Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 23: ◊ Tôi mới là chủ của ngôi nhà này không phải cô



Sau khi cô ta mang thai thì tính cách ngày càng khác đi . Một tuần sau Vân tuyết và cô đều nghĩ phép nên cả hai cùng ở nhà . Cô ta sai người hầu đem sữa lên , theo ý cô ta dữa cũng đã lên tận nơi . Bực tức chuyện Đình Nam lơ là mình thì ả lại gây khó dễ cho người làm . Lần đầu kêu đổi ly khác vì nóng quá người hầu cũng vâng lời làm theo đem lên cốc khác nguội hơn , ả ta lại không vừa lồng đứng dậy cầm cốc sữa đỗ vào mặt người hầu . Rồi đập cốc sữa kêu cô ấy lau chùi , vì không thể chịu đựng được cô ta nên đã lên tiếng .

- " Tôi tuy là người hầu nhưng cũng là con người sao cô lại đối sử với tôi như thế " Bộ mặt thảm thưởng , gương mặt dính đầy sữa .

- " Ha..! Người hầu cũng chỉ là một con chó để chủ sai khiến thôi cô có tư cách gì để lên tiếng chứ , mau cuối xuống dọn cái đống này đi "


Vẫn không chịu buông tha , cô người hầu đang thu dọn đóng ly vỡ thì ả dùng chân dậm lên làm tay cô dính các mãnh vở chãy máu tràn lan . Cô đau quá nên khóc to , Vân Tuyết cũng vừa đi xuống , kéo tay Chiêu Nghi ra và nói :

- " Cô nghĩ cô giàu hơn ai , lớn hơn ai mà giám ngông cuồng như thế . Đây là người hầu của Trịnh Gia không phải của cô , đừng có ỷ là mình có cái thai rồi mún làm gì làm " Cô cúi người xuống đỡ người hầu đứng dậy .

Ả ta liền đáp lại : " Ha...chỉ là một cuộc hôn nhân về chính trị thôi , người Đình Nam yêu là tôi không phải cô , sớm muộng gì cái chức Trịnh phu nhân này cũng là của tôi...mau..."

Chưa kịp dứt câu Cô liền tát một cái thật mặt vào mặt ả khiến cho ả không kịp phản ứng , tức không nói nên lời , cô nói : " Yêu cô thì sao chứ , tôi vẫn còn sống vẫn còn là thiếu phu nhân của Trịnh Gia một ngày tôi còn ở đây thì cô không được động đến bất cứ người nào trong căn nhà này cả , đừng để tôi tiếp tục gặp cảnh này không thì cô không yên với tôi đâu . " Cô dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng pha lẫn một chút đáng sợ để hăm dọa . Ả bị chặn đứng họng , ngượng ngùng nên đã bỏ đi lên lầu .

Sau đó cô đỡ cô người hầu lên ghế ngồi rồi kêu quản gia lấy hợp thuốc đến . Cô cẩn thận băng bó vết thương cho cô người hầu rồi hỏi :

- " Cô tên là gì " chăm chú băng bó

- " Tôi tên Cẩm lan " nhìn cô với ánh mắt đầy biết on rồi nói tiếp .


- " Cảm ơn cô khi nãy đã giúp tôi "

- " Không có gì đâu , tôi chỉ thấy chướng mắt nên tiện tay giúp thôi . Sau này đừng có dễ khuất phục trước người khác như thế cô cũng phải biết cách bảo vệ quyền lợi cho mình , không thì cứ bị ăn hiếp hoài đấy "

- " Ừm..ừm " Cẩm lan vui vẻ cười tươi .Mọi người cũng chứng kiến được cảnh này nên đã thay đổi cách nhìn và cách nghĩ về cô khác hẳn đi .

____________

Đến giờ cơm chiều . Cẩm Lan đi lên phòng gọi cô xuống dùng cơm . Đến bàn ăn cô " Ồh " Lên một tiếng vì đồ ăn hôm nay nhìn ngon quá , người hầu xung quanh ai cũng tuoi cười nhiệt tình với mình cả nghĩ cũng thấy lạ nhưng thôi lấp đầy cái bụng đói meo này trước đã . Sau khi ăn song cô ngồi trên bà uống cafe , Chiêu Nghi đi xuống và quát lớn .

- " Đến giờ này rồi không đem đồ ăn lên cho tôi các người mún bị đuổi việc hết hả , trọng bụng tôi có cốt nhục của Trịnh Gia đấy . "

Người hầu đáp :" Chúng tôi hầu hạ bà chủ trướ rồi mới đến khách ạ , mong cô thông cảm . "


- " To gan ai cho cô cái gan đó hả "

Vân Tuyết nhâm nhi cốc cà phê và nói :

- " Là tôi đấy , Lúc sáng tôi nói gì cô quên rồi à , có mún ăn thì tự xuống kiếm đồ mà ăn , không phỉa lúc nào cũng có người dân lên đến tận miệng đâu " Cô tiếp tục ung dung thưởng thức cốc Cafe . Rồi nói tiếp " phụ nữ mang thai nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa , cô mang ít cháo lên cho cô ta đi Cẩm Lan . Người hầu cũng vâng lời làm theo .

Một ngày dài này của ả không có Đình Nam chống lưng nên không dám chọc tức Vân Tuyết đành phải im lặng và nhẫn nhịn để trả thù