LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH

Chương 26: Đứa Nhỏ Mất Rồi...

Trước khi nhắm mắt cô có nghe thấy tiếng người gọi mình, đó là bạn và các anh của cô. Hôm nay tự nhiên họ nổi hứng muốn rũ cô đi ăn, vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng động

Cả đám nhìn nhau rồi cuốn cuồn chạy vào, do là ả ta đã sai hai người đứng canh ngoài cửa hai người đó nói phải có sự cho phép của ả mới được vào. Anh họ của cô Thiên Kì không nhẫn nại liền đánh người, trực tiếp đạp cửa xông vào

Trước mắt mọi người là thân ảnh bé nhỏ nằm trên nền nhà lạnh lẽo, máu từ hạ thân không ngừng chảy. Thiên Kì tức tốc bế cô lên còn những người kia đi lấy xe, lái xe nhanh hết cỡ tới bệnh viện

10 phút sau tới bệnh viện Thiên Kì bế cô để lên băng ca đã được chuẩn bị sẵn trước đó, mọi người cùng với bác sĩ y tá đẩy cô vào trong

Tới phòng cấp cứu bác sĩ không cho vào cả đám chỉ có thể ở ngoài chờ, lúc này Dương Tư Bạch nhớ ra Hạo Phong liền lấy điện thoại gọi cho hắn

Reng....Reng....Reng...

Bên hắn đang trong phòng làm việc

" Tư Bạch gọi tao có chuyện gì?? "" Mày còn hỏi à, vợ mày đang cấp cứu trong bệnh viện này "

" Cái gì?? Sao lại cấp cứu "

" Muốn biết thì tới đây nhanh "

Nói xong Tư Bạch cúp máy, Thiên Kì lên tiếng hỏi

" Mày gọi cho nó làm gì?? "

Tư Bạch thở dài nói

" Dù sao cũng là vợ con nó, ích nhiều cũng phải cho nó biết chứ "

Thiên Kì im lặng anh là rất lo cho cô em gái của mình, từ nhỏ đến lớn là anh yêu thương bao bọc. Thời khắc nhìn thấy em gái nằm trên vũng máu anh gần như muốn giết người, đợi Lục Hạo Phong tới đây anh sẽ tự tay đánh hắn

10 phút sau Lục Hạo Phong tới, vừa tới nơi chưa kịp nói gì đã bị Thiên Kì đấm một cái vào mặt rồi nói

" Thằng khốn sao mày lại làm như vậy với em tao, nó làm gì có lỗi với mày hả? "

Hắn im lặng không nói gì lại bị Thiên Kì túm cổ áo đấm thêm cái nữa vào bụng, làm hắn ngã xuống đất ôm bụng. Ngọc Trâm thấy chồng mình đang mất kiểm soát liền tới can ngăn

" Anh bình tĩnh đi, nó bây giờ nằm trong kia không biết ra sao "

Ánh Nguyệt từ nãy giờ ngồi khóc cũng đứng lên đi tới chỗ anh mà khuyên

" Đúng đó anh Kì, mẹ con nó giờ không biết trong đó như nào. Anh bình tĩnh một chút đợi bác sĩ ra rồi tính tiếp "

Lục Hạo Phong nghe thấy hai từ " mẹ con " lập tức đứng dậy hỏi

" Em vừa nói cái gì?? Gì mà mẹ con hả "

Ánh Như trước giờ không rất giỏi kiềm chế nhưng bây giờ cô như muốn nổi điên tiến tới tát một cái vào mặt Lục Hạo Phong rồi nói

" Phải nó có thai đó bây giờ nó nằm trong kia cũng chỉ vì con đàn bà mà anh thương yêu, anh dung túng cho cô ta làm bừa hại mẹ con nó không biết sống chết ra sao. Nó yêu anh như vậy, lo lắng cho anh như vậy. Những lúc anh sốt cao là nó chính nó là người thức cả đêm để chăm sóc cho anh chứ chẳng phải cô ta, chính nó mặt cho anh dày vò đánh đập cũng không than vãn một lời. Anh có biết những ngày không có cô ta ở nhà, anh quan tâm nó anh biết nó vui cỡ nào không hả "

Ánh Như khóc cô khóc cho bạn của mình, Ngọc Trâm mới nói tiếp lời của Ánh Như

" Anh có biết vào 3 tháng trước chính nó là người đã đỡ cho anh viện đạn mà không màn tới việc bản thân đang mang thai hay không, còn nữa vụ tai nạn 2 tháng trước bác sĩ nói anh cần truyền máu. Cũng chính nó là người truyền máu cho anh chứ chẳng phải cô ta, vậy mà mọi công sức nó làm đều bị cô ta cướp sạch hết. Nó làm tất cả, đánh đổi tất cả là vì anh, vì chính anh... "

Nói xong cả ba người đều bật khóc nức nở, còn hắn nghe thấy những điều này tim đột nhiên rất đau. Có phải hắn đã yêu cô rồi không??

Đèn phòng phẩu thuật tắt cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ già bước ra nhìn xung quanh rồi nói

" Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân "

" Là tôi, tôi là anh của con bé. Con bé thế nào rồi cả đứa nhỏ nữa "

Vị bác sĩ già tháo khẩu trang ra vẻ mặt đượm buồn mọi người rồi nói

" Người mẹ đã qua cơn nguy kịch, tôi đã kiểm tra não bộ cũng như tâm lý của cô ấy. Bệnh nhân đã bị trầm cảm nặng, người nhà cần chú ý chăm sóc cho bệnh nhân, tránh để cô ấy nghĩ đến việc tự tử "

Triệu Tuấn Lãng sốt ruột lên tiếng, anh và cả Tư Bạch là con một vì vậy đã sớm xem cô như đứa em gái mà lo lắng chăm sóc từ lâu..

" Vậy còn đứa bé, có phải không sao đúng không bác sĩ "

Vị bác sĩ già lắc đầu nói

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ còn đứa bé.....vì đưa tới quá trễ nên đã không qua khỏi "

Vị bác sĩ nói xong liền cuối đầu rời đi, các cô nghe xong đứng không vững khóc nức nở xong ngất xĩu. Còn hắn nghe xong bất giác rơi nước mắt, sai rồi anh đã sai thật rồi. Là anh đã hiểu lầm cô, là anh trách lầm cô. Bây giờ làm sao đối mặt với cô đây