Là Do Em Không May Mắn

Chương 31: 31 Chia Rẽ!


Rất nhanh chóng bác sĩ đã đến để kiểm tra.

Mạc Tử Sâm được đưa đến phòng kế bên Hàn Minh Hạo để thăm khám và điều trị.

Họ ngay lập tức kiểm tra xét nghiệm cho cô rồi bảo:
- Cô ấy bị suy nhược trầm trọng! Cả sức khoẻ và tinh thần đều không ổn định.

Không thể mạo hiểm chịu thêm bất kì sự đả kích nào nữa!
Hàn Minh Hạo lén đi theo hai người họ mà đứng ngoài cửa nhìn vào, nghe xong kết quả đó đã khiến anh như chết lặng!
"Cô ấy thật sự vì anh mà khiến bản thân ra nông nỗi này?"
Trong đầu Hàn Minh Hạo cứ vang lên oang oang câu hỏi ấy.

Anh chỉ muốn chạy ngay đến đó và ôm lấy cô vào lòng, nhưng lí trí mãnh liệt đã cản chân anh lại.

Anh nhất định sẽ bù đắp cho cô...Nhất định!
Anh quay về phòng của mình rồi gọi Trương Lĩnh đến.

Anh nghiêm giọng hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
Trương Lĩnh cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, anh bình thản đáp:
- Suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần, cơ thể hiện tại cũng không thể chịu được thêm sự đả kích nào nữa .
- Vì sao lại như vậy?

- Vì lo lắng cho anh đó!
Hàn Minh Hạo im lặng.

Thấy vậy Trương Lĩnh lại tiếp tục:
- Vì anh mà cô ấy đã suy nhược đến mức như thế.

Cơ thể thì yếu ớt lại còn bị mẹ chồng trì chiết.

Bị cả nhà chồng ghét bỏ...Vậy mà những lúc đó anh đang ở đâu?
Càng nói về sau giọng anh càng gằng mạnh hơn như muốn bày tỏ sự uất ức và bi thương trong lòng của Mạc Tử Sâm bấy lâu nay vậy.
Hàn Minh Hạo nhướng mày, đôi mắt đen sâu hút như muốn nuốt trọn người khác nhìn thẳng vào Trương Lĩnh, thanh âm lạnh lẽo hỏi:
- Vậy nên...ý của cậu là?
- Hàn tổng, anh hãy buông tha cho cô ấy đi!
- Cậu để ý đến cô ấy?
- Đó là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn bảo vệ!
Nghe vậy Hàn Minh Hạo ngay lập tức rời khỏi giường bệnh, lao thẳng đến phía Trương Lĩnh nắm chặt lấy cổ áo anh trừng mắt nói:
- Mẹ kiếp! Người của tôi mà cậu cũng dám dòm ngó?
Thế mà Trương Lĩnh vẫn không hề có chút sợ hãi.

Anh thản nhiên nhìn Hàn Minh Hạo đáp:
- Đó chỉ là trên giấy tờ thôi.

Thật ra anh không có khả năng bảo vệ cô ấy!
Câu nói từ miệng Trương Lĩnh phát ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sao lại như một mũi dao đang cắm thẳng vào tim anh vậy?
Mắt anh mở to hết cỡ nhìn Trương Lĩnh chằm chằm.

Bàn tay anh bắt đầu nới lỏng rồi buông thả hẵn.

Anh quay mặt về hướng khác xong chỉ tay về phía cửa ra vào nói:
- Cậu đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Với anh Trương Lĩnh là người trợ lí thân cận nhất, cũng là một người bạn tri kỉ.

Tất cả mọi chuyện của anh, cậu ấy đều biết và hiểu rất rõ.

Vậy mà hôm nay anh lại muốn đuổi cậu đi?
Trương Lĩnh đứng nhìn anh thêm một lúc rồi từ tốn nói:
- Anh muốn đuổi tôi đi cũng được, nhưng còn một vấn đề coi như là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi phải nói với anh...
Nghe vậy anh mới quay lại nhíu mày nhìn Trương Lĩnh hỏi:
- Chuyện gì?

- Hàn chủ tịch muốn giữ anh ở lại bệnh viện.

Ông ấy muốn anh cứ giả vờ như mình bị thương thật nặng rồi tung tin anh đang nguy kịch để kẻ chủ mưu có thể xuất đầu lộ diện!
Nghe xong anh hừ lạnh đáp:
- Hừ! Ông ta coi tôi là con mồi sao? Về phía tên Vương Thế cậu điều tra tung tích tới đâu rồi?
- Vẫn chưa tìm ra hắn.
- Vậy thì nhiệm vụ của cậu vẫn chưa thể hoàn thành, cậu chưa thể rời đi được.

Ở lại mà làm nốt công việc của cậu đi!
Vừa nói anh vừa lãng đi hướng khác.

Trương Lĩnh lại nhìn anh một lúc trong mắt xoẹt qua một chút sự thất vọng, rồi cậu đáp:
- Được!
Sau đó cậu quay người đi ra ngoài, gương mặt thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng! Hàn Minh Hạo bây giờ cũng quay người nhìn ra hướng cửa, anh không hi vọng một ngày hai người sẽ trở mặt với nhau vì một cô gái nào đó đâu!
*Tại văn phòng Chủ tịch*
Hàn chủ tịch đang ngồi nghiền ngẫm một tệp hồ sơ quan trọng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ *cốc, cốc, cốc*.

Nghe vậy ông gấp tập hồ sơ lại nói:
- Vào đi!
Bên ngoài bước vào là một người đàn ông khá cao lớn và khoẻ mạnh.

Hắn ta nhìn thấy Hàn chủ tịch liền cúi đầu chào cung kính nói:
- Hàn chủ tịch, đã có tin tức.
- Là ai?
Nghe tới việc này mặt ông liền đanh lại, lạnh giọng hỏi.
- Là Vương Thế, tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị!
- Lão già đó muốn nhắm vào con trai ta sao? Từ đâu mà hai người họ có ân oán?

- Theo nguồn tin cho biết thì...hình như là vì thiếu phu nhân.

Còn lại chỉ là do vài việc tranh đấu trên thương trường.
- Thiếu phu nhân?
- Dạ phải.
Hàn chủ tịch im lặng suy nghĩ rất lâu, rồi ông nói:
- Dường như cũng khá lâu rồi chúng ta không hỏi thăm Mạc gia thế nào rồi nhỉ?
- Dạ vâng thưa chủ tịch.
- Số tiền đầu tư ở đó đã đáp ứng đủ chưa?
- Tất cả đã đầy đủ rồi ạ.
- Vậy thì rút lại năm mươi phần trăm đi!
- Dạ?
- Ta muốn được thông gia tới thăm, tiện thể nhắc nhở con dâu của mình một chút.
- À dạ vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.
- Còn tên Vương Thế, cậu cũng biết phải làm gì rồi chứ?
Tên thuộc hạ như hiểu ý cúi đầu cung kính.

Ông phẩy tay một cái hắn liền quay đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình cách nhanh chóng nhất có thể.
Còn lại mình Hàn chủ tịch ở trong căn phòng đó, đôi môi ông lại khẽ nhếch lên nụ cười hình bán nguyệt.

Nhưng lần này nụ cười ấy lại có phần gian xão kì lạ!.