LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH

Chương 19

Hôm nay là ngày đẹp trời, Ngọc Trâm còn đang ngủ ngon sau một đêm bị ông chồng của mình hành lên bờ xuống ruộng. Đang ngủ thì có một giọng nói gọi cô

" Bé cưng dậy đi, không phải em nói hôm nay muốn cùng anh tới công ty sao?? " Thiên Kì bước tới bên giường gọi cô dậy

" Cho em thêm 5phút nữa " Cô mắt nhắm tay thì đưa lên năm ngon tay trước mặt anh

Anh thở dài ngồi xuống đở cả người cô dậy ôm vào lòng

" Bé cưng dậy nào, đừng ngủ nữa. Em không dậy là anh đi tới công ty một mình đấy " Thiên Kì ôm tiểu Trâm nói vào tai nhỏ

Tiểu Trâm bị anh làm cho nhột à thức giấc, vòng tay qua ôm chặt lấy anh không cho anh đi

" Không cho anh đi "

Thiên Kì phì cười nhìn bé cưng trong lòng, đúng là đồ ngốc

" Em nói là muốn cùng anh tới công ty không phải sao, bây giờ đi vscn rồi thay đồ. Sau đó anh đưa em đến đó được không " Anh nhìn cô nói" Được, anh bế em " Cô gật đầu rồi dơ hai tay ý bảo anh bế

Anh cuối người xuống cưng chiều bế cô vào vscn, sau đó cả hai xuống nhà ăn sáng rồi đến công ty

Thiên Kì từ lúc lên 17 tuổi đã thay ba mình điều hành cả công ty đá quý T.K, anh là một người tài giỏi. Nói được năm thứ tiếng gồm: Anh, Pháp, Nhật, Hàn và Ý. Có thể nói anh chính là ông trùm của giới kinh doanh về đá quý, với sự dẫn dắt của anh công ty nhanh chóng vươn lên đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Lục Thị và Kính Thị

Anh đưa cô tới công ty vừa vào đã có rất nhiều nhân viên cuối chào, đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân lộ mặt sau khi đám cưới. Bọn họ đương nhiên cũng có dự ít nhiều gì cũng biết mặt cô, thấy anh và cô tất cả nhân viên đều cuối đầu chào như thường lệ

Anh đưa cô lên phòng chủ tịch, để cô ngồi chơi ở ghê còn mình thì tới bàn làm việc. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa, anh cất giọng lạnh nói một chữ " vào ". Cánh cửa mở ra một người phụ nữ bước vào

Cô lúc này ngẩn đầu lên vừa ngẩn lên đã lập tức nhăn mặt nhíu mày, cô thư kí này ăn mặt thì quá hở hang. Mặt cũng không biết là đánh bao nhiêu lớp phấn, cô thấy cô ta ỏng ẹo đi tới chỗ anh đưa bộ hồ sơ. Đưa thì đưa có cần đúng sát như vậy không, đã vậy cặp ngực của cô ta còn cạ vào người anh. Cô bực dọc lên tiếng

" Này bà chị, nhanh tránh xa anh ấy ra "

Cô ta ngước lên nhìn rồi đi tới chỗ cô, khinh bỉ nói

" Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi, có biết tôi là ai không "

Cô nhếch môi đứng dậy nhìn thẳng mặt cô ta nói

" Nói thử xem cô là ai, lại dám lại gần anh ấy như vậy "

" Tôi là vợ chưa cưới của chủ tịch, còn nhà quê như cô tốt nhất mau cút ra khỏi đây đi " Cô ta đưa tay chọt chọt vài cái vào vai cô

Cô nghe ba chữ vợ chưa cười mà miệng giật giật, nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở chỗ kia. Quay sang cô ta nói

" Ồ, vậy sao tôi là vợ anh ấy gần một năm trời lại không biết anh ấy có vợ chưa cưới nhỉ "

Cô ta nghe xong thì cả kinh, con nhóc này mà là vợ chủ tịch ư. Dựa vào nó à

" Con nhà quê như cô mà cũng mơ tưởng làm vợ chủ tịch hả, đúng là đĩa mà đòi đeo chân hạt "* Chát * Cô ta vừa nói xong cô thẳng tay dáng cho cô ta một bạt tay không thương tiếc, cô ta bị đánh liền tức giận quát cô

" Con khốn mày dám đánh tao, tao phải giết mày " Cô ta lao tới chỗ cô định đánh thì bị cô nắm tay bẻ quặp ra đằng sau

Anh cũng không quá ngạc nhiên vì anh biết cô có võ còn là đai đen Karatedo, anh bây giờ phải nghĩ cách cứu bản thân nếu không thì sofa thẳng tiến

Cô ta bị cô bẻ tay đau đớn la lên, quay sang cầu cứu anh

" Aaaaa....Kì anh mau cứu em, cô ta bẻ tay em sắp gãy rồi "

Anh nhìn cô ta lạnh lùng nói, làm cô ta mặt trắng bệch

" Cô nghĩ cô là ai mà đòi tôi cứu, là cô chọc giận vợ tôi trước nên cô tự chịu đi "

Cô bẻ gãy tay cô ta rồi kêu người vào mang cô ta đi, xong cô quay sang anh đang đứng đó nhìn mình cười tươi. Thấy cô nhìn thì anh chạy lại

" Bé cưng khi nãy ngầu quá đi " Anh ngoài mặt thì cười rồi nịnh cô, nhưng thật chất bên trong lại đang đổ mồ hôi chờ đợi cô ban cho cơ hội nằm sofa

" Tối nay sofa khỏi nói nhiều " Cô nói một cầu làm anh đau tim, vội vàng năn nỉ

" Vợ đại nhân, anh đâu có biết gì đâu. Là cô ta trước mà, em đừng đối xử với anh như vậy chứ " Anh nắm tay cô mà ra sức giải thích năn nỉ, nhưng mọi thứ đều không có tác dụng

" Một tuần "

" Vợ ơi... "

" Một tháng "

" Được rồi, anh biết rồi " Anh xụ mặt đi lại bàn làm việc, còn nói nữa là thời gian nằm sofa sẽ tăng lên mất

Cô không thèm liếc nhìn anh vì cô đã giận rồi, anh trước mặt cô còn cho người phụ nữ khác đụng vào người hỏi sao cô không giận. Lần này phải phạt thì anh mới biết sợ, cô ngồi đó bấm điện thoại. Chơi chán thì vào phòng nghỉ của anh mà ngủ, tới tối lại cùng anh về nhà. Tối hôm đó có người đàn ông đem gối mềnh ra sofa ngủ một cách đáng thương