Lam Khải Vu Mặc

Chương 18: Chương 18


Sáng hôm sau Lam Anh ngủ dậy liền ngó sang phòng Du Tử Mặc nhưng vẫn không thấy có ai liền vào phòng bếp nấu một phần bữa sáng ăn xong lại đến tiệm.

Ở biệt thự Du gia, Du Tử Mặc dậy sớm không ở lại ăn sáng liền chạy xe đến công ty luôn, Du Khiêm cùng La Tú Quyên thấy anh như vậy cũng chỉ nhắc nhở vài câu cũng không bảo anh ở lại ăn sáng, tính con trai như nào bọn họ đều hiểu cả.

Nhàm chán một ngày buổi chiều Du Tử Mặc liền rời công ty trước lúc tan ca 30 phút chạy đến trước cửa tiệm, Lam Anh ở cửa tiệm khám xong cho một bé thỏ xong liền ra bên ngoài giúp chủ nhân của bé chọn vài món thức ăn dành cho bé trong lúc đang bệnh.

Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng của Lạc Liên gọi cậu Lam Anh liền quay ra.
Nhìn khuôn mặt có chút buồn của cậu bé Lam Anh liền lo lắng đi qua:"Lạc Liên, em sao vậy có chuyện gì sao?"
"Anh!" Lạc Liên đau buồn nhìn Lam Anh đi qua ôm lấy cậu:"Tiểu Bạch, nó, không còn nữa rồi!"
Lam Anh nghe vậy ánh mắt cũng ảm đạm xuống vươn tay vuốt nhẹ lưng Lạc Liên trấn an cậu bé, cậu biết đối với Lạc Liên Tiểu Bạch như một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.

Bây giờ Tiểu Bạch không cần nữa cũng biết Lạc Liên bây giờ rất đau khổ.

Ở bên ngoài Du Tử Mặc từ bên ngoài nhìn một cảnh như vậy không nhịn nổi muốn xông vào tách hai người ra nhưng nghĩ lại anh cũng đâu có quyền gì mà làm như vậy.


Lam Anh vừa ôm Lạc Liên một lúc rồi buông ra dẫn cậu vào bên trong ngồi, Lạc Liên ngồi một lúc ổn định lại tâm trạng nhìn Lam Anh từ nãy đến gì vẫn luôn ở bên cạnh cậu không làm việc liền ngượng ngùng nhìn cậu.
"Anh, em xin lỗi, lại làm phiền anh nữa rồi!"
Lam Anh nghe vậy liền nhíu mày không vui:"Em nói gì vậy, anh với em có gì mà phiền với không phiền chứ!"
"Anh, em...!có một chuyện em....?" Lạc Liên đang nói thì đột nhiên từ bên ngoài một nhân viên gọi với vào:"Ông chủ, hôm nay anh kia vẫn không đến sao?"
"Đúng rồi ổn chủ, hết giờ làm rồi vẫn chưa thấy người đâu?"
Lạc Liên nghe vậy liền nhìn lại Lam Anh tò mò hỏi:"Anh, người đó là ai vậy?"
Nghe Lạc Liên hỏi vậy Lam Anh đang định giải thích cho cậu nghe thì một nhân viên đã nhanh miệng nói trước khi cậu kịp nói:"Tiểu Liên à ông chủ của bọn chị sau bao lâu cuối cùng cũng có người chịu rước rồi đó, anh ấy ngày nào cũng tranh thủ đến tiệm trước khi đóng cửa chờ ông chủ luôn, nhưng mà lạ là hai hôm nay không thấy người đâu?"
"......" Lạc Liên ánh mắt không tránh nổi mất mát nhìn Lam Anh nhưng cậu lại không nhận ra ánh mắt này của cậu.
"Ha, haha không phải đâu em đừng có hiểu nhầm, bọn họ giỡn chơi thôi!" Lam Anh ngượng ngùng cười với cậu.

thấy cậu như vậy Lạc Liên liền cười nói:"Anh, cũng không còn sớm nữa em về trước đây!"
"A, vậy sao?" Lam Anh đứng dậy hướng Lam Anh nói:"Vậy em về cẩn thận nha!"
Lạc Liên gật đầu rồi liền rời đi luôn, một lúc sau khi Lạc Liên vừa rời đi thì Du Tử Mặc từ ngoài cửa đi vào, Lam Anh từ bên trong tiệm lấy vài túi thức ăn thú cưng đi ra nhìn thấy Du Tử Mặc đi vào liền ngạc nhiên.

Cậu không nghĩ Du Tử Mặc sẽ đến đây vì bình thường nếu đến cũng sẽ đến trước khi tiệm đóng cửa khoảng 30 phút, không chỉ Lam Anh mấy nhân viên trong tiệm nhìn thấy Du Tử Mặc đến cũng rất bất ngờ.
"Anh đến rồi?" Lam Anh đem túi thức ăn ôm ra, Du Tử Mặc gật đầu đi qua giúp cậu ôm mấy túi thức ăn:"Ở công ty có chút việc nên anh không đến sớm được, chuẩn bị đóng cửa chưa?"

"Chuẩn bị, đợi tôi cho mấy nhóc này ăn đã rồi chúng ta cùng về!" Lam Anh lấy một túi thức ăn trên tay Du Tử Mặc đem đến trước chuồng của mấy bé mèo đổ thức ăn vào cho mấy bé.

Du Tử Mặc gật đầu theo bước của Lam Anh, mấy nhân viên trong tiệm dọn dẹp xong liền đứng một bên nhìn đôi tình nhân (?) này.
Đóng cửa tiệm xong Lam Anh liền lên xe cùng Du Tử Mặc trở về nhà, Tiểu Miêu Miêu chỉ mới một ngày không gặp Du Tử Mặc vừa nhìn thấy anh cùng Lam Anh vào nhà liền meo meo đi tới dụi đầu vào chân anh cầu ôm ôm.

Du Tử Mặc thấy vậy liền cúi xuống đem Tiểu Miêu Miêu ôm lên cùng Lam Anh đi vào trong.

Trong bếp Lam Anh ở bên trong lấy thức ăn ở trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu ăn, Du Tử Mặc ngồi ngoài phòng khách xem tv vuốt ve Tiểu Miêu Miêu một lúc sau liền vào trong bếp giúp Lam Anh chuẩn bị bữa tối.

Đến lúc ăn cơm Lam Anh băn khoăn loay hoay vừa ăn từng hạt cơm vừa nhìn Du Tử Mặc.
Thấy cậu cứ nhìn mình không ăn cơm Du Tử Mặc liền lên tiếng hỏi:"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Á!" Lam Anh nghe vậy giật mình nhìn Du Tử Mặc ngập ngừng mãi mới lên tiếng nói:"Tôi, chuyện đó, mấy ngày nữa chị tôi qua đây ở nên là chắc anh phải ở nhà anh mấy hôm không ở đây được!"
Du Tử Mặc nghe xong trầm mặc một chút mới lên tiếng nói:"Là chuyện đó sao? Anh cũng định nói với em ngày mai anh sẽ dọn về nhà anh ở cứ ở đây mãi cũng không tiện!"
"...Anh...?" Lam Anh nói nhưng cậu không biết nên nói gì chỉ đành gật đầu nói:"Vậy....!cũng được!"

Ăn cơm xong Lam Anh vẫn như mọi khi ngồi ở ngoài phòng khách ngồi xem chương trình truyền hình nhưng Du Tử Mặc thì không, sau khi ăn cơm xong Du Tử Mặc dọn dẹp bát xong liền đi vào trong phòng.

Lam Anh ngồi ở ngoài xem tv cứ chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng của Du Tử Mặc vẫn còn đang đóng, cậu cảm thấy hôm nay Du Tử Mặc rất lạ bình thường nếu cậu nói như vậy anh sẽ không thẳng thừng nói ra mà sẽ trông chờ cậu níu kéo anh lại, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là nhịn không được cậu đi lại phòng Du Tử Mặc đưa tay lên gõ cửa.
Du Tử Mặc đang sửa bản thiết kế đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên nét bút đang đưa liền lệch một đường, nhìn hình vẽ bị nghuệch Du Tử Mặc khẽ nhíu mày không trần trừ mà ấn xóa bỏ sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.
Nhìn Lam Anh đứng trước cửa phòng Du Tử Mặc lên tiếng hỏi:"Em có chuyện gì sao?"
"Anh, anh vẫn còn giận tôi chuyện lần trước sao?" Lam Anh cúi đầu không dám nhìn thẳng Du Tử Mặc hai bàn tay không nhịn được xoắn xít lại.
Nghe vậy Du Tử Mặc khẽ nhíu mày nói:"Sao em lại hỏi như vậy? Anh không có giận?"
"Nhưng mà anh.....!?" Lam Anh nghe vậy ngẩng phắt đầu nhìn Du Tử Mặc nhưng đột nhiên lại im lặng tiếp tục cúi đầu xuống im lặng.

Thấy cậu đột nhiên như vậy Du Tử Mặc khẽ nhướn mi hỏi:"Anh? Anh làm sao?"
"Không, không có gì!" Lam Anh ngập ngừng trả lời, cậu làm sao vậy chứ, cậu muốn hỏi hôm nay anh làm sao vậy? Anh đang có chuyện gì không vui sao?....còn rất nhiều rất nhiều câu mà cậu muốn hỏi anh nhưng cậu lại không thể nói ra được....
"Tiểu Anh!" Du Tử Mặc nhìn Lam Anh trầm mặc không nói gì Du Tử Mặc liền lên tiếng gọi cậu.

Lam Anh nghe tiếng liền ngẩng đầu đáp một tiếng thì đột nhiên Du Tử Mặc cúi đầu kéo cậu vào lòng hôn lên môi cậu, bất ngờ bị anh hôn Lam Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh cho đến khi nụ hôn kia kết thúc Lam Anh vẫn là như vậy ngạc nhiên nhìn anh.
Du Tử Mặc nhìn cậu ngơ ngác như vậy liền mỉm cười nói:"Anh yêu em!"
"......." Lam Anh nhìn Du Tử Mặc cho đến khi cánh cửa phòng của anh đóng lại cậu vẫn như vậy đứng chưa cửa phòng anh chỉ khác là khuôn mặt của cậu đang dần dần đỏ lên đến khi lan hết đến vành tai, cậu đưa tay chạm lên đôi môi vẫn còn hơi ươn ướt của mình, tâm trí của Lam Anh bị đả kích nặng nề.....Hôn, anh ấy lại hôn mình, là nụ hôn đầu của mình......(mất từ lâu rồi bé ạ)
Đêm hôm đó, Lam Anh nằm trên giường kéo chăn lên đến tận mặt chỉ để hở đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà không biết đang ngẩn ngơ suy nghĩ về vấn đề gì, cũng như vậy bên phòng Du Tử Mặc anh ngồi ở trên ghế nhìn màn hình máy tính đã tắt tối đen.


Sáng hôm sau Lam Anh mang quầng mắt thâm đen vì mất ngủ đến cửa tiệm khiến mọi người trong tiệm mắt to nhìn mắt nhỏ tò mò nhìn ông chủ nhà mình.

Bên Bắc Lan, Du Tử Mặc ngồi trong phòng làm việc hai tay xoa xoa đầu quầng mắt....cũng thâm đen.

Giang Hân đứng bên cạnh nhìn Du Tử Mặc mệt mỏi như vậy liền không khỏi có chút lo lắng.

Vì sao cô lo lắng à? Vì nếu Du Tử Mặc bệnh thì ai làm công việc của anh, là cô chứ còn ai nữa, cô ngán việc phải tăng ca lắm rồi.

Còn nữa sếp thì có người để theo đuổi rồi còn cô thì sao? Cô cũng phải dành thời gian đi kiếm người tình trong mộng của mình chứ....?
"Chủ tịch anh mệt quá thì có thể nghỉ ngơi không cần quá sức đâu!" Giang Hân nhẹ giọng cẩn thận nhìn Du Tử Mặc hỏi.
Du Tử Mặc nghe vậy liền mở mắt nhìn Giang Hân lại nhìn khoảng vô định trước mặt không có tâm điểm, giọng nói không chút cảm xúc gì nói:"Cô hết việc rồi sao?"
Đại ma vương đúng là đại ma vương....Tôi quan tâm lo lắng cho anh mà anh dám nói tôi hết việc rồi sao? Cô đúng là rảnh rỗi hết việc mới đi lo lắng cho vị chủ tịch này.

Con người gì đâu sáng nắng chiều mưa tâm trạng bất bình thường.....Giang Hân cắn răng nhằn ra mấy chữ "Vậy tôi xin phép ra ngoài".
Nhìn Giang Hân ra khỏi cánh cửa Du Tử Mặc nhắm mắt tựa lên ghế, ngày hôm qua tại sao anh lại đột nhiên làm như vậy, rõ ràng, rõ ràng đã kéo được một tia tâm tình từ Lam Anh tại sao lại....Ánh mắt của cậu nhìn anh như vậy càng khiến anh đau đầu hơn.....Cả buổi ở tiệm thú cưng Lam Anh chỉ có tâm hồn trên mây không biết đã thả hồn đến tận phương nào bị nhân viên trong tiệm dí sang quầy thu ngân làm việc nhưng cũng không ổn liền bảo cậu ngồi im một chỗ.

Buổi tối khi Lam Anh trở về, cửa nhà đóng, vào trong nhà liền thấy chìa khóa nhà cậu làm riêng cho Du Tử Mặc một cái đặt ở trên bàn trong phòng khách, cánh cửa phòng bình thường đóng chặt hôm nay lại phá lệ mở cửa....Anh ấy dọn đi rồi.......