Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 35: ◊ Lo lắng cho cô



Ngày hôm sau , cô đã khỏe hơn nhưng vẫn còn hơi nhứt ở hai bã vai . Vừa xuống lầu đám người làm nhìn thấy cô liền chạy đến người thì đỡ tay người thì cầm quạt mát rồi đưa cô đến bàn ăn . Người hầu - Viên Viên :

- " Phu nhân người có còn mệt không , tụi tôi biết tin người bị bắt cóc thì bọn tôi lo cho cô lắm "

- " À..à tôi không sao đâu " Cô ngượng ngùng trả lời .Nghe thấy tiếng bụng cô kêu rột rột họ liền nhanh chóng dọn lên cho cô một bàn ăn thịnh soạn toàn là món cô thích , ngại ngùng gì nữa mà không ăn . Sau khi ăn no hả hê thì cô nghe tiếng động khá lớn trong phòng làm việc của Đình Nam . Sau khi được điều tra rõ ràng thì anh cũng biết người bắt cóc cô là Chiêu Nghi . Nghĩ cũng không dám nghĩ sao lại là Nghi Nhi ? anh tức giận đạm bỡ bình hoa sứ trang trí trong phòng . Nghe tiếng động đó thì không cần hỏi cô cũng biết chuyện gì ?

Hai ngày sau , Cô cũng đã được đi diễn lại . Hôm nay đến cảnh cô bị đẩy ngã xuống nước , ai đẩy không đẩy mà lại để kẻ thù truyển kiếp làm . Phi Phi biết được kịch bản như này ả ta rất vui . Đạo diễn cũng lo cho sức khỏe của diễn viên nên đề nghị cho diễn viên đóng thế .

- " Cảnh này hay là để diễn viên đóng thế làm đi , A Mạn mau đi gọi người đi "


Nghe thấy thế Phi Phi cô ta liền đi đến nói : " Đạo diễn..Diễn cảnh này diễn viên đóng thế không làm được , cảnh này cần phải có cảm xúc thật nhiều nên nếu để người đóng thế thì không ổn với lại cảnh này khi được phát sóng thì các fan của bộ phim sẻ soi từng cử chỉ của Vân Tuyết vì cô ấy là diễn viên vai phản diện , hay là khỏi đổi mình làm nhanh rồi kết thúc chắt cũng không sao ? "

Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì đạo diễn cũng đồng ý . Nhanh chonga điều chỉnh các máy móc , kịch bản , khung cảnh đã hoàn tất .

- " Vân Tuyết cô hãy tập trung hết sức vào cảnh này , quay nhanh kết thúc nhanh để không ảnh hưởng sức khỏe " Đạo diễn nói qua bộ đàm .

*****

Đến cảnh quay .

- " Cô thật độc âc sao cô lại nỡ đối xử với Lệ Cơ như thế , cô ấy cũng là người thân của cô mà " Phi phi nói .

Vân Tuyết đi đến giằng co với Phi Phi ả ta lại giả vờ mắc cười rồi đưa tay đẩy cô xuống .

- " Ấy chết xin lỗi tôi hơi mắc cười . "

Cứ như thế bao nhiu lí do dồn dập rồi đẩy cô xuống hồ vô số lần . Quin đứng trong góc nhìn thấy người chị kết nghĩa của mình bị hành hạ nhưng không thể đáp trả , cô nhóc này đã dùng điện thoại quay lại rồi gửi cho Đình Nam . Anh đang họp , cuộc họp đnag rất căng thẳng kế hoạch nhân viên đưa ra anh không hài lòng , làm tổn thất tiền của công ty . Đang cáu gắt quát mắng mọi người thì anh nhận được tin nhắn , xem song video anh lấy áo vest trên ghế rồi đi ra khỏi phòng .

Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh bỏ lỡ cuộc họp vì chuyện riêng khác nhưng cũng may không phải nghe những lời tà ác của Boss . Anh quát Gin lái xe nhanh chóng đi đến trường quay .


Đến trường quay ai nấy cũng trầm trồ . Sao nhà tài trợ lại đến đây ? Trịnh tổng đến đây làm gì ? Vân vân và mây mây . Nhìn thấy Phi Phi đang có ý định tiếp tục đẩy cô xuống anh đi nhanh đến một tay đẩy ả ta ngã nhào xuống hồ rồi ôm lấy Vân Tuyết . Sao anh ta lại đến đây .

- " Ặc ặc .... ai to gan dám đẩy tôi như thế ? "

- " Là tôi đấy làm sao ? "

- " Tôi...tôi " Cô ta hốt hoảng sợ hãi không dám nói thêm , định đứng dậy đi lên bờ thì anh nói tiếp .

- " Đứng im đó không được đi lên "

- " Anh muốn gì đây chứ ? " Vân Tuyết ngơ ngâc hỏi anh

- " Đạo diễn Vân Tuyết ngã xuống hồ đây bao nhìu lần ? "

- " Khoảng 12 lần "

- " Vậy thì cô ngâm ở dưới đó 5 tiếng cho tôi nếu dám bước lên bờ thì đừng có trách "


Ả ta hậm hực tức giận nhưng không dám hó hé gì mà phải đáp ứng . Đạo diễn nói :

- " Ngâm ở đó 5 tiếng thì sẻ làm chậm tiến độ của bộ phim ạ "

- " Tôi cho nghĩ phép 5 ngày , bảo bối của tôi hồi phục sức khỏe thì sẻ được quay tiếp " Câu nói này của anh thì cũng đủ để cho mọi người hiểu địa vị của cô ở đâu . Quay người lại rồi bế cô lên rồi ra xe về nhà . Anh ta đang bảo vệ mình ư ? anh ta có tình cảm với mình ? haizzz nhưng chắc không phải đâu người trong lonhf anh ta là Chiêu Nghi không phải mình . Mình yêu anh ta mất rồi nhưng đành phải lặng lẽ thôi . Cô sụ mặt rồi cúi đầu xuống , nhìn thấy thế anh nói :

- " Này ! Cô bị ngốc à , người ta ăn hiếp mà không chống cự lại . Bình thường tôi nhớ cô chống đối tôi cải lại tôi hay lắm mà "

- " Tôi...." Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô có chút nũng nịu dễ thương làm sao mắt cô rưng rưng đỏ anh nhìn thấy thôi cũng muốn ôm vào lòng vỗ về nhưng ý nghĩ mình không yêu cô ấy chỉ là thương hại thôi người mình yêu là Chiêu Nghi , cũng chính những suy nghĩ đó đã khiến cho anh không dám chấp nhận tình cảm của mình dành cho cô . Anh yêu Vân Tuyết từ khi nào mà anh cũng chẳng biết .

Khi không thấy cô đâu anh rất hoảng sợ , khi thấy cô bị ức hiếp anh rất tức giận và lo lắng .Muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy cô được nghe cô nói câu quen thuộc " chào buổi sáng , chúc một ngày tốt lành " Gin ngồi lái xe nhìn thấy vẻ mặt ánh mắt cử chỉ của Đình Nam thì cũng hiểu lòng anh rồi . Anh lén lấy điện thoại quay lại gửi cho Lão Gia xem .