Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 32: ◊ Chụp Ảnh - Hối Hận



Cô nằm co người trên ghế sofa ngủ ngon lành không một chút đề phòng , còn anh thì khác . Anh không ngủ được cảm giác lòng mình rân rân cảm giác khó hiểu , chỉ mún ngắm nhìn cô ngủ mãi thôi . Kìm lòng không được anh đi đến chỗ của cô rồi ngồi xỏm xuống lấy ngón tay chọt chọt cái má của cô . Xướng thật mặt cô ta mịn quá như cái bánh bao vậy làm mình mún cắn 1 cái cho đã . Anh vừa chọt má cô vừa cười thút thít nhưng không dám cười lớn vì sợ cô tỉnh giấc .

- " Mẹ , mẹ " cô ngủ mớ gọi mẹ trong vô vọng .

Anh im lặng không nói gì , nhìn thấy cô đang khóc lòng anh cảm thấy rất khó chịu . Cô vương tay ra nắm lấy tay anh rồi kéo vào lòng ôm thật chặt và nói :


- " Mẹ đừng bỏ con , đừng rời xa con mà..hix...hix "

- " Tôi...tôi không phải mẹ cô mau mau bỏ ra "

- " Mẹ ơi , con thương mẹ nhìu lắm huhu " Cô ôm chặt rồi khóc lớn hơn

- " Ơ rồi được rồi nín đừng khóc mắc công ông bảo ta bât nạt cô . Mẹ đây ngoan ngủ đi " anh xoa xoa đầu cô .

Sau khi thấy cô ngủ thiếp đi , anh đứng dậy bế cô lên trên giường rồi lên đấy ngủ chung . Cô bất giác mà xà vào lòng anh ôm anh ngủ . Dễ thương vầy chịu sao nổi .

Sáng hôm sau . Cô tỉnh dậy , Thật thoải mái ghế sofa coi vậy mà cũng êm ghê . Cô chợt nghĩ lại rồi quay đầu thấy anh đang nằm bênh cạnh . Cô thất thần la lên : " A ....a...a biến thái...sàm sỡ "

- " Này này ai mới biến thái đây là giường tôi , buổi tối cô ngủ ở sofa sao bây giờ lại trên giường tôi ? "


- " Tôi...tôi " Biết làm sao được cô đâu có bằng chứng gì mà buộc tội anh .

- " Thiếu gia , thiếu phu nhân dậy rồi ăn sáng ạ , lão gia đang chờ "

Sau một hồi loay hoay làm vệ sinh cá nhân và thay đồ thì anh và cô lại phải tiếp tục đóng giải tình nhân để gặp ông . Trong bữa ăn sáng ông thấy anh và cô đều ngáp vì có lẽ thiếu ngủ ông đã mừng thầm ,dù cho không yêu thì dần dần rồi sẻ yêu hehee. Sau khi dùng bữa sáng thì Cô cùng Đình Nam và ông ra ngoài để chụp ảnh . Cô cũng đã chọn xong bộ váy cưới để chụp hình , khi bước ra với chiếc váy đuôi cá cúp ngực bó xâc thân thể cô . Trên váy đính rát nhìu đá pha lê nên nhìn cô rất nổi bật , chiếc váy có màu gon nên đã làm cho nước da của cô càng thêm mịn màng và trắng hơn .

Anh cũng thay song bộ âu phục khi cả hai cùng bước ra thì tuyêth vời rất hoàn mỹ .Chắc có lẽ không ai đẹp đôi baqngf hai người này đâu .

- " Cô dâu cười lên nào " . " Rồi tạo kiểu khác " . " Chú rể ôm eo cô dâu đi , tạo cảm giác thân mật . Sau một hồi chụp ảnh thì cuối cùng cũng đã lựa được một tấm hình để treo .

Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc , anh nhanh chóng về công ty để làm việc bỏ lơ cô ở đó . Đang định bắt xe về thì Gia Huy chạy xe đến rồi nắm tay cô nói :

- " Vân Tuyết em tại sao lại mún chia tay anh ? " .


- " Đơn giản là vì tôi thích "

- " Cô...hãy nhớ đấy đừng có mà hối hận rồi d đến cầu xin tôi quay lại lúc đấy thì đừng có mơ . Ít ra cô em gái còn hiểu chuyện hơn cô chị đấy "

Cô im lặng quay mặt đi không nói gì thêm . Lòng cô cảm thấy rất buồn , ngu ngốc đặt tình cảm suốt mười mấy năm cho một người đàn ông tệ bạc .