Làm Vợ Thật Của Anh Nhé

Chương 17: Ra tay giúp đỡ

Vì không có thời gian và bản chất viết chậm nên tác giả sẽ chia từng khúc đăng. Có sự thay đổi mong mọi người vẫn ủng hộ. Thân

___________Love___________

Một ngày mới lại đến, bắt đầu những điều tốt đẹp nhưng đối với nó lại tồi tệ. Sáng nay dậy trễ, thức dậy thấy hắn không còn trên giường, nhìn đồng hồ, nó la lên gấp rút đứng dậy sửa soạn rồi nhanh chóng đến công ty, nó tự trách bản thân là sao hôm nay lại ngủ say như vậy cũng oán trách hắn sao không gọi nó dậy. Đến công ty nó chạy một vèo đến máy nhân viên, để thẻ nhân viên vào xác nhận nó có mặt đúng giờ. Thật may mắn còn đến 4 phút nữa, nếu qua giờ này nó sẽ bị kết tội đi trễ, an tâm rút thẻ ra nó đi vào công ty, đi đến thang máy thì thấy thang máy sắp đóng cửa lại nó la lên  ra hiệu

_ Xin chờ một chút....- cuối cùng cũng kịp vào, nó thở hổn hển, không để ý bên trong có ai nó nhanh chóng sửa lại mái tóc rối, chỉnh lại quần áo.

Giờ mới thấy người đứng bên cạnh, cảm giác quen quen nhìn qua là Cao Thiên.

_ Cậu cũng đi trễ sao.?...- nó hỏi vẻ mặt ngạc nhiên, như tìm được người chung cảnh ngộ.

Anh ngớ ra với câu hỏi của nó, anh là giám đốc, giờ làm việc của anh khác với nhân viên sao có thể nói anh đi trễ.

_ Giờ của chị khác với tôi mà- anh nói

_ Khác nhau......cùng là nhân viên mà sao giờ lại khác nhau được...- mặt nó vẻ suy nghĩ

Anh giờ hiểu ra vấn đề chắc có lẽ là nó không biết anh là giám đốc nên mới hỏi như vậy, anh cũng không nói gì chỉ cười trừ. Thang máy dừng lại ở tầng hai nơi nó làm việc, mới mở cửa ra đã có một người phụ nữ đứng đó, gương mặt uy nghiêm rất đáng sợ, nó đang cười cười với anh thì trông thấy bà mau chóng chuyển sắc mặt, lần này là nó cảm thấy mình thật xui xẻo, những lần khác không tới lại tới ngày hôm nay. Người phụ nữ đó là bà Dung, cấp dưới của giám đốc, hay đi kiểm tra khu và viết báo cáo tình hình cho cấp trên, đã sắp 40 rất khó tính..... Còn gì nữa thì nó không biết chỉ nghe đồn trong hội là rất sợ mama Dung...nó chỉ gặp bà một lần ở trong khu chế xuất và nghe tin đồn trong hội là rất đáng sợ, ma cũ còn sợ huống chi ma mới như nó càng sợ hơn nữa, nay phải đối mặt gần như vậy mặt nó biến sắc, tim hồi hộp đập thình thịch.

_ Cô Phan Gia Hy...... Đi trễ 5'- mama nhìn nó nói vẻ nhắc nhở, giọng nghiêm khắc, ánh mắt đáng sợ, tay cầm thẻ nhân viên của nó.

_ Tôi không đi trễ, vừa kịp giờ mà.- nó giải thích cho nỗi oan của nó, bị kết tội một cách vô cớ.

_ Đi trễ còn nhiều lời....cô không có mặt khi tôi kiểm tra nên cô đi trễ.- bà gắt gao quát nó.

Nó cúi gầm mặt chấp nhận số phận, là ma mới vào nên chẳng biết làm sao, quy luật ở đây mà đành thuận theo, vô duyên vô cớ bị trừ mất 200k, Cao Thiên thấy không ổn nên đi ra biết cấp dưới mình rất khó tính làm việc rất nghiêm khắc, anh đứng bên trong thang máy xem hết mọi chuyện. Vừa gặp mặt Cao Thiên, mama Dung đã chào.

_ Giám đốc..... / Không phải 7h30 mới bắt đầu làm việc sao...?- nó ngạc nhiên nhìn anh, anh là giám đốc...

_ Đúng... Giờ đó mới làm việc / Giờ chỉ mới 7h 23', còn 7' lận nên cô Gia Hy đây không đi trễ..._ Nhưng........./ Nên chị hãy xoá tên cô ấy đi....- anh vừa nói không quên ra hiệu cho nó “đi vào đi”

Nó nhìn thấy nhanh chóng chạy lén lén vào, miệng nhép chữ “ cảm ơn” anh. Anh nhìn thấy cười nhưng mặt của bà Dung thì lại khác.

_ Tôi biết chị làm việc rất nghiêm khắc nhưng lâu lâu phải nhẹ tay một chút - anh thấy nó vào trong rồi mới nói với mama, một cấp dưới làm việc tốt như vậy anh không có gì trách móc nhưng để cấp dưới mình bị ghét là một chuyện không ổn anh phải chỉnh ngay bây giờ.

Mama chỉ biết nghe theo, giám đốc ra mặt nói giúp bà biết làm gì bây giờ, xong rồi mama vào thang máy cùng anh.

Nó vào tận phòng ngồi xuống, mọi người xôn xao chạy lại hỏi nó.

_ Sao rồi em có gặp mama không/ nó gật đầu.

_ Vậy có bị gì không...- một người khác hỏi tiếp

_ Không..... em được Cao......Th....,......không em may mắn được giám đốc nói giúp.

_ Giám đốc Huỳnh sao/ Đúng là soái ca mà/ Giám đốc Huỳnh là mẫu đàn ông lý tưởng...../ Lâu lâu mới gặp được giám đốc..../ Gia Hy sướng quá...../

_Mà em là gì của giám đốc vậy, chị để ý là ăn trưa hai người luôn ngồi chung.- một câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi, luôn là điều thắc mắc.

_ Em sao..... Chỉ là bạn quen biết....- nó trả lời mà bao nhiêu ánh mắt đang hướng về nó vẻ tò mò.

_Quen biết, sao quen được vậy kể cho biết đi............- bao nhiêu người xôn xao hỏi nó.

_  Thôi đi mấy cô nương, còn nhiều việc phải làm lắm ở đó mà tụm ba tụm năm.- Sable đi đến thúc giúc mọi người đồng thời cũng giúp nó thoát được sự bao vây.

_ Haizz....- nó thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục công việc của mình.

_____________________________

Hôm nay là ngày xuất viện của Thiên Nhu và hắn cũng chính là người đưa cô về, đây cũng chính là lí do hắn không có mặt vào buổi sáng.

_ Nhìn em trông tươi tắn ra rồi- hắn đưa cô vào nhà

_ Chỉ cần luôn ở bên anh em sẽ luôn tươi tắn như vậy- cô vừa đi vừa cười, quả thật sắc mặt cô hồng hào hẳn lên, có lẽ do sự chăm sóc chu đáo và tình yêu của hắn làm cô tươi roi rói.

Hăns cười đáp lại nụ cười rạng ngời của cô. Hắn cùng cô ăn sáng xong rồi phải đi làm không được nghỉ nữa. Hai người hôn tạm biệt nhau như vợ chồng, hắn liết sang cổ tay cô nhẹ nhàng hỏi.

_ Vết thương còn đau không/ Không....không còn đau nữa- cô đáp lại hắn bằng vẻ mặt trẻ con

_ Anh yên tâm rồi, anh đi làm đây/ Nghỉ một ngày không được sao, người ta chưa khoẻ muốn ở cùng anh nguyên ngày mà.- cô làm nũng với hắn.

_ Công việc còn rất nhiều..... Tan ca anh lại qua thăm em- hắn nhẹ nhàng ôm cô, một cái ôm tựa như lời hứa.

_ Anh nhớ nha......- cô gật đầu nghe lời. Không biết từ lúc nào cô lại trở nên hiền lành và nghe lời như vậy, làm hắn cũng cảm thấy thoải mái khi ở gần cô. Có lẽ cô đang dần dần dùng sự ngọt ngào và tình yêu của mình để giữ hạnh phúc cho chính bản thân.

Hắn chạy xe đi, chiếc xe đã mất bóng cô đứng đó cười vẻ mặt thiên thần nhìn vào cổ tay mình.

_Muốn tranh Hải Vinh với tôi sao, Gia Hy cô còn thua xa........- cô nói thầm trong lòng, vui mừng với chiến thắng của mình.

_____________________________

Nó đang ở khu xuất nhập đưa tài liệu cho bên đó thì trùng hợp Cao Thiên cũng ở đó. Vừa mới gặp anh nó mau chóng chào không dám mạo phép như lúc trước.

_ Chào giám đốc....- nó cười cười

_ Chào.....- anh đáp lại

_ Cảm ơn cậu lúc nãy đã nói giúp/ Không có gì đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi.- anh cười rồi lại tiếp tục nhìn đóng tài liệu trên tay anh.

_ Nếu giám đốc không chê chiều nay tôi đãi giám đốc một bữa lớn xem như cảm ơn được không.- nó ngại ngại nhìn anh

_ Chị đãi tất nhiên tôi phải đi ăn rồi,.... Chiều nay đợi tôi nha- anh đồng ý, nụ cười thân thiện hiện trên mặt lại muốn cướp mất hồn nó.

_ Vậy đi....- nó chào anh rồi sải bước đi tiếp. Anh cũng tiếp tục với công việc mình. Hai người đi hai lối khác nhau.