Lạc Lối Mê Cung

Chương 25: Miên man lo lắng

Tuy Jen không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác như Edward.

Nhưng...

Thân là một kẻ biến thái điển hình, hiển nhiên nắm bắt suy nghĩ của một người thật đơn giản. Điều này không loại trừ Bella !

Sao ? Cô muốn hành tung Edward phải không ? Cô sẽ toại nguyện cho cô ta.

Sao ? Cô sống khép kín chứ gì ? Cô sẽ là người bạn thân thiết chia sẻ bí mật của cô ta.

A, Bella không thân cận bố Charlie, ừ, vậy thì cô sẽ thay cô ta nhận lấy phần tình cảm dư thừa này !

Về phần bạn bè thì...đều là tay mắt hậu thuẫn của cô.

Gia đình Cullen ? No chỗ cho Bella chen chân !

Chậc..chậc...còn đâu đất diễn cho Bella đây. Tiếc thật, cô xuyên qua quá sớm rồi, không có cảm giác kích thích vốn tâm Ed đang trên người cô, một chút cảm giác thành tựu cũng không a...bởi Bella thực sự quá non !

Sao Jen của chúng ta cứ nghĩ vô tư như thế a...sao cô không ngẫm lại bản thân cô vốn là biến thái cấp S đi hả !!!???

Haha...nhìn Bella đang 'ngu người', Jen hả hê cười.

"Jen, thật là Edward hay nói về mình ?"

Cô gật gật. Ánh mắt trong suốt đáng tin cậy lấp lánh khiến cho suy nghĩ của Bella càng bay xa hơn. Cô không nói dối nha, đúng là Ed hay 'nói' về Bella.

"Hì...sao lại như thế được chứ !?" Lời nói cộng thêm vẻ ngại ngùng đỏ mặt của Bella làm cô muốn phun cả nước đang uống.

Ôi trời ôi...sao mà cô thấy cô ta giống như mấy đứa não tàn hám trai ấy nhỡ !? Không xong rồi, không ổn rồi...cô cứ như vậy càng lúc càng hư hỏng sao ? Hic...rõ ràng lúc tới đây, cô rất trong sáng mà !

[Ry: >__

"Hì, da mặt Ed rất mỏng" Hôm trước nhìn thấy màn "đổ máu" lại đỏ mặt, nghĩ đến đây, khoé môi xấu xa khẽ cong lên.

"Thế nào !?" Bella ra vẻ hứng thú mong đợi câu tiếp theo.

"Hả? Lúc thích hợp, cậu sẽ biết." Chẳng lẽ giờ muốn cô nói do Edward trông thấy ga giường đỏ rực một mảnh như hoa bỉ ngạn vào sáng sớm mới đỏ mặt cho cô ta biết !?

Bella gật đầu, trở lại trạng thái buồn chán như bị rút đi mọi sức lực, nhìn ra cửa sổ lầm bầm.

"Thật hiếu kì quan hệ giữa hai người !"

"Bella muốn biết sao ?" Jen nhẹ giọng nói, nhất thời nghe không ra tâm ý gì.

Cô gật đầu hóng Jen. Nhưng đợi một lúc thật lâu cô tưởng chừng cô ấy sẽ im lặng như mọi khi, Jen lại thì thào tựa hồ âm thanh mưa nhỏ giọt.

"Nhiều khi gặp người chưa chắc có duyên...thích người có lẽ chỉ là đơn phương...không phải của mình chính là không phải của mình..."

Bella mỉm cười kín đáo nhìn Jen chạy ào khỏi lớp học. Vậy là cô sẽ có cơ hội ! Cô bạn Jen này tưởng chừng nhiệt tình phóng khoáng...kỳ thực, so với cô còn sống khép kín hơn.

Nhưng là, tinh thần cô không hiểu sao ngay giây Jen chạy đi có điểm hốt hoảng...nét mặt có điểm quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp qua ở đâu...

Thôi, mọi chuyện tùy sự vậy !



~ Ngày tuyết đầu mùa ~

"Ed, mọi sự phải bình tĩnh!" Tặng cho Edward cái ôm ấm áp trấn an cùng nụ cười ôn nhu khuyến khích.

Tuy có hơi ngỡ ngàng khó hiểu, nhưng hắn không giãy giụa mà có chút hưởng thụ.

Cho nên không thấy được khóe môi lặng lẽ nhếch lên của Jen, nụ cười mỹ mãn.

"Sao thế !?" Edward cười cười.

"Đi học vui vẻ...nhớ phải bình tĩnh đó !" Cô lắc đầu, không hề bấm loạn trước ánh mắt xuyên thấu tâm can người khác của hắn.

Cô xoay người đi vào nhà. Bước chân loạng choạng, bị Edward kéo giật lại. Gắt gao cầm lấy tay cô, mím môi khẽ nói.

"Jen, rốt cục là em làm sao ?"

"Anh nghĩ nhiều quá rồi ! Nhanh đi học đi." Đôi mắt cô trầm tĩnh, đáy mắt dao động mãnh liệt, chậm rì rì nói.

"Là...Alice nói với em rồi sao ?" Hắn nhướng mày, chậm rãi phán ra tâm tư của cô. Sáng này hắn cứ thấy cô là lạ, không rõ nguyên do, nhưng lúc này nếu hắn còn không phát hiện ra nữa thì là thằng ngốc.

"Không qua được mắt anh !" Cô bĩu môi, cúi đầu.

Hắn nheo mắt, mặt đầy ý cười: "Lo lắng cho anh sao ?"

"Ai nói !" Cô cáu gắt dằn. Một lúc sau mới mở lời: "Đi đi...tìm hiểu lý do tại sao !? Em sắp xếp cả rồi"

Thấy Edward vẫn im lặng, cô nói tiếp: "Này..."

Vội vã đặt trên môi Jen cái hôn nhẹ, lên xe lái đi, sau kính hậu là hình ảnh một thiếu nữ ngây người, hai má đỏ hồng mê người, hai tay không dấu vết kéo chặt áo khoác ngoài.

Tự đắc cười, lại không biết rằng Alice, Rosalia cùng hai người kia ngồi sau ghế từ lúc nào cười nhạo.

"Thật là, sáng sớm phát ngấy !"

"Ngọt chết tôi rồi !"

....

Trong lòng càng thêm vui vẻ, nhưng lại không giác ra được, đáy mắt của bốn người ngồi sau....là một mảnh lo lắng bất an !



Cô và Jessica vừa bước đến cửa đã gặp Mike đầu tóc ướt nhẹm bởi trò nghịch tuyết ban nãy. Cô có cảm giác may mắn vì lúc nãy không gia nhập mà trốn tránh ngồi một góc.

Trong lúc cả bọn đang xếp hàng chờ mua thức ăn, Jessica cùng Mike tranh thủ kể về vụ chơi ném tuyết. Tuy nhiên, niềm vui cũng không được trọn vẹn bởi, cô bạn Jen không đi học vào hôm nay.

Cô lại liếc mắt nhìn về góc bàn quen thuộc như mọi khi. Chiếc bàn đó có đủ năm người...cả người cô cứng ngắc, hơi mất tự nhiên.

Jessica nhíu mày, nhìn theo hướng Bella đang nhìn, trong lòng có điểm tức giận. Cái loại người này...

"Bella, cậu ăn gì !?"

Cô cúi đầu, không rõ lý do tại sao lại có cảm giác ngại ngại đỏ tai.

"Bella sao vậy ?" Mike đá một ánh mắt sang Jessica. Đừng tưởng bọn họ không biết gì, phương diện này, có khi họ còn nhạy cảm hơn cả con gái.

"Không sao cả. Mình tự nhiên không thấy đói" Cô cụp mắt nói dối, trên thực tế bụng lại đang sôi sục.

"Ờ.." Jessica thản nhiên đáp, cũng không vạch trần. Ở góc độ nào đó mong cô ta đói chết đi, suốt ngày cứ rù rì Jen, ngóng Edward. Quả thật, lúc nãy, cô rất muốn ném tuyết thẳng vào mặt cô ta.

Bella cũng mãi ngắm gia đình Cullen, nào trông thấy vẻ mặt của Jessica. Nếu biết được thì có lẽ cô ta sẽ rõ bản thân đã có bao nhiêu khiến bạn bè mất lòng mình.

Cô híp mắt nhìn một màn đùa giỡn giữa các thành viên nhà Cullen: Jasper và Emmett, Alice và Rosalia...còn có Edward. Suy nghĩ miên man chợt bị cắt đứt bởi thanh âm ẩn chứa khó chịu khó tìm ra của Jessica.

Sau lúc đó cô không dám nhìn đông tây mà cứ một mạch lo chuyện của mình.

Mưa ! So với mọi hôm, thay vì cô chán ghét mưa ẩm ướt này, lại là vui mừng...vì mưa đã xóa sạch mọi vết tích của tuyết.

Gấp gáp đi vào trường để tránh khỏi màn tuyết bay tứ phía...

Xa xa...một bóng dáng mặc váy xanh lặng lẽ đứng đó.



Trong lòng một mảnh rối ren, Edward, hắn ta đã đi học, vậy...liệu hắn có đến lớp không ? Cô cũng không quên chiến tích bùng học lẫy lừng của Edward Cullen.

Tiếng bước chân chuyển động về hướng cô.. là hắn !? Đến rồi ! Tim không khỏi đập nhanh một hồi, lại có chút thụ sủng nhược kinh khi nghe thấy âm thanh du dương dễ nghe.

Jen..cô ta không nói dối cô. Quả thật là, Edward có để ý tới cô. Xem ra mối quan hệ hai người không như mọi người nghĩ. Xác định là cô có cơ hội rồi, phải không ?

Trong lúc này, hắn lại mở lời nói trước. Cô nhìn hắn, mặc dù tóc đang ướt sủng, nhưng thế vẫn không hề ảnh hưởng đến gương mặt rạng ngời đẹp vô đối cùng khóe môi đang mỉm cười hoàn mỹ.

"Tôi gọi cô là Bella ?"

"Sao anh lại biết tên tôi !?" Cô bối rối, mặt đỏ bừng.

"Gần như cả thị trấn, ai mà chẳng biết cô tên Bella" Edward nhếch môi. Cô nhóc kia cứ lảm nhảm suốt về cái lọai người không não trước mặt, hắn không biết mới lạ .

"Vậy sao !?" Cô có chút thất vọng đáp.

Trong lúc thực hành xong, cô và hắn có trò chuyện đôi chút. Nhưng...

"Cô có vẻ không thích tuyết, hay mưa" Edward nói với giọng khẳng định.

"Ừ.."

"Vậy sao lại chuyển đến đây ?"

"Chuyện phức tạp lắm"

"Cô nói đi" Hắn cũng rất muốn biết nguyên do vì sao cô ta chuyển đến !? Làm hại Jen suốt ngày cứ Bella này Bella nọ, chán !

"Mẹ tôi tái hôn."

"Người kia không tốt sao !?" Trong mắt là thờ ơ cùng chán ghét, chỉ có vậy mà đã thế...hóa khó khăn mọi sự việc...

...

"Chào HT" Cô giơ tay chào, tay kia đặt vào trong túi áo giữ ấm.

"Jen, cô có yêu cầu em nhẹ nhàng bước vào phòng hay không!?" HT nhăn mặt thành khẩn.

"À...cô không có quyền lợi đó" Jen nhún vai lười nhác bác bỏ.

"Vậy chuyện em đòi sống đòi chết chuyển qua đến lớp Sinh..." Bây giờ lại nghỉ học rãnh hơi ở đây tán gẫu cùng bà. Aiz, làm người thật thất bại mà ~~

"Tôi thích thế !" Jen nhàn nhạt phun ra một câu tức chết người. Mi mắt miễn cưỡng nhấc lên: "Sao nào !?"

"Không có gì..chỉ là.."

Văn phòng rơi vào im lặng...Jen đã ngủ tự lúc nào.