LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH

Chương 8

Cô ở dưới nhà đợi hắn tới 1h sáng hắn mới về, người hắn đầy mùi rượu nồng làm cô khó chịu nhưng cũng không quên ra đỡ hắn. Cô vừa chạy tới đỡ hắn liền bị hắn bóp chặt cổ mà nói

" Hừ, đồ đàn bà dơ bẩn cô đừng đụng vào tôi "

" Kh....khó thở...bỏ...tôi ra...khụ..khụ " Cô khó khăn nói từng chữ lúc này hắn buông cô ra

Hắn té xuống đất cô nhìn hắn lòng đau nhói đi tới đỡ hắn lên phòng, cô để hắn năm trên giường rồi đi lấy nước và khăn lau mặt cho hắn. Chưa kịp để chậu nước xuống thì bị hắn nắm tay lôi mạnh xuống giường, cô la lên chóng cự hắn

* Chát...bốp * Hắn tát cô một cái thật mạnh làm đầu cô đụng mạnh vào cạnh giường máu chảy ra, mặt cô tái đi nhìn hắn ứa nước mắt. Giọng run nói

" Anh....xin anh tha cho tôi " Cô nắm lấy tay hắn cầu xin, hắn nhìn cô chán ghét hất cô ra

Hắn không nói gì chỉ tiến tới lôi cô nằm dưới thân mình, hắn lấy dây nịch trói tay cô trên đầu giường. Cô chóng cự hắn liền cho cô thêm một cái tát, hắn bóp miệng cô nói

" Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn mà nằm yên, còn bằng không tôi sẽ giết chết cô " Hắn đôi mắt đỏ ngầu nhìn nữ nhân dưới thânHắn bắt đầu sờ soạn người cô rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn mạnh, đồ cũng bị hắn lột sạch. Một lát sau hắn bắt đầu hành hạ cơ thể cô, cô chỉ biết xiết chặt tay nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

Được một lúc cô ngất xỉu vì mệt và đau hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục chà đạp cưỡng ép cô, tới khi cô tỉnh lại hắn vẫn chưa dừng lại. Cô một lần nữa mở miệng

" A..Lục Hạo Phong anh....ưm dừng lại...Áaaa... " * Bốp * Hắn một lần nữa đánh cô, đôi mắt lạnh nhìn cô như cảnh cáo rằng nếu cô nói tiếng nào nữa hắn chắc chắn sẽ giết chết cô

Cô chỉ còn cách im lặng mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm cô bây giờ đã không còn sức lực nữa rồi, khi đã thoả mãn hắn mới chịu buông tha cho cô...

Sáng tại biệt thự Dương Viện, Ánh Như trên phòng ngủ rất ngon dưới nhà chồng của nó Dương Tư Bạch đang dọn bữa sáng ra bàn. Nhìn lên đồng hồ rồi mĩm cười đi lên phòng, mở của phòng ra thì thấy cô nhóc nào đó vẫn còn mê man cậu liền tới bên giường gọi

" Tiểu Như dậy nào, trời đã sáng rồi " Cậu ôn nhu vuốt tóc cô gọi cô dậy

" Ưm...không dậy " Nó trả lời xong thì chùm mềnh ngủ tiếp

Người nào đó bất lực đành dùng tới chiêu cuối cùng

" Nếu bây giờ em không dậy thì đừng trách anh " Cậu nói xong cuối xuống hôn nó, nụ hôn chào buổi sáng

Nó lúc này giật mình mở mắt ra ngay lập tức thấy gương mặt của Tư Bạch phóng to trước mặt, thật tình người đàn ông này sao mà ngày nào cũng dùng cách này để đánh thức nó vậy chứ

Cậu ngồi thẳng lên thấy nó đã dậy nhìn chằm chằm mình cậu xoa đầu nó, giọng nói cưng chiều

" Bé cưng dậy rồi mau vào vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng "

" Được.... được rồi anh mau ra ngoài đi, một lát nữa em xuống " Nó nói xong liền đứng dậy, lấy đồ rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Vệ sinh xong nó xuống nhà ăn sáng

*Chuyển cảnh sang bên cô*Cô thức dậy cả người đau nhức quay sang thì chả thắng hắn đâu cô cười khổ rồi cũng lê thân vô nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi xuống nhà ăn sáng, xong cô lại bắt tay vào làm việc nhà. Đang lau nhà thì dì Mai từ ngoài chạy vào nói

" Tuyết nhi, thiếu gia báo về là sẽ đi công tác ba ngày sau sẽ về. Những ngày này con được nghỉ ngơi rồi " Bà xoa đầu cô cười hiền, con bé mấy ngày qua đã cực khổ rồi

Cô nghe bà nói thì cũng mừng lắm nhưng cô cũng lo cho hắn, lo hắn không biết cách chăm sóc bản thân, sơn hắn bệnh. Cô nghĩ lại dù sao cũng có thư kì Lý đi cùng nên cô cũng bớt lo

Làm xong công việc cô đi lên phòng ngủ một giấc tới chiều, cô vớ tay lấy điện thoại vừa mở lên đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của mấy đứa bạn. Cô tay lướt nhanh trên bàn phím bấm gọi cho Như Nguyệt

" Alo, Như.... " Còn chưa đợi cô nói hết nhỏ đã la lên

" Alo cái con khỉ!! Mày có biết là tụi tao gọi cho mày muốn cháy máy hay không hả? " Nhỏ hét lên làm cô giật mình muốn rơi luôn điện thoại

" Tụi bây gọi tao có chuyện gì gấp lắm à?? " Cô hỏi

" Chuyện là chồng chúng ta đều đi công tác hết rồi, ở nhà rất chán cho nên chúng ta kéo nhau về nhà ở đi " Nhỏ hớn hở nói với cô

" Ý mày là Thúy Đình viện hả?? " Cô hỏi với giọng đầy nghi hoặc

" Đúng đúng, về Đình Thúy viện đi lâu rồi chúng ta chưa về đó. Dù sao đó cũng là nhà chung của bốn đứa mình " Nhỏ bắt đầu luyên thuyên với cô

" Được, tối nay tới đón tao được chứ?? " Cô nói rồi hỏi lại nhỏ

" Được, vậy tối tụi tao đến đón mày " Khi nhận được chữ " Ừm " của cô thì nhỏ tắt máy

Cô xuống nhà thông báo với dì Mai rồi lên chuẩn bị một chút, ba ngày này nhân lúc anh ấy không có ở đây phải xoả thôi