cuồng giọng nói thánh thót, dễ nghe như tiếng nhạc của nàng… nên cao hứng lắm. Chỉ là nàng mong hắn chết, hắn nghe xong cảm giác buồn bã mất mát. Sau đó đến cái màn tuyên bố hùng hồn nàng họ Long với hắn không quan hệ… thì hắn tay nắm thành quyền, ráng sức kiềm chế để không bật dậy. Nàng là trân bảo của hắn, ai cho phép nàng rời khỏi hắn mà dám nói cả hai không có quan hệ.

Đau tim hơn nữa là… “nỗi nhục nhã” của đời nàng… hắn hóa ra trong lòng nàng lại là một vết nhơ đáng xấu hổ sao? Hắn chưa từng nghĩ tới mình trong tim của Nhiên Nhi lại thấp kém đến cái mức đáng báo động như vậy. Hắn biết mình trước kia đối với nàng vô tình bạc bẽo… hắn tự trách bản thân nhiều lắm rồi… muốn đem thân mình cả đời đền bù cho nàng. Hắn muốn xóa đi những ký ức đáng buồn đó trong tâm nàng, muốn khiến nàng yêu thương hắn một lần nữa. Nhưng là nàng … nàng có từng yêu ai khác không phải hắn sao? Tin này… khiến hắn… hắn … tim gan như bị bóp chặt, cảm giác này thật khó nuốt trôi quá.

- Nhiên Nhi!

- Ngươi tỉnh. Tiếc thật, ta còn hy vọng ngươi đừng có tỉnh lại nữa.

- Nhiên Nhi!

- Muốn nói gì?

- Nhiên Nhi, ta yêu nàng. Nàng đừng có yêu ai khác ngoài ta, ta không cho phép.

Hớ hớ… nàng thấy buồn cười, bất quá không nhếch miệng cười nổi. Tên điên này trúng độc gì mà tỉnh lại đầu óc lại bị ảnh hưởng nặng nề vậy nhỉ? Nàng đập cho hắn một gậy có phải hay không hắn tỉnh táo ra vài phần.

- Ngọc Nhi, nghe hắn nói cái gì không?

- Có, tiểu thư.

- Coi bộ bị ma nhập!

- Không phải đâu, hắn nói thật đó, hắn yêu cô rồi. Ha ha … vui quá!

- Có gì vui?

- Hắn yêu cô nên em vui chứ sao? Tiếc quá, chắc cô chẳng còn cảm giác gì với hắn nữa đâu nhỉ?

- Còn phải hỏi, tiểu thư của em đâu có ngu ngốc đến nỗi… một sai lầm lặp lại hai lần bao giờ chứ hả?

- Đúng, đúng… ha ha… buồn cười quá, yêu cô là nỗi bất hạnh của hắn.

Chủ tớ hai người “kẻ tung người hứng” đúng là ngoạn mục ăn ý thần sầu. Thiên Lãnh hắn đầu tiên nói với một nữ nhân hắn yêu nàng, thì bị nàng không thương tiếc quẳng ngay lại vào mặt chân tình của mình… hắn nóng mặt, xấu hổ… muốn điên lên được rồi.

- Thôi đi về phòng, ta buồn ngủ rồi.

- Nàng đứng lại không được đi.

- Ta cứ đi.

- Nàng thử xem!

Nhiên Nhi đúng là muốn mọc cánh cũng khó thoát, vừa bước ra cửa đã thấy một đám hộ vệ đông đúc chắn ngoài cửa. Nàng hùng hổ đóng sầm cửa quay lại định vặn cổ hắn, dần cho một trận mềm xương cũng không tha.

- Nàng đừng có nóng, ngồi đi có chuyện cần trao đổi một chút. Ngọc Nhi ngươi lui ra, bổn vương có chuyện cần nói riêng với Nhiên Nhi.

- Ngọc Nhi, em lui đi.

- Dạ.

Linh Nhiên dễ dãi bảo Ngọc Nhi rời đi, nàng muốn ngồi lại xem tên này rốt cuộc là muốn nói cái chuyện gì? Hắn không ngốc đến mức chất vấn xem nàng có phải là kẻ hạ độc thủ vào thức ăn không chứ?

- Muốn nói gì liền nói đi.

- Nàng muốn đi ngủ sao? Nàng lên giường ta ôm ta ngủ cũng được.

Thiên Lãnh hắn muốn khích nàng nói chuyện với hắn, cãi vã cũng được… nhưng coi bộ nàng thích làm khó hắn. Nàng có thể huyên thuyên nửa ngày với Ngọc Nhi không sao nhưng nàng nói chuyện với hắn hai câu liền thấy khó khăn. Hắn thấy nàng ngậm miệng lại ngồi kiên nhẫn chờ hắn đi vào vấn đề chính… thì cười buồn bã. Trân bảo dễ thương thật khó chiều chuộng quá đi mất.

- Nàng biết ai có ý hạ độc nàng không?

- Không.

- Nàng có nghi ngờ ai không?

- Nghi ngờ ngươi.

- Ta không có, Nhiên Nhi ta sao có thể hại nàng được chứ?

- Không phải ngươi thì thôi, ai mượn ngươi khẩn trương vậy có tật giật mình sao?

Nàng nếu nói với hắn một câu gọi là hoàn chỉnh thì đồng nghĩa với chuyện câu nói đó mang hàm, ý thứ nhất nguyển rủa hắn chết sớm, thứ hai là xỏ xiên móc méo, cười cợt hắn.

- Ta sẽ tra ra ai muốn hại nàng, tuyệt không tha kẻ khốn đó đâu!

- Tra được không?

- Ta muốn thì không điều gì tra không ra.

- Phạt thế nào?

- Giết.

- Tốt, dám hạ độc Long Linh Nhiên ta đừng mong chết tốt.

Âm điệu giọng nói của nàng thật sự là âm lãnh thêm vài phần, nàng thật sự có tim lạnh như băng như nàng đang biểu hiện sao? Thiên Lãnh có điểm nghi ngờ, trực giác của hắn mách bảo hắn rằng nàng không tàn nhẫn, nham hiểm như vậy. Chỉ là sao nàng có thể diễn kịch tỏ vẻ ác độc, vô tình lâu như vậy mà không có điểm sơ xuất chứ?

- Ngươi nói xong ta có thể đi chưa?

- Nàng ở lại với ta một lát được không? Tốt nàng nên đồng ý, ta không cho lính gác lui đâu.

- Hứ, ta biết ngươi xấu xa lắm mà.

Linh Nhiên mặc kệ hắn không thèm tán chuyện nữa mà quay qua cạy mở chiếc lọ màu xanh kia. Nắp vừa cậy ra thì một mùi thơm tỏa ra bát ngát, nàng chớp khẽ mắt… tâm đại biến. Khốn khổ rồi, thuốc này là mê xuân dược.