Lão nam nhân có tính cách dịu dàng, trưởng thành và chững chạc, đồng thời thích một người con gái, hai người họ cũng sắp kết hôn. Kết quả người con gái lão nam nhân thích bị tai nạn xe cộ qua đời, để lại một người em trai. Em trai và chị gái vốn nương tựa lẫn nhau mà sống. Cha mẹ mất sớm mà bây giờ chị gái cũng mất rồi. Em trai vẫn còn nhỏ, chỉ mới 8 tuổi. Lão nam nhân năm đó cũng chỉ tầm 22 tuổi, vì thích người con gái đó nên nhận nuôi người em trai. Em trai giống như đứa trẻ con lẻ loi nhạy cảm, biết lão nam nhân là hy vọng của cậu, cậu cố gắng, dè dặt, sẽ dậy sớm làm cơm, sẽ dọn dẹp nhà cửa, chỉ sợ lão nam nhân đuổi cậu đi.
Buổi tối lúc đi ngủ, em trai ôm chiếc gối nhỏ đứng trước cửa phòng lão nam nhân nhẹ giọng hỏi có thể ngủ chung hay không? Một giấc ngủ này kéo dài đến nhiều năm về sau, chiếc giường đơn của lão nam nhân trở thành giường đôi. Tư thế của em trai cũng từ nằm bên đến ôm lấy lão nam nhân.
Chớp mắt lão nam nhân đã 32, em trai cũng đã 18. Em trai bây giờ không còn là đứa bé đáng thương năm đó, cậu được lão nam nhân chiều chuộng đến kiêu ngạo. Cậu ở trước mặt lão nam nhân vẫn còn thu mình lại, khi ra bên ngoài quả thật là một kẻ ngang ngược.
Ỷ vào việc bản thân được lão nam nhân cưng chiều, em trai liền dụ dỗ lừa gạt ngủ cùng lão nam nhân. Lão nam nhân bị dọa sợ rồi, độc thân nhiều năm như vậy đột nhiên phải dùng đến phía sau, lại còn rất thoải mái, thoải mái đến mức làm ướt ga giường. Ngày hôm sau, lão nam nhân vừa đỡ eo tháo ga giường vừa mang đi giặt, sợ để lại mùi.
Lại đến về sau, em trai ở trường học có bạn gái, quay về nhà nói với lão nam nhân. Lão nam nhân bị lừa, nhìn em trai một lúc lâu không lên tiếng, sau đó khó khăn nói:"Vậy tôi...cậu..."
Em trai cầm thìa xấu hổ nói:"Em rất thích anh. Nhưng mà...ở trường không có bạn gái nên mọi người đều cười nhạo em."
Em trai tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên sẽ gặp dịp thì chơi. Lão nam nhân nghĩ trong lòng nhưng không biết sân khấu này là ở nhà hay ở trường.
Anh đau khổ trong lòng, nghiêm túc nhìn em trai vừa trẻ tuổi vừa có khuôn mặt anh tuấn, trong đầu nghĩ: Cũng phải, anh đã 32 tuổi rồi, tính toán với trẻ con làm gì chứ?