Lạc Trôi

Chương 2

Gió thổi. Mưa giông. Đất trời một mảnh tối đen như mực.

“Đoàng.” Một ánh chớp xẹt ngang nền trời. Sáng lóa tựa một nét bút trắng xóa trên tờ giấy than.

Giật mình, tỉnh giấc. Ánh mắt nàng bỗng trắng dã. Hơi thở dồn dập, tim loạn xạ từng nhịp điệu điên dại.

Ngoài trời, mưa vẫn gào thét, gió vẫn vần vũ.

Hơi thở dần chững lại, bên tai nàng nghe tiếng mưa gió, bập bùng, đâu đây trong trí óc lại gợn về những hình ảnh mờ nhạt, mơ hồ về những dáng hình nào đó xa xăm. Ôm lấy đầu, một cơn đau tê tái bủa vây trong lòng. Ôm lấy ngực, nàng hít những hơi nặng nề, cố áp chế cơn hen đang dần xâm chiếm trong cổ họng.

Trán túa mồ hôi. Bàn tay nàng nắm chặt tấm chăn. Cơ thể cố điều hòa nhịp thở, ngăn chặn cơn khó thở đang dâng lên trong khí quản.

Gió ào qua. Thốc vài cơn nhỏ bé qua cái lỗ nhỏ của căn phòng xơ xác. Ánh mắt nàng mù mịt nhìn ánh sáng của chiếc đèn dầu, chợt sáng chợt tối, lay lắt tựa ngọn lửa của ma chơi. Nhíu mày. Đôi mắt một màu đen thăm thẳm vướng chiều sâu lay động.

Hơi thở lạc lõng dần trấn định. Tố Lạc khẽ sỏ giầy, bước chân đi về phía bấc đèn. Rồi đưa tay chỉnh lại ngọn lửa vốn đã sắp tắt. Nàng vốn không quen ngủ trong bóng tối. Không vì gì khác, mà đơn giản là nó mang lại cảm giác bị nuốt chửng, bị thôn phệ. Cái cảm giác ấy, không phải là một lần, không phải chỉ là khi còn nhỏ, mà cho đến tận bây giờ, khi đến cái tuổi 14 rồi, thì nó vẫn luôn đeo đẳng nàng, chẳng hề buông tha. Trán lấm tấm mồ hôi, nàng chợt lại nghĩ về giấc mơ vừa qua. Trái tim lại một hồi mệt mỏi, nàng thật phải chịu những giày vò này đến bao giờ đây. Mỗi một lần nằm yên giấc, là một lần những giấc mơ ấy hiện về. Nó dai dẳng, nó âm ỉ cứ như một lời nguyền đêm đêm đày đọa nàng. Bàn tay khẽ đưa lên, chạm vào lồng ngực nóng hổi, dường như nàng vẫn còn cảm nhận được cái đau tê tái của trái tim hồi mới nãy. Nhíu mày, cái nỗi đau ấy... nàng chẳng hiểu rốt cuộc nó là tập hợp của những cảm xúc gì mà sao bi thương, chua xót đến thế. Nhíu mày, trán lại lấm tấm mồ hôi, trái tim lại bắt đầu dâm dan đau. Nhẹ lắc đầu, nàng cố gắng thoát khỏi cơn miên man vô bờ. Nàng không muốn cơn đau ấy lại kéo đến nữa.

Gió lại thổi. Lần này mạnh hơn. Thốc hẳn vào một trận rét lạnh. Hơi ôm lấy thân người. Tố Lạc vội khoác thêm một chiếc áo bông dày cộm, nặng nề vào người. Đây là chiếc áo duy nhất của nàng vào mùa đông này. Mặc dù nó hơi cục mịch, nặng nề và rách nát một chút nhưng nàng vẫn thích nó lắm. Ít nhất nó đủ ấm cho nàng vào cái mùa đông có thể nói buốt da, buốt thịt nơi đây. Và ít nhất, có nó, nàng sẽ chẳng phải chết cóng trong gió lạnh như A Ngải. Nghĩ về A Ngải, nó là một chú chó rất ngoan, nàng rất thương nó. Nó có một bộ lông mượt mà và một khuôn mặt tròn xoe với những tiếng gâu khàn khàn, chói tai, sau một trận ốm kinh khủng. Khi nàng nhặt được nó là lúc người chủ vứt nó ra khỏi nhà chỉ vì nó bị bệnh và người ta sẽ chẳng có tiền để chữa cho một con chó bị bệnh. Rồi như đã dự kiến đó, nàng đã nhặt nó về, và may sao lúc ấy nó đã qua khỏi. Chao ôi, lúc ấy quả là một kì tích. Nghĩ đến đây, nàng bỗng chốc lại chẳng muốn nghĩ nữa. Sống thì sao chứ, nó vẫn sẽ ra đi thôi chẳng phải sao. Ánh mắt khẽ đau xót, hình như có hạt bụi bay vào mắt nàng. Nàng không khóc chứ, chẳng phải chỉ là những hạt cát thôi sao, nàng sao có thể khóc vì một lí do ngớ ngẩn đến vây. Nhưng thật lạ, sao khóe mắt vẫn cay cay, những giọt nước mắt vẫn vô cớ chảy xuống. Tất cả là lỗi tại nàng. Nếu không phải tại nàng để cho lũ buôn người để ý, thì nàng cũng đâu bị bắt, A Ngải cũng đâu vì bảo vệ nàng mà chết trong giá lạnh, chết mà cả người đông cứng lại trong làn tuyết băng giá. Đau đớn, nàng úp mặt vào bàn, khẽ dấm dứt. Chỉ lần này thôi, nàng sẽ khóc một lần này thôi.

Gió hiu hắt thổi khắp căn phòng. Chỉ bỗng chốc mà ngoài kia đã sáng. Ánh mặt trời dần ló dạng. Mưa đã dần ngớt. Chỉ còn đâu đây những tiếng gió hiu hiu, dần lặng ngắt.

Tố Lạc vội đứng dậy, chùi nước mắt trên làn má. Sáng rồi, nàng cần phải làm việc, làm việc để có thể sống. Nếu không nàng sẽ bị đánh đòn, sẽ bị bọn chúng vứt xác nơi nào cũng chẳng biết nữa. Thở ra một hơi đục ngầu, nàng đi đên bên bếp lửa, bàn tay cầm lấy thật nhiều than củi, chát vào mặt. Khuôn mặt này, nàng không thể để ai nhìn thấy. Nếu không nàng sẽ chết không chỗ chôn. Nhíu mày, bàn tay bất giác nhanh hơn, nàng nghe tiếng kẻng tập hợp nô lệ đã vang lên ngoài kia. Nô lệ, phải đấy, nàng giờ đây đang là một nô lệ, một nô lệ mà ngay cả quyền được sống cũng không có, một nô lệ mà suốt đời chỉ được gắn với 2 chữ “súc vật”. Cay đắng thật, A Ngải, tội gì em phải cứu chị, để rồi em cũng phải chết mà chị cũng không thể thoát được. Hơi thất thần, một tiếng kẻng nữa lại vang lên, đánh thức nàng.

Vội vàng bước ra, nàng đóng cửa. Ngoài trời mưa vẫn hơi lun phun, nền đất thì ướt nhẹp, trơn trượt. Thời tiết thật chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng nó cũng chẳng có gì là ngoại lệ đối với những người mang thân phận nô lệ như nàng cả.

Bước chân đi, nàng nhanh đến chỗ tập hợp. Lòng lại lo nghĩ miên man, cầu trời cho nó đừng mưa quá to. Nàng không muốn lớp than này bị rửa trôi chút nào.

- Lũ ngu này, có tập hợp mà cũng chạm chạp như rùa, quả thật là vô dụng. - Vừa bước đến, trước mắt nàng đã hiện lên một bóng roi, rồi một trận đau nhói, nhức nhối truyền đến.

Nàng lại bị đánh rồi. Sâu sắc cảm nhận điều đó, nàng lại thấy sợi doi da như con rắn uốn lượn quất thêm vài cái mới hả hê rời đi.

Miệng co quắp, một nỗi tức giận vô biên hằn trong đôi mắt vốn trong trẻo. Tố Lạc vội cúi đầu, rối rít xin lỗi. Một bộ dạng hèn mọn.

Như hài lòng về điều đó. Hắn ta lại lên tiếng mắng nhiếc vài cái, mắt hẹp dài lại liếc quanh. Ồ, lại có tên đến muộn. Nheo mắt, hắn ta buông tha cho nàng, lại vung doi vào người xấu xố. Hành hạ người khác làm hắn ta cảm thấy hư vinh ư, có lẽ vậy. Cụp ánh mắt, nàng lui về chỗ, thân thể lại cảm nhận từng đợt nhói đau. Nàng, nhất định sẽ không tha cho hắn ta. Bàn tay khẽ nắm lại, trắng bệch.

...

Gió thổi vần vũ, dường như bầu trời không nghe lời của nàng. Nó mang theo từng cơn giông, từng làn mưa. Rả rích, giăng mắc khắp đất trời. Nhìn vậy, Tố Lạc, vừa cố bê từng viên gạch, vừa cố cúi thật thấp sau làn mũ tơi. Cầu trời khấn phật hãy ngừng mưa đi. Lòng thầm niệm một trăm lần, nàng cố gắng động thân mình vốn đã đông cứng vì ướt nhẹp trong mưa. Nàng thật chẳng hề muốn ăn đánh chút nào. Nó làm nàng đau, và khó chịu. Vả lại nàng muốn được về thật sớm, nếu không nàng sẽ chết vì bệnh thương hàn mất.

Gió bập bùng, mưa ngày càng nặng hạt.

Nàng nhìn trời, thầm nghĩ, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ cho nghỉ thôi, thời tiết này mà làm thì chỉ có đường chết. Quả nhiên, ngoài xa, tiếng kẻng lại vang lên, đều đặn làm lòng người hưng phấn. Cười nhẹ, nàng đặt nốt vài viên gạch xuống. Rồi hòa vào dòng người, bước xuống, về nhà.

Một tiếng kèn dài đột ngột vang lên. Tố Lạc dường như nghe thấy tiếng rít của chiến mã hí dài, vang vọng. Rồi một âm thanh hùng hồn vang dội, lan tỏa khắp quảng trường.

“Tất cả đứng im. Chúng ta đang bắt trọng phạm. Không ai được di chuyển khỏi chỗ!”

Vôi dừng bước chân. Tố Lạc nhìn xuống. Ở nơi kia, một hàng binh lính tinh nhuệ vốn đứng nghiêm chỉnh sau khi nghe hiệu lệnh vội vàng tản ra tìm kiếm. Nhíu mày, thứ họ tìm kiếm là gì vậy. Mà phải huy động cả một đội quân tinh nhuệ đến thế này. Nhíu mày, hơi lạnh hơi bủa vây thân thể. Nghĩ nhiều làm gì, hơi cảm thán nàng vội ôm chặt thân người, thứ nàng quan tâm giờ phút này là hiện tại nàng sẽ không được ra về kìa. Chết tiệt, thật lạnh, nếu còn không được về nữa, nàng sẽ ốm mất. Thở một hơi dài, nàng chán nản ôm lấy thân mình lạnh giá.

Gió lại vi vu. Một hồi mưa kéo dài lại qua đi. Thời gian thấm thoắt đã gần nửa canh giờ. Mím môi đã dần trắng bệch, Tố Lạc nhìn chằm chằm vào từng toán lính đang trở về kia. Lòng thầm muốn nghìn đao, vạn quả họ.

Thời gian dần trôi qua. Toán lính cuối cùng cũng ướt nhẹp trở về. Thoáng nhìn cái lắc đầu của họ, nàng cũng đoán được kết quả. Hơi mỉm cười, nàng chẳng hiểu sao cảm thấy thỏa thê đến thế.

Mưa ào ào, lại có xu hướng to thêm. Người đàn ông trên yên ngựa cũng nhìn chắm chắm vào cái lắc đầu chán nản của người lính. Đầu mày nhíu lại, chàng cảm thấy nỗi bực tức khôn tả dâng lên trong lòng: cá đã lọt lưới rồi mà còn để xổng, còn nỗi ô nhục nào hơn nỗi ô nhục này nữa. Bực mình, người đàn ông nắm chặt tay, ngồi trên yên ngựa từ từ tiêu hóa nỗi tức giận khôn nguôi trong lòng.

Gió gào thét. Thốc khắp đất trời. Bờ môi càng thêm nhợt nhạt. Thân mình càng thêm đông cứng. Tố Lạc tức giận, hằn học, nhìn chằm chằm người đàn ông trên lưng ngựa. Tên khốn, sao hắn còn chưa đi.

Một vài tia chớp xẹt ngang bầu trời. Chàng trai bỗng bừng tỉnh sau cơn tức giận. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời đang mưa to tầm tã, lại nhìn vào bộ quần áo đã ướt đẫm của mình. Thở dài một hơi, chàng giơ tay, ra hiệu lui binh. Bờ môi bạc mỏng lại ngân lên những tiếng tràn đầy nội công thâm hậu: “Tất cả mọi người, giải tán”.

Ý chỉ tất cả mọi người ở đây, tất nhiên là những người nô lệ rồi. Ánh mắt Tố Lạc lóe lên vui sướng, nàng bước vội về phía cầu thang. Nàng quả thật phải về nhanh. Nàng phải sống. Ít nhất là để thoát ra khỏi nơi này, làm những việc nàng cần làm.

Gió quay cuồng. Chúng nô lệ chen chúc, xô đẩy nhau bước xuống. Giờ phút này, ai chả rét, mà đã rét thì ai chẳng muốn về nhà của mình, chí ít để sưởi ấm cái đã.

Thân thể nhỏ bé, chẳng mấy chốc đã chìm trong bể người. Và nàng bi ai nhận ra rằng, mình đang bị dòng người chật ních này xô đi đâu chẳng hay. Hoảng hốt đôi chút, nàng cố bước đi thật nhanh để thoát khỏi chỗ này. Nhưng mà bước chân vẫn không thể khống chế, siêu vẹo, lạc khỏi đường ray định sẵn. Và bất chợt thân mình bị đẩy mạnh, nghiêng ngả. Tố Lạc thấy bản thân chạm thật mạnh vào lan can bằng gỗ lỏng lẻo bên ngoài. Rồi rơi xuống theo lực hút trái đất.

Gió thốc qua tai, tát vào mặt đau rát. Giờ phút này, nàng biết nàng đang rơi xuống. Phút chốc miên man, nàng lại thấy bật cười quái gở, thì ra không phải cứ bay là thích đâu, đơn giản như hiện tại chẳng hạn.

- Tướng quân, cẩn... -Ánh mắt nhìn chấm đen trên trời, người binh sĩ bật thốt.

Gió vi vu, dường như có tiếng ma sát xé gió, và tiếng lật phật của vải vóc không đều đặn. Chàng ngẩng đầu, nheo ánh mắt. Chợt thấy một chấm đen, theo hướng mình từ từ rơi xuống.

Bay trên gió, cưỡi trên mưa. Nàng chưa bao giờ thấu cái lạnh buốt đến thế này. Đôi mắt khẽ nhắm lại, cuối cùng cũng không thoát cái chết, thôi thì nàng sẽ mặc kệ tất cả vậy. Cười nhẹ, có lẽ chết rồi có khi lại đỡ mệt mỏi hơn.

15 thước.

10 thước.

5 thước.

Thân mình chẳng rơi tiếp. Cơn đau như điên dại cũng chẳng truyền tới. Và dường như nàng cảm thấy thân mình bị gì đó ôm gọn. Mở bừng mắt, nàng đối diện với khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Nói thế nào nhỉ, mội vầng trán rộng, một hàng mi dài, một đôi mắt sâu hun hút, một sống mũi cao, một bờ môi dày, gợi cảm. Nheo mày, chẳng hiểu sao, nàng thấy khó chịu vô cùng.

Ánh mắt để ý từng điệu bộ của cô gái trong lòng. Chàng bất giác lại muốn bật cười. Chán ghét ư, một cô gái nhếch nhác như vậy mà lại chán ghét chàng ư. Hơi nheo ánh mắt, chàng nhìn chằm chằm cô gái, nghiền ngẫm.

- Tướng quân, cấp báo, cấp báo, dường như hắn vừa xuất hiện ở Tây Nam thành Nam.

“Hắn” ư. Chàng vội buông tay ôm cô gái. Hắt cô xuống mặt đất nhày nhụa. Rồi rục ngựa chạy như bay, miệng không quên truyền lệnh: "Cấp tốc tiến vào thành Nam, lục soát, nhất định phải bắt được người". Vó ngựa tung lên, nước bay tứ tán. Bóng dáng chàng như ánh chớp biến mất nhanh còn hơn cả gió.

Mưa tầm tã. Toán quân tinh anh phút chốc đã rời khỏi nơi quảng trường. Chỉ để lại nơi đây tiếng bước chân hỗn loạn của những người nô lệ và tiếng quát tháo xa xa của viên cai trưởng.

Bò dậy, Tố Lạc cố ngồi dậy khỏi lớp bùn đất đỏ au, nhầy nhụa, nhớp nháp. Lòng lại rủa lên từng tiếng đay nghiến đối với ân nhân vừa cứu mạng mình. Sao hắn có thể vứt nàng một cách dứt khoát như thế. Ít nhất cũng phải để nàng có tinh thần chuẩn bị đã chứ. Xương nàng như muốn nứt ra rồi đây này, tên khốn. Trong lòng ngàn chửi, vạn rủa, nàng cố lết thân mình đau đớn rã rời về phòng. Nàng không thể ở lại đây để hứng mưa nữa được. Nghĩ vậy. Và nàng bước đi với những bước chân siêu vẹo. Rồi thân mình dần dần trở nên mơ hồ, khuất biệt sau những rặng mưa...

Mưa rơi. Gió thốc mạnh. Xa xa phía cuối chân trời, một ánh chớp bạc khẽ lóe lên như ảo ảnh rồi vội tan biến mau. Bầu trời lại chìm vào cơn tĩnh mịch, yên ắng lạ thường.

...

Bàn tay xiết chặt. Chàng trai bật thức dậy sau cơn mê. Đôi mắt đục mờ sau cơn nồng lóe lên tia ác liệt, đau đớn.

Ngoài trời, không gian mưa đêm bỗng xẹt ngang một tiếng chớp lóa, nổ ầm ầm.

Ánh mắt chàng dõi ra ngoài trời. Bên tai nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc của sấm chớp. Đáy mắt lại một hồi mệt mỏi, đau khổ. Miệng lại thì thào yếu ớt gọi tên: Tố Lạc.

Đầu gục xuống. Chàng nằm bệt trên bàn. Tay đưa lên, rót nốt hũ rượi đã vơi cạn vào chén...

Ngoài trời, mưa càng to hơn. Gió càng rít hơn.

Trong phòng, chàng nhấp từng ngụm rượi. Điêu bộ chậm chạp đến là mệt mỏi. Hơi nheo mày, chàng lại cất tiếng cười nhạt nhẽo.Mệt mỏi ư, chậm chạp ư. Chàng muốn uống thật chậm, thật chậm để cho hương rượi này thấm vào ruột gan, thấm vào trái tim. Nheo ánh mắt, giờ khắc này sao chàng khao khát được say đến thế. Say để quên đi tất cả. Quên đi nàng và cả nỗi đau này nữa. Nốc thêm một ngụm rượi. Chàng lại thêm nằm vật trên bàn. Mắt lờ đờ, lạc lõng, không còn sức sống. Say ư, chàng say rồi. Nhưng mà sao tất cả không như chàng nghĩ. Sao nỗi nhớ này không phai nhòa, nỗi đau này không dụi tắt. Trái tim nhói lên, nỗi lòng quặn lại, ánh mắt chàng mờ ảo. Dường như, có phải bóng hình nàng đang ở trước mặt. Hơi thẫn thờ, chàng đưa tay lên muốn chạm vào nàng, nhưng... thứ chàng chạm vào chỉ là khoảng không lạc lõng.

Ánh mắt siết lại. Bàn tay chàng lạnh giá, trí óc dường như ngấm rượi rơi vào khoảng lạc lõng vô hồn. Chàng gục đầu xuống bàn, bàn tay buông thõng xuống, ánh mắt khong tiêu cự cố níu giữ chút gì đó ảo ảnh mờ nhạt của nàng tựa sương khói: "Tố Lạc, ta nhớ nàng". Gió vờn vào phòng, giọng chàng cũng nghẹn lại cay đắng.

- Vương gia, vương gia, vương phi muốn gặp người ạ. - Vang lên tiếng nói, tai chàng ù ù, là tiếng của ai nhỉ? Đầu óc chậm vận động, chàng nghĩ ngợi. À, là tiếng người quản gia. Chàng nghĩ vậy, mà thân mình vẫn chẳng động. Vương phi ư, đó là Tố Lạc của chàng ư. Không phải, Tố Lạc đâu thể là vuong phi được chứ. Trái tim bóp chặt, khóe mắt chàng cay cay. Tố Lạc, nàng thật độc ác biết bao. Ha ha, cười lên điên dại, bàn tay chàng gạt ngang. Và rồi như dự liệu, tất cả mọi thứ trở nên vương vãi, tan tành. Trái tim đau đớn, chàng ôm lấy ngực thân mình đổ xuống sàn, miệng lẩm nhẩm:"Tố Lạc, nàng đạt được mục đích rồi đấy... Làm ơn, về với ta đi".

Ngoài trời, lại một tiến chớp nữa lóe lên. Sung động. Lóe sáng cả một góc chân trời.

Gió điên cuồng. Cánh cửa vội bật mở. Mưa như xối xả vào phòng. Phất qua da mặt chàng, bỏng rát.

Đưa tay lên, chàng vuốt lấy từng hạt mưa trên mặt. Rồi bất thần lục lọi trong túi áo bào.

"Cạch." Một sợi dây chuyền rơi ra.

Cầm lấy, chàng đưa nó lên mặt. Đôi mắt đăm đăm ngắm nhìn. Mặc kệ từng hạt mưa xối xả vào mặt.

Gió vần vũ. Cánh cửa lay động. Ánh đèn nơi góc phòng cũng bập bùng, rồi khẽ chập chờn, chợt sáng chợt tối.

Buông thả dần bàn tay xuống. Chàng nắm chặt sợi dây chuyền. Nàng đi rồi, xa chàng mãi. Trái tim một hồi cô đơn, đau thương đến cùng cực, chàng cất tiếng cười thê lương. Rồi lại cất tiếng thì thào, chất vấn trong đau khổ:

- Nàng ích kỉ quá, sao nàng ra đi mà không nói một lời vói ta. Tố Lạc, nàng hận ta lắm sao.

Gió vi vu, không có tiếng trả lời. Chỉ có đâu đây, tiến kẽo kẹt của khung cửa sổ và hình dáng lay lắt của ánh đèn chớp sánh chớp tối. Tố Lạc, nàng nhẫn tâm quá. Nhắm mắt lại, chàng để mặc cơn mưa tưới vào mặt, tưới vào lòng chàng, đau xót...

[/spoler]