Lao Tình

Chương 23: 23 Về Nhà


Trả về cái ôm nồng ấm ban đầu,cả hai ngại ngùng tiếp tục công việc cho đến khi ra về
!
Trên đường ra về,hắn im lặng ngắm nhìn hình bóng bé nhỏ,gầy gò đang sải bước bên cạnh hắn
"thời tiết lúc ban đêm này,công nhận thích thật đấy"
hắn nhìn cô dịu dàng
"Cô thích ban đêm lắm sao?"
"Rất,rất thích" Miễn Ni thả hồn mình vào câu từ,vào nụ cười mà nói với hắn
"vì sao?" hắn nói
"Vì ban đêm rất tuyệt,anh biết không.

Khi đêm về đó cũng chính là lúc những tâm hồn cô đơn được vỗ về,họ trở về với cảm xúc với con tim của mình.

Thú thật,ban đêm như một ngọn lửa đối với chúng tôi vậy,nó sưởi ấm lòng chúng tôi,tuyệt vời biết bao nhiêu"Cô vừa nói vừa nhìn lên trời cao,chà hôm nay không có ngôi sao nhỏ nhỉ?nhưng không sao đối với cô được đi dạo cùng anh thế này cũng rất tuyệt
"không phải là chúng tôi,mà là chúng ta"hắn mở miệng,tông giộng trầm ấm sọc thẳng vào tai của Miễn Ni.

Lời nói của hắn có gì đó chua xót,có gì đó thật nhạt nhoà.


.

"Chúng ta?"Miễn Ni ngờ hoặc bảo
"Ừm,tôi với cô"
"Gì cơ?"Miễn Ni ngạc nhiên,tưởng chừng như cái tảng băng di động này sẽ không bao giờ tan ra,mềm yếu trước những cạm bẫy của cuộc đời,suy ra ai cũng là con người,cũng mềm yếu mà tìm về hơi ấm thôi nhỉ?
hắn thấy cô tỏ thái độ,liền nhướng mắt nhìn cô khó hiểu,chỉ là nói vu vơ thôi,cô để ý quá rồi làm hắn cảm thấy như bị sập bẫy
"Không ngờ,anh cũng giống như tôi,tôi cứ tưởng tôi là người bất hạnh nhất thế gian"
"bất hạnh?"
"phải,cuộc sống của tôi ngày từ hồi còn nhỏ đã không có hai từ hạnh phúc,tôi sống một cuộc đời vật vã lắm nên cũng không dám mưu cầu được hạnh phúc"cô lại nói,cứ như hễ cô đã hoàn toàn bình thản chấp nhận sự việc này.

Đối với cô mà nói,sống hay không sống cũng không có nghĩa lí gì.

Ít nhất là từ khi gặp anh,cô còn kiếm cho mình chút niềm vui,chứ trước kia,Miễn Ni vốn là con người khang trầm.

"cô khó chịu lắm đúng không?cô có thể tâm sự với tôi"
"thật sao,nhưng tôi lại không có cản đảm"
Cuộc đời của Miễn Ni đã phải trải qua biết bao nhiêu cơ cực tâm lí,đến ngay bây giờ cô chẳng thể tin tưởng một ai nữa.

Đối với cô mà nói,thế giới này toàn là dối trá và tàn nhẫn, thật lòng nhiều lúc cô lại nghĩ sự hiện diện của anh cũng giống như ánh trăng mờ ngoài kia,lúc ẩn lúc hiện không có gì để thể hiện sự vững trãi
"Tôi là người thân của cô"Gì,hắn vừa nói gì vậy?Người thân,là sao chứ?hắn có biết hai từ này khiến Miễn Ni đau khổ đến chừng nào hay không,dù biết rằng đó là một câu an ủi,nhưng Miễn Ni cảm thấy,cảm thấy thật sợ hãi với hai tiếng"người thân"kia.

Những con người độc ác đó,đã tạo ra cho Miễn Ni biết bao nhiêu vết thương chằng chịt đầy người.

Làm sao,làm sao cô có thể không ngừng sợ hãi.

Tâm lí của cô cũng bị đe doạ một cách khủng khiếp
"đừng,đừng là người thân"cô nghe hắn nói xong thì hoảng loạn,đầu óc cô đầy hoang mang,rồi khóc nức lên như 1 đứa trẻ.


Hắn nhìn thấy,vừa thấy tội lỗi,vừa thấy rối ren vì không biết tại sao cô khóc.

Hắn cứ thế xoa tay,xoa chân loạn xạ mà dỗ dành cô.

"Tôi! tôi xin lỗi,cô đừng khóc,đừng khóc,tôi không nhắc tới hai tiếng đó nữa,Nó đáng ghét,đáng ghét,làm Miễn Ni của tôi khóc thì nó không có giá trị"Hắn lấy tay xoa đầu cô,miệng lầm bầm lầm bầm trông thật tức cười.

.

Miễn Ni lúc này,không khỏi bị hoảng,hắn ta bắt đầu hoang mang,trời một lúc càng khuya, nếu bây giờ không đưa cô về nhà sớm,cô sẽ bị cảm lạnh.

Hắn nhất thời,không suy nghĩ thấu đấu mà bế cô lên,bế cô như kiểu bế em bé 3 tuổi.

Hai chân cô kẹp vào hông hắn,tay hắn vòng qua eo,qua đầu mà dỗ dành.

.

Phải nói trong hắn lúc này,dỗ cô nín là điều quan trọng nhất,nhưng hình như cô rất nhẹ cân,hắn không cảm thấy nặng khi bế cô gì cả.

Mai mốt phải nuôi cho cô thành heo mới được.


"Được rồi,Miễn Ni ngoan,ngủ đi tôi bế cô về"
Miễn Ni lúc này đã ổn hơn ban nãy rất nhiều,bây giờ cô mới định hình được là bản thân đang dính trên người hắn,cái tình huống ngặt nghèo gì đây,ngại chết mất,mặt cô đỏ ửng lên,nuốt nước miếng ừng ực,bây giờ chỉ có giả vờ ngủ mới cứu được cô.

Thôi thì cô đành nhắm mắt lại,dụi mặt vào vai hắn mà an yên,mùi hương này của hắn làm Miễn Ni lưu luyến không rời.

.

Cô lúc này,cảm thấy thật bình yên,như mọi bão giông đều không chạy qua được tấm lưng hắn,như hắn chính là trái tim của cô,hắn sưởi ấm nó và có lẽ hắn còn thành công khiến Miễn Ni cảm thấy còn thích hắn hơn cả thời tiết buổi đêm.

Ngay khoảnh khắc này,cô đã biết được mình đang xiêu lòng trước hắn,có lẽ cô đã bắt đầu có tình cảm với hắn rồi.

Ở bên hắn,là điều cô thích nhất lúc này.