Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 7: ◊ Tôi Không Có Hứng Thú với Cô



Sau Khi quản gia đưa cô lên phòng , nhìn qua nhìn lại cảm thấy căn phòng thật lạnh lẽo .Nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì mấy vì đã mệt mỏi cả một ngày . Nhanh chóng cởi bỏ bộ váy cưới rườm rà và đi tắm.Thật thoải mái làm sao , mong là mình và anh ta sẻ không chung phòng .

Tắm song cô lấy một chiếc khăn trắng được vắt bênh cạnh choàng vào và đi ra , vì cô nghĩ đây là phòng mình nên mặc sao chả được sẻ không ao để í.

Vừa bước ra phóng tắm thì cô giật mình.


" A..anh sao lại ở trong phòng tôi...vào cũng không gõ cửa" mặt cô lúc này đỏ hết cả lên .

anh nói:" Cũng không phải là chưa từng nhìn ngại ngùng cái gì...với lại lần trước không phải do bị bỏ thuốc thì tôi cũng chả có ấy ấy với cô đâu " anh nói với giọng điệu khinh bỉ , cô nghe xong rất tức giận.

Nhịn Nhịn phải nhịn , vì tương lai của mình và Gia Huy trước mắt không nên động chạm đến anh ta , cô gượng cười.

" Cô mong chóng ra khỏi phòng này ngay đi , tôi còn phải ngủ " .Nói song anh kéo tay cô đẩy ra khỏi phòng , không một chút thương sót rồi nói tiếp :" Phòng cô đối diện tôi , an phận mà sống ".

" Anh...anh " á á á cái đồ biến thái , mọi rợ , khùng điên lúc nóng lúc lạnh tức chết tôi mất , xung quanh cô là những người hầu , liên tục dùng những lời nói đâm chọt cô .

" Đừng tưởng bở , thiếu gia nhà tôi đã có người thương , cô chỉ có chức danh Trịnh Phu Nhân ngoài ra cô chả có gì "

Nghe nhưng lời nói đó cô rất tức giận , nhưng cũng chẳng muốn phí thời gian với những người này nên đã phớt lờ rồi vào phòng của mình nghĩ ngơi .


Sang Hôm Sau .

Đúng lúc đúng giờ cả hai cùng lúc mở cánh cửa phòng của mình ra , cô nói :" Chào Buổi Sáng", Đình Nam nghe xong vẫn không có biểu hiện gì phớt lờ cô rồi đi thẳng xuống dưới lầu . Cô cũng chả quan tâm gì mấy cũng chỉ quen miệng nói mà thôi vì lúc trước ở chung cư cô cũng có người bạn sáng sớm cô cũng chào buổi sáng như thế .

Cô vừa xuống tới dưới phòng ăn , định ngồi xuống ăn thì Đình Nam nói : " Khoan đã ai cho cô ngồi ăn, để tôi ăn song rồi cô mới được ăn"

" Tại sao chứ....Tôi không thích như thế "

" Tại vì đây là nhà tôi...nếu cô không thích thì ra ngoài mà ăn "Nghe xong cô hậm hực cầm túi sách ra khỏi nhà , Cầm điện thoại lên và gọi cho Gia Huy hẹn cậu ta ra quán cafe Tình Yêu để hẹn hò .

Khi Gia Huy vừa đến , Cô kêu lên :"Gia Huy em em ở đây này " Hai người gặp nhau trò chuyện đi chơi , Gia Huy thường dùng những lời đường mật làm cho Vân Tuyết nghe xong lúc nào cũng vui vẻ. Cô rất yêu anh chàng này vì đây là tình đầu của cô. Một ngày dài trôi qua Đình Nam cũng không về nhà , cô cũng cảm thấy rất thoải mái , cô còn mong là anh ta sẻ không về nhà này nữa .

1 Tuần sau Đình Nam cũng không về nhà .Vừa định đi ra ngoài để mua sắm vài thứ đồ để chuẩn bị cho lần chụp ảnh sắp tới . Vừa xuống nhà cô giật mình vì thấy Ông Nội của Đình nam ngồi dưới đó uống trà .Cô nhanh chóng chạy xuống đó để chào ông và nói .


" Ông..Ông sao lại đến đây " cô nói ngập ngừng .

"Ta đến đây để thăm hai đứa , Đình Nam đâu rồi nó không có ở nhà à "

" Dạ vâng "Cô nghĩ nếu nói sự thật là Đình Nam không về đây 1 tuàn rồi thì chắc chắc ông sẻ làm khó anh ta nên cô nói tiếp " Nhưng ông ơi , anh ấy cũng hay về đây lắm ạ ,con nghĩ là do công việc bận rộn nên mới không về nhà lâu được."