Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 48: Chương 39. Ta Muốn Biết Tất Cả!


“Chủ nhân, đang nghĩ gì đấy?”
Lạc Tuyết đang ngồi trên cây, bị gọi tên liền nhìn nhìn xuống -” Ngực l… à không, Khả Vân?”
“Nguơi vừa nói tới cái gì ngực?” - Mặt Khả Vân vạch ra mấy cái hắc tuyến.
“ À không… không có gì..” - Lạc Tuyết nhẹ nhàng nhảy xuống cây, tránh né tầm mắt của Khả Ngân - “Có chuyện gì không?”
“Bang chủ bảo ta qua chơi với ngươi vì hắn phải vào cung gấp nên sợ ngươi buồn” - Khả Vân vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Lạc Tuyết.
“Ừ, ta biết rồi” - Lạc Tuyết gật đầu rồi quay qua nhìn Khả Vân - “ Ta muốn ra ngoài”
Hiếm khi có dịp tên kia buông tha nàng, nàng muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút. Ở trong phủ miết cũng cảm thấy ít nhiều buồn chán.
“Ách, cái này không được” - Khả Vân khó xử nhìn Lạc Tuyết - “Bang chủ hắn sẽ bằm xác ta ra mất”
Lạc Tuyết quay qua nhìn Khả Vân, khiến cô liền vào thế chuẩn bị ra tay nếu Lạc Tuyết bất chấp để ra ngoài.
“Ta hiểu rồi” - Lạc Tuyết im lặng nhìn Khả Vân một hồi rồi bỗng dưng gật đầu ngồi xuống.

Khả Vân đang thủ thế liền khựng lại, nghi ngờ nhìn Lạc Tuyết - “ Ngươi… Ngươi hiểu?”
“Ừ, ta hiểu rồi”
“Thế.. Thế thì tốt” - Khả Vân vẫn thủ thế, cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lạc Tuyết nhưng cô đành bó tay vì không thể tìm được gì qua gương mặt không hề biến sắc kia.
“ Nè Khả Vân”
“Hả...hả?” - Khả Vân đang cực kì căng thẳng vì cô không thể nào biết Lạc Tuyết sẽ làm gì tiếp theo.
“Chuyện của ngươi với Nam Thiên như nào rồi?”
“Hả...hả…?” - Khả Vân đang căng thẳng bỗng dưng nghe Lạc Tuyết hỏi vậy cô liền giật mình rồi gương mặt dần dần bị nhuộm đỏ - “Chuyện...Chuyện gì chứ...ta...tên ngốc...ngốc đó… thì là…”
Như đạt được mục tiêu, miệng Lạc Tuyết khẽ nhếch lên rồi liền biến mất - “Ta mới thấy Nam Thiên hắn đang ôm cô nào đi ngang qua kìa”
“Cái… CÁI GÌ??” - Khả Vân nghe thấy thế liền trừng mắt, xách kiếm chạy ra ngoài - “Tên khốn nạn Nam Thiên nhà ngươi!!”
Khả Vân chạy được một hồi liền cảm thấy có gì đó không ổn, cô vội vàng quay lại. Quả nhiên, ngay khi Khả Vân quay lại liền không thấy bóng dáng của ai nữa - “Chết tiệc ah! Bị lừa rồi!” - Ngửa đầu lên trời chửi thầm vài câu, Khả Vân mặt mày ai oán chạy đi tìm Lạc Tuyết.
Ngay sau khi Khả Vân đi, Lạc Tuyết từ cái cây gần đó nhảy xuống rồi mỉm cười đắc thắng quay người tiến ra cửa sau.
Bây giờ đang vào mùa hè, khắp nơi trong kinh thành đều thật náo nhiệt để chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng truyền thống ở nơi đây. Nhà nhà, người người ai cũng tấp nập buôn bán, trang trí nhà cửa, đường xá. Những cái đèn lồng đỏ rực, những dải lụa đủ màu sắc được treo ở khắp mọi nơi tạo nên bầu không khí rất háo hức. Lạc Tuyết vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không khí lễ hội sắp tới khiến cho trong lòng cô bỗng dâng lên một chút mong chờ. Sắp tới lễ hội phải bắt hắn dẫn cô đi mới được.
“Dừng lại.”
Đang đi một hồi, bỗng dưng từ đâu có một đám người đi tới chắn trước mặt Lạc Tuyết khiến cô dừng lại, khó hiểu nhìn họ.
“Tóc trắng… Cô là Lạc Tuyết đúng không?” - Từ trong đám người, một người mặt mũi dữ tợn bước lên chỉ vào mặt Lạc Tuyết. Xem ra hắn là kẻ cầm đầu đám người này.
Nghe bị gọi tên, Lạc Tuyết hơi nhướng mắt lên nhưng vẫn im lặng.

“Chính là ả ta! Trên đời này chỉ có duy nhất ả ta có tóc trắng! Mau bắt lấy ả!!” - Ngay sau khi tên đó vừa dứt lời thì đám người kia liền lai tới toan bắt lấy nàng.
“Các ngươi thử đụng một ngón tay của các ngươi vô người đi!!” - Từ đâu, Nam Thiên chạy tới, hắn liền rút kiếm ra chỉa vào đám người đó.
“Lạc Tuyết! Người không sao chứ?” - Khả Vân từ sau chạy lên đứng chắn giữa Lạc Tuyết - “Mém nữa thì ngươi hại chết ta rồi!! May mà tìm thấy ngươi”
Lạc Tuyết nhìn đám người đang vây quanh mình, người nào người nấy đều mặt sưng mày sỏ khiến cô khẽ nhíu mày. Cô chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút thôi mà...
“Ồ, xem ra trong lúc ta đi vắng có không ít chuyện vui nhỉ ~ ~” - Từ trong đám đông, một bạch y kèm theo giọng nói nhẹ nhàng bước tới khiến Lạc Tuyết không ngừng than trời.
“Bang… bang chủ” - Khả Vân khẽ nuốt nước miếng, mồ hôi đổ đầy trên mặt nhìn người vừa tới.
Vũ Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt trước sau vẫn chung thủy nhìn vào con người nhỏ bé đang bị bao vây kia.
Chết thật rồi ah! Chết thật rồi! Tận thế sắp xảy ra rồi ah!! Nam Thiên và Khả Vân đều giật mình, mồ hôi đổ như mưa nhìn Vũ Phong. Hắn đang rất tức giận đó nha! Mỗi lần Vũ Phong mà cười thì y như rằng lúc đó sẽ là tận thế!
Ấy vậy mà có một số người không biết sống chết như nào, liều mạng kéo xệch Lạc Tuyết về sau, kề kiếm vào cổ cô khiến cho nụ cười kia càng sâu hơn - “Các ngươi mau thả công chúa Lan Ngọc cho chúng ta!! Công chúa qua nước của ngươi 2 năm rồi nhưng mãi vẫn không thấy quay lại!!!”
“Lan Ngọc…?” - Lạc Tuyết bị kề kiếm vào cổ, đang khó chịu bỗng dưng khựng lại, mặt mở to nhìn Vũ Phong rồi bỗng dưng cô ôm đầu ngã khụy xuống.
Tên kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị “ai đó” nhẹ nhàng cho một chưởng đến nát người.

“Tuyết nhi! Tuyết nhi! Ngươi có sao không? Tuyết nhi!” - Vũ Phong sau khi xử xong tên kia liền đỡ lấy Lạc Tuyết đang khụy xuống.
“Lan Ngọc… Lan Ngọc…” - Lạc Tuyết đau đớn ôm lấy đầu lẩm bẩm vài chữ, rồi ngất lịm đi.
Sắc mặt Vũ Phong càng ngày càng tệ đi, sát khí hắn tỏa ra ngùn ngụt khiến cho bầu trời liền trở nên u ám, cây cối xung quanh đều héo hết. Hắn đưa mắt nhìn qua đám người kia khiến tay chân chúng đều bủn rủn run sợ, không dám cử động - “Bắt chúng lại, mang về phủ!” - Nói rồi Vũ Phong bế Lạc Tuyết lên rồi phi thân về phủ.
________________
“Ngươi tỉnh rồi à?” - Vũ Phong đang ngồi trên ghế, thấy Lạc Tuyết mở mắt ra liền lo lắng đi tới - “ Ngươi có thấy đau chỗ nào không? Có đói không? Có cần gì không?”
Lạc Tuyết đưa đôi mắt vô hồn, không chút tình cảm nhìn hắn khiến tim hắn liền nhói lên.
“Tuyết nhi…”
“Ta muốn biết hết tất cả mọi chuyện. Tất cả!!”
“Được thôi” - Vũ Phong đau lòng nhìn Lạc Tuyết rồi khẽ gật đầu - “Ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ này”