Nói tới đây cô hét lên, cả Lục gia cũng vì vậy mà tỉnh giấc
Hạo Phong nghe thấy vợ mình sắp sinh, cuống cuồng đặt vợ xuống giường. Chân còn chưa mang dép chạy ra ngoài tìm người, anh đi ra tới cầu thang thì thấy ba mẹ mình
"Ba mẹ...Tuyết cô ấy sắp sinh rồi"Lục phu nhân quay qua nói với chồng mình, anh thì chạy vào với cô. Lát sau mẹ anh cũng vào
"Phong...em...đau..hức.."
"Ngoan, chịu một lúc. Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện"
Nói xong anh bế cô lên, nhanh chân đi ra xe. Lục phu nhân bảo tài xế chở anh và cô tới bệnh viện trước, còn ba anh và bà báo cho ba mẹ cô rồi sẽ tới sau
Trên xe cô cứ nắm chặt tay anh, răng cắn lại. Nhìn cô khổ sở như vậy anh rất đau, hận không thể chịu đau thay cô
"Bảo bối, em cắn anh đi đừng tự nhịn như vậy"
Vân Tuyết nhìn anh, thấy anh đưa tay ra. Cô nước mắt chảy dài đưa răng cắn anh, Hạo Phong dịu dàng xoa đầu cô. Đưa tay vuốt nhẹ bụng cô
Lát sau rất nhanh đã tới bệnh viện, đội bác sĩ đã túc trực sẵn ở đó để đón cô và anh
Anh bế cô để lên băng ca, anh cùng với bác sĩ y tá đẩy cô vào bên trong. Suốt dọc đường cô vẫn cứ nắm tay anh như vậy, không muốn buông ra
Ở bên trong bác sĩ ngăn lại không cho anh vào
"Lục tổng anh không thể vào được, xin hãy ở ngoài đợi chúng tôi cần phải kiểm tra cho phu nhân"
Nói xong vị bác sĩ bỏ đi, tay cô vẫn còn nắm tay anh. Anh nhẹ nhàng cuối xuống nói với cô
"Tuyết ngoan, vào đó bác sĩ kiểm tra cho em. Rất nhanh sẽ xong, anh ở đây đợi em"
Cô gật đầu, tay buông anh ra để y tá đẩy vào trong
30 phút sau, bác sĩ cùng y tá đẩy cô ra
"Lục tổng, phu nhân hiện giờ vẫn chưa sinh được"
Anh gấp gáp hỏi lại bác sĩ
"Cái gì mà chưa sinh được, cô ấy đau tới như vậy rồi sao lại không sinh chứ"
Vị bác sĩ nữ nhìn anh gấp gáp như vậy cũng bình tĩnh giải thích với anh
"Hiện tại tử cung của phu nhân vẫn chưa mở hết, chỉ mới mở được 4 phân. Phải mở được 9 đến 10 phân mới có thể sinh được"
Hạo Phong trợn mắt hỏi bác sĩ
"Vậy còn phải đợi bao lâu, vợ tôi còn phải chịu đau bao lâu nữa"Bác sĩ nhìn anh trả lời
"Phải hết ngày hôm nay mới có thể sinh, chúng tôi sẽ kiểm tra cho phu nhân đều đặn. Có điều Lục tổng yên tâm, sức khoẻ của phu nhân rất tốt. Nhưng Lục tổng lưu ý, cứ cách vài ba tiếng phu nhân sẽ đau một lần. Hết đau là có thể ăn uống như bình thường, lúc phu nhân đau ngài hãy để phu nhân đứng lên như vậy tốt cho phu nhân và đứa bé"
Anh nhìn cô thấy cô nở nụ cười với mình, anh không nhìn mà trả lời bác sĩ
"Được, tôi biết rồi"
Y tá đẩy cô đến phòng bệnh VIP, để cô xuống giường. Cô nhìn anh nói
"Phong, anh sao vậy. Sao anh buồn vậy?"
Anh ngồi xuống vuốt tóc cô
"Em đau như vậy anh làm sao không đau lòng không buồn cho được, còn phải đợi hết ngày em mới có thể sinh"
Cô cười nói với anh
"Em không sao, chỉ đau một chút thôi. Anh đừng lo"
Lúc này bên ngoài ba mẹ cô và anh chạy vào
"Con gái!"
"Ba mẹ!"
Mẹ cô đi tới nắm lấy tay con gái mình, bà nhẹ giọng bảo
"Con khổ rồi, đợi hết hôm nay là có thể sinh rồi. Tới lúc đó sẽ không đau nữa"
Cô cười nhìn mọi người, lúc đầu cô cũng sợ nhưng bây giờ nhìn mọi người ai cũng lo lắng cho mình. Cô càng phải mạnh mẽ khoẻ mạnh sinh đứa nhỏ ra
Ngồi với cô được một lúc mọi người nói phải về nhà chuẩn bị đồ, trong phòng chỉ còn anh và cô
"Tuyết, ngủ một lát đi. Ngoan"
"Anh lên ngủ với em đi, em không quen ngủ một mình"
"Được"
Nói rồi anh tắt đèn rồi leo lên giường nằm ôm cô ngủ, một tay để cô gối đầu tay còn lại ôm cô vuốt nhẹ cái lưng đang bị đau nhứt kia. Đợi cô say giấc rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ