Là Ai Nợ Ai: Chân Tình.

Chương Quyển 1: Giấc Mộng Thời Gian - Chương 1 Hai Mươi Năm Tình Yêu.

QUYỂN 1: GIẤC MỘNG THỜI GIAN

CHƯƠNG 1: HAI MƯƠI NĂM TÌNH YÊU.
"Hôm nay, ước mơ của tuổi trẻ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, nhưng sự thật mọi thứ đã không còn. Không còn niềm vui, mất đi hạnh phúc, cả tình yêu cũng bị năm tháng bào mòn.
Người đang ôm cô đây, hôn cô đây, chú rể của cô đây, cũng là người cô yêu tha thiết, dành cả tuổi thanh xuân cho anh, hai mươi năm cô dành tình yêu cho anh chỉ đợi mong có ngày hôm nay. Vậy mà đến giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi đi khi phải ở trong vòng tay của anh, mệt cả thể xác, mệt luôn cả tâm hồn."
***

Dưới bầu trời rộng lớn, cô như cánh chim nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh, chẳng thể nào bay lượn tự do trên bầu trời của mình nữa. Tự do? Đổng Tây giờ đây không có tự do, cô bị giam cầm trong chiếc lồng vàng mà người đàn ông ấy nhân danh đó là tình yêu.
Cô đưa mắt ngước nhìn những tảng mây trôi nhè nhẹ ngoài kia. Nắng mùa hạ có thể soi sáng vạn vật nhưng chẳng có một tia sáng nào có thể len lỏi vào chiếu rọi cho tâm hồn chìm vào u tối của cô. Người ta nói, hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày đặc biệt. Gió đầu hè nhè nhẹ bay lẻn vào căn phòng xa hoa tráng lệ này. Một chút lành lạnh thoáng qua làm cô ngỡ ngàng giật mình, quay lại nhìn mình trong gương, bất giác nở nụ cười chế giễu.
David là chuyên trang điểm nổi tiếng ở Tân Nam, nếu không phải người đàn ông kia đích thân mời, anh ta còn đang vi vu ở Châu Âu ngắm mây trời mỹ nữ. Sáng nay vừa về nước liền đến đây bắt đầu công việc, David thuộc người kiệm lời, nhưng lúc vừa thấy cô cười, chẳng cần quan tâm đến nụ cười đó mang hàm nghĩa gì mà anh ta đã kích động nói.
"Cô Đổng! Cô thật xinh đẹp, lúc cười lại càng xinh hơn."
Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên mà anh ta thấy trên gương mặt xinh đẹp này từ khi gặp mặt cho đến hiện tại, mặc dù nụ cười ấy có chút miễn cưỡng, ý nghĩ như vậy, anh ta chỉ dám nói thầm trong lòng, chút khó hiểu cũng đè nén không hề biểu lộ ra ngoài.
Đổng Tây không nói gì, hạ mi che đôi mắt cô độc, lẳng lặng để cho họ cài lúp ren lên mái tóc đã được búi kiểu cách kia.
"Cô Đổng, có thể ra ngoài rồi, anh Ngụy đang đợi cô."
Là tiếng nhắc nhở của một người phụ nữ trung niên. Cô ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu chính bản thân mình trong gương, như chẳng nghe thấy lời nói đó, họ cũng không ai lên tiếng thúc giục, im lặng đứng đó chờ đợi cô, khoảng hơn một phút sau, Đổng Tây mới thẩn thờ đứng dậy rồi bước từng bước chân nặng nề như đeo xiềng xích về cánh cửa rộng lớn phía sau mình, đúng, chân cô đang mang xiềng, là chiếc xiềng vô hình trói buộc cô khỏi tự do. Cánh cửa hoa lệ phía trước cũng chẳng phải cánh cửa đến thiên đường, đây chỉ là nơi dẫn lối vào con đường tăm tối đang chờ sẵn phía trước.
Hai phục vụ nữ mở cánh cửa gỗ lim đen tuyền ra. Đổng Tây vẫn đi thật chậm, cô không hề muốn tiến về phía trước, cô sợ, là sợ viễn cảnh về tương lai hoặc chính xác hơn là sợ người đang đợi cô bên ngoài. Nhưng dù không muốn bước thì cô cũng phải bước, vì vốn dĩ, cả việc có được dừng lại hay không, cô hoàn toàn không thể quyết định.
"Anh Ngụy, cô Đổng ra rồi." Người phụ nữ trung niên cung kính thưa với người đàn ông đang ngồi trên ghế thảnh thơi nhấp từng ngụm trà thanh mát.
Nghe thế, người đàn ông bỏ tách trà trên tay xuống, từ tốn đứng dậy. Bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ ôm lấy cơ thể gần như hơn cả chuẩn mực đấy, đường nét khuôn mặt của người đàn ông hoàn hảo đến mức khiến người khác liên tưởng ngay hai từ "chạm khắc", đó chẳng phải vẻ chạm khắc của chàng trai niên thiếu thuở thanh xuân, mà là đường nét trưởng thành được thời gian đẻo gọt nên, tuy nhiên sự hoàn hảo ấy lại gợi lên chút xa cách, một chút lạnh nhạt, có lẽ sự xa cách này cũng chính do thời gian làm nên.
Những người có mặt trong phòng đều im lặng, có mấy cô gái lần đầu trông thấy anh cũng lén đưa mắt ngước nhìn, họ rõ ràng thấy, sự lạnh nhạt của người đàn ông trong phúc chốc tan biến khi nhìn thấy cô gái ấy, thậm chí ánh mắt đó lại nhuốm màu dịu dàng, dáng vẻ này, liền khiến mấy cô gái kia có chút giật mình cúi đầu, họ còn không biết người đàn ông ấy lại có một dáng vẻ dịu dàng như thế, thì ra trong một khi đã yêu rồi, dù là người đàn ông như thế nào, cũng xuất hiện một mặt dành riêng cho người phụ nữ họ yêu.
Ngay cả... Người đàn ông tên Nguỵ Hàn ấy.
Nguỵ Hàn không để ý đến người xung quanh, từ khoảnh khắc anh chạm vào bóng dáng kia, anh đã không hề biết đến sự tồn tại của những người xung quanh, trước mắt anh lúc này, cô chính là duy nhất.
Đầu tiên anh ngắm nhìn gương mặt kiều diễm thân thuộc kia, sau đưa mắt nhìn bộ váy cưới thiết kế dành riêng cho cô, anh còn nhớ, cô từng nói mình thích váy cưới hở vai, như vậy mới thấy được xương quai xanh quyến rũ, lúc đó anh liền ôm cô vào lòng bảo không được, xương quai xanh của cô, chỉ mình anh được thấy, cô còn bật cười trêu anh, sau đó anh còn cúi xuống hôn xuống xương quai xanh của cô, chứng tỏ quyền chiếm hữu, cô còn vừa cười vừa xin tha, bảo rằng chỉ muốn trêu anh, nếu váy cưới, cô muốn chọn váy cưới theo phong cách Hoàng gia cổ điển, kín đáo mà thanh lịch.
Cô thích, anh liền bảo nhà thiết kế thiết kế theo ý của cô, phần thân váy phía trên mang phong cách Hoàng gia với chi tiết ren thêu và hạt pha lê đính kết bằng tay, ôm vừa cơ thể, khoe trọn đường cong ngọc ngà của cô, phía trước ngực trái có thiết kế lông vũ trắng làm điểm nhấn, đặc biệt để đánh dấu ấn kí của anh dành cho cô. Đuôi váy trải dài với những cánh hoa thêu nhẹ nhàng như bông tuyết ẩn hiện trên màu nền trắng trong thanh khiết, bộ váy này người phù hợp chỉ có mình cô, lúc này cô chẳng khác nào thiên thần, là thiên thần hiện hữu duy nhất trong cuộc sống của anh.
Nguỵ Hàn nhìn cô ngây ngẩn, sau lại mỉm cười, những người đứng chờ trong căn phòng ấy đang trong tâm trạng hồi hộp, vừa thấy anh cười họ như thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên, trừ cô dâu của anh. Tất cả hiểu ý và dần lui ra ngoài, trước khi cánh cửa khép lại, mấy cô gái kia vẫn trông thấy nụ cười trên môi Nguỵ Hàn, trong lòng họ vừa sinh lòng ngưỡng mộ vừa sinh lòng nghi hoặc, họ không biết cô gái kia có điểm gì nổi bật mà khiến người đàn ông này mê đắm như vậy, nhưng xem ra, cô gái kia vẫn không nguyện lòng, một người đàn ông ưu tú như vậy, ngoại hình không cần nói đến, chỉ việc anh ở Tân Nam hô mưa gọi gió muốn gì có đấy đã khiến cho biết bao phụ nữ ngước nhìn, đến cuối cùng, họ vẫn không hiểu. David càng không hiểu mà ôm một bụng nghi hoặc rời đi, anh ta mặc kệ, dù sao đã đến rồi, có rượu ngon liền uống, có tiệc lớn liền ăn.
Trong lòng Nguỵ Hàn xao động, chỉ cần nhìn thấy cô, anh đã xao động, nhìn thấy cô mặc váy cưới, lòng anh càng có một cảm xúc khó nói thành lời. Hôm nay, cô là cô dâu của anh, chỉ cần nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy hạnh phúc vô vàn rồi.
Anh nhẹ bước đến trước mặt cô, nhìn ngắm cô lần nữa, anh tiến đến gần lâu vậy rồi mà cô vẫn cúi đầu, còn chẳng thèm đưa mắt nhìn đến anh, Nguỵ Hàn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, anh bảo: "Ngước lên nhìn anh..." Như một mệnh lệnh buộc cô phải tuân theo, nhưng anh chỉ dùng giọng điệu nhẹ bổng, trầm lắng và cũng đủ xuyên thấu vào tận trái tim cô.
Thế là cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt, làm theo lời anh rồi, vẫn không khiến anh hài lòng. Nguỵ Hàn chỉ nhếch môi cười, nụ cười có phần lạnh giá.
"Em biết ánh mắt ấy cho anh biết điều gì không? Căm thù! Chán ghét! Trong mắt em chỉ toàn hiện diện những thứ ấy, rốt cuộc tình yêu của em đi đâu cả rồi?"
Những lời anh nói ra, cô nghe, nghe thật rõ, thậm chí còn nghe ra giọng điệu tức giận của anh, nhưng cô không đáp lời. Cô cũng đang hỏi chính mình, rốt cuộc tình yêu khi xưa như thế nào đã không còn nữa rồi? Không có đáp án, cô chỉ hướng đôi mắt vô hồn nhìn vào anh, khẽ lên tiếng.
"Sao anh không tự hỏi chính mình?"
Anh không để ý đến lời châm chọc của cô, lại nói, nói thay lời của cô, còn như một câu vô cùng chắc chắn.
"Tiểu Tây! Em yêu anh, điều đó là sự thật."
Cô cong môi cười, trong mắt Nguỵ Hàn thừa biết đó là nụ cười chế giễu, sau lại nghe cô nói.
"Đổng Tây tôi yêu ai, anh biết rõ mà."
Nguỵ Hàn phút chốc im lặng, cô chỉ nhìn gương mặt của anh mà chẳn để ý rằng hai tay anh đang dần nắm chặt. Anh đối mắt với cô không lâu, rồi chỉ như giật mình nhận ra điều gì đó, cong môi cười khẽ, nói với cô cũng như tự nói với chính mình.
"Không sao...." Anh lấy lại nụ cười rạng rỡ, khoé mắt cũng lan rộng ý cười, rồi đột ngột tiến đến siết chặt vòng tay ôm lấy cô vào lòng, ghì cô sát vào người mình, không để cô cách anh một khoảng trống nào cả. Cô không kháng cự, nói đúng hơn, cô không có khả năng kháng cự. Chỉ lặng im rồi nhìn anh.
Trong ánh mắt, không hồn, không tiếng, không cảm xúc.
Anh vẫn giữ nụ cười ấy trên môi rồi cúi xuống ghé sát môi mình vào tai cô thì thầm từng từ một: "Thời gian của chúng ta còn cả đời, anh sẽ khiến em quên đi mọi thứ mà lại yêu anh một lòng một dạ. Em biết mà, anh nói thì sẽ làm được… Đúng không? Tiểu Tây?"
"Cả đời?" Cô bật cười rồi ngước nhìn anh: "Anh có dùng thêm bao lâu nữa thì cũng thế thôi. Tình yêu của tôi. Mãi mãi... Không còn là của anh!"
Anh không quá chú tâm những gì cô đang cương quyết khẳng định, cứ thế mà tiến đến gần, đặt môi mình vào khóe môi cô, nói khẽ, đủ để cô nghe thấy: "Không có tình yêu thì lấy người trước vậy. Tiểu Tây! Hãy nhớ, em là của anh! Thân xác, trái tim đều thuộc về anh. Là của riêng mình Ngụy Hàn anh!"
Lòng cô như có ai dùng búa đập thật mạnh vào, mọi thứ chao đảo. Cô không nói gì nữa, như một khúc gỗ trơ lì.
Ngoài kia lại vô cùng náo nhiệt, khách mời kéo nhau đến, có tiếng nói cười, lời chúc chân thành, câu chúc giả tạo, xung quanh náo nhiệt như đối lập hoàn toàn. Trong căn phòng hoa lệ lặng im không âm thanh, chỉ có cô dâu, chú rể vẫn còn ở phòng chờ, là anh ôm cô vào lòng, cô không chống cự, cũng không sức chống cự, anh muốn yên tĩnh mà cảm nhận, Tiểu Tây của anh thật sự đã là vợ của anh rồi.
Đây là hôn lễ của họ. Một hôn lễ bậc nhất, sang trọng nhất, hoành tráng nhất, xa xỉ nhất, và chứa đầy nước mắt nhất.
Không gian yên tĩnh thế này lại khiến Đổng Tây bất chợt nhớ về bản thân mình của rất lâu về trước. Cô của ngày trước luôn có một ước mơ, ước mơ đó chính là cô của hiện tại, làm cô dâu của anh, cô bằng lòng chấp nhận mọi thứ, chỉ cần có thể cùng anh tay nắm tay bước vào lễ đường, chỉ cần được bên anh, dù cô có chết đi, cô cũng cam lòng.
Hôm nay, ước mơ của tuổi trẻ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, nhưng sự thật mọi thứ đã không còn. Không còn niềm vui, mất đi hạnh phúc, cả tình yêu cũng bị năm tháng bào mòn.
Người đang ôm cô đây, hôn cô đây, chú rể của cô đây, cũng là người cô yêu tha thiết, dành cả tuổi thanh xuân cho anh, hai mươi năm cô dành tình yêu cho anh chỉ đợi mong có ngày hôm nay. Vậy mà đến giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi đi khi phải ở trong vòng tay của anh, mệt cả thể xác, mệt luôn cả tâm hồn.
"Người cô yêu" Hình như ba từ này đã không còn phù hợp. Cô chỉ còn cảm giác đau buốt khi nghĩ đến ngày mai, ngày sau, tương lai vẫn phải đối mặt cùng anh - Người cô từng yêu.
Cuộc đời. Trớ trêu. Cay đắng. Mọi thứ là thế, sẽ không ai ngờ rằng Đổng Tây cô đã phải đánh đổi những gì để mà nhận lấy được thứ xa xỉ mà anh hay gọi là tình yêu.