Là Ai Nợ Ai: Chân Tình.

Chương 86: Tình Loạn.

Bỏ qua sự dày vò tinh thần của bản thân mà cho anh thứ cuối cùng của đời mình, cô nói: "Em muốn làm người phụ nữ của anh."

***

Anh đi đầu cầu thang thì dừng lại nhìn xuống dưới, toàn bộ bị bao phủ bởi một màu đen. Anh liền nhíu mày lo lắng, bước nhanh xuống lầu, sợ rằng Đổng Tây xảy ra chuyện.

"Tiểu Tây! Tiểu Tây!"

Tiếng gọi gấp gáp của anh vang vọng khắp phòng khách, nhưng lại nghẹn lại trong giây phút nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh chiếc bàn tròn – nơi duy nhất trong căn nhà được chiếu sáng bởi ngọn nến lung linh huyền ảo. Từ lúc nào trên bàn đã xuất hiện những món ăn hấp dẫn, tất cả đều là món Ngụy Hàn thích. Bên cạnh còn có chai rượu vang đỏ và hai ly thủy tinh trong suốt, có cả một bình hoa cắm đầy hoa hồng đỏ rực rỡ. Cô mặc bộ váy màu đen tuyền, bởi thế có thể nhìn rất rõ làn da trắng nõn quyến rũ của cô. Váy bó sát người tôn lên dáng người tuyệt mĩ chẳng ai sánh bằng, mái tóc dài xõa ra thấp thoáng che đi khoảng vai trắng ngần. Cô đang cắm nến, nghe tiếng anh thì quay đầu lại cười mỉm, dịu dàng và chìm đắm.

Anh ngơ ngẩn nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, trong ánh nhìn chứa chan một tình cảm si mê không thể cắt rời. Cô cười, tựa như hàng vạn ánh sáng soi rọi vào tim anh, nhẹ nhàng và trầm ấm ngất ngây.

"Anh Hàn! Em đặc biệt chuẩn bị bữa tối này đấy, trước giờ chúng ta chưa từng ăn tối dưới ánh nến." Cắm xong cây nến cuối cùng, cô mới kéo ghế ra, tiến đến nắm lấy tay anh rồi kéo anh đến bàn anh. Khi anh ngồi xuống, cô mới giới thiệu món ăn: "Đây là tất cả những món anh thích ăn nhất, em mất rất lâu để nấu đó. Dù ngon hay không ngon, cũng không được chê, phải ăn hết."

"Chỉ cần Tiểu Tây nấu, dù có thuốc độc anh vẫn ăn."

Cô bật cười đưa đũa cho anh: "Em sao nỡ lòng hạ độc anh chứ."

Ngụy Hàn cũng cười cùng cô, cầm đũa lên lần lượt thử ăn từng món một, đi công tác xa về đang trong tình trạng đói cồn cào, thức ăn này của Đổng Tây liền nhanh chóng lấp đầy dạ dày trống rỗng của anh. Cô cũng cúi đầu nhìn thức ăn anh gắp cho mình, nhưng cô lại không ăn chút nào. Ngụy Hàn nhìn vào bát cô, chau mày.

"Sao em còn chưa ăn?"

"À... Em không đói... Em thích nhìn anh ăn. Có ngon không?"

"Ngon vô cùng."

Anh cười dịu dàng, Đổng Tây nghe anh nói thế liền nhoẻn miệng cười, sau đó đứng dậy mở nắp chai rượu vang, rót vào hai ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu đỏ đó nhanh chóng hòa vào không khí lãng mạn này. Cô nâng ly trước mặt anh, tươi cười mời: "Có thể uống với em một ly không?"

"Sao anh có thể từ chối..." Anh bỏ đũa xuống, dùng giấy ăn lau miệng rồi nâng ly lên, tiếng va chạm của hai ly thủy tinh vào nhau, anh uống một ngụm rượu, còn cô thì uống cạn ly mình. Thấy cô nhíu mày nhìn lại ly rượu, anh không nén được ý cười: "Không ai uống rượu vang như em, rượu phải thưởng thức từ từ mới cảm nhận được mùi vị của nó."

"Ô... Sao em lại không biết nhỉ? Sau này nhất định sẽ chú ý..."

Lại cầm chai lên rót thêm rượu, Đổng Tây đưa ly rượu lên, tiếp tục dùng nụ cười nghiêng nước nghiêng thành dụ dỗ anh: "Cạn ly!"

Anh cầm ly rượu cạn cùng cô, nhưng lần này anh không uống mà chỉ ngồi nhìn cô ngửa cổ lên uống rượu, cái cổ đó, làn da đó, tất cả đều khiến anh khao khát cực độ.

"Anh Hàn? Sao anh không uống?"

Mặt Đổng Tây đã ửng hồng, qua ánh sáng của ngọn nến càng trở nên mông lung, khó có thể cưỡng lại.

"Anh sợ mình say."

"Em không sợ thì anh sợ cái gì?" Đổng Tây ngưng lại, cầm ly rượu trong tay anh, lắc lắc trước mặt anh: "Vậy em uống thay anh."

Anh không cho cô uống thêm nữa mà ngăn lại: "Tiểu Tây nghe lời anh, đừng uống nhiều quá."

Đổng Tây nhất quyết không chịu, kéo ly rượu về phía mình rồi mới sực nhớ có đều quên hỏi: "Bộ váy này là anh mua tặng em, anh xem có đẹp không?" Cô đứng dậy xoay một vòng, trên tay vẫn cầm ly rượu, vừa cười vừa nói: "Anh Hàn... Em đã lớn hơn nhiều rồi, em không còn là đứa trẻ nữa... Anh xem! Em đã trở thành một người phụ nữ rồi..."

Bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon, đôi chân trần trắng trẻo, mái tóc dài đung đưa, nụ cười ngây ngất ấy khiến mọi thứ xung quanh phút chốc bị lưu mờ, trong mắt anh chỉ còn cô. Bàn tay của Ngụy Hàn cũng vì thế mà nắm chặt.

Bỗng đột ngột bị ai đó vây lấy, ly rượu trong tay cô cũng vì thế mà toàn bộ đổ lên người. Ngụy Hàn ném ly rượu không đó sang một bên, vòng tay ôm lấy eo Đổng Tây, cọ mũi mình vào mũi cô: "Tiểu Tây? Em đang cố tình đúng không?"

"Cố tình làm gì?"

"Quyến rũ anh."

"Không phải đâu..." Giọng cô nghèn nghẹn, nghe ra rất giống là đang say, cũng có thể cô đã say thật rồi: "Em... em rất muốn khiêu vũ cùng anh... Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng khiêu vũ... Năm mười hai tuổi thấy anh khiêu vũ cùng Kha Mễ Nhu, em đã hứa rằng sẽ có một ngày chỉ có em là người phụ nữ duy nhất được khiêu vũ cùng anh... Anh Hàn... Được không?"

Người kia nghe những nỗi niềm ấy, lòng không ngừng dao động. Anh không ngần ngại mà đồng ý ngay: "Được! Sau này chỉ riêng mình Tiểu Tây mới đáng khiêu vũ cùng anh... Không còn ai khác..."

Nghe lời hứa ấy, cô liền mỉm cười thoát khỏi vòng tay anh mà đến bàn bật một đĩa nhạc lên. Âm thanh của tiếng violin vang lên bao trùm toàn bộ không gian, nhẹ nhàng lại sâu lắng, rất giống với thứ âm nhạc mà cô đã tạo ra vào rất lâu về trước, thứ âm nhạc đã đánh thức trái tim bị ngủ quên của anh khi còn trong tù ngục...

Đổng Tây xoay người đưa tay về phía anh, Ngụy Hàn nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, kéo cô sát vào người mình. Cô tựa vào anh, tay đặt lên vai anh, vùng eo của mình bị anh giữ lấy... Cứ như thế, hai người đi theo âm nhạc, trong chút ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, bóng của anh và cô như hòa vào làm một, không thể tách rời... Trong mắt anh và cô lúc này đều là hình ảnh của đối phương, ánh nhìn say đắm đậm mùi yêu thương.

Đến lúc âm nhạc kết thúc, anh vẫn không buông cô ra mà càng kéo cô dính chặt vào mình. Ngụy Hàn cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai của Đổng Tây, cô run người, anh thì thích thú, nói khẽ: "Rõ ràng là đang quyến rũ anh."

Cô bật cười, chạm môi mình vào má anh, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đó. Ngụy Hàn không chịu được sự kích thích này, anh đưa một tay giữ gáy Đổng Tây, một tay áp chặt má cô, đôi môi nóng bỏng tìm kiếm sự mềm mại trên môi cô, thứ ẩm ướt nơi đầu lưỡi cô.

Hôn cô còn chưa đủ, Ngụy Hàn tham lam kéo sát cô vào người mình hơn, dường như lúc này cô sắp hòa vào anh mất rồi, lập tức thứ yêu nghiệt trước ngực Đổng Tây chạm vào ngực anh, cảm giác mềm mại khó tả. Đổng Tây cũng không khách khí, đưa tay choàng lên cổ anh, đùa giỡn môi lưỡi cùng anh. Hai cơ thể dính sát vào nhau, ở phía dưới cô vẫn có thể cảm thấy thứ gì đó căng cứng của anh không ngừng kêu gào ép sát vào đùi cô.

Bị anh ép lên thành sofa gần đó, phía sau lưng cô hơi khó chịu, mà anh lại càng ngày càng lấn tới, nên Đổng Tây chỉ còn cách dùng tay đấm nhẹ vào vai anh, ý kêu anh buông cô ra. Ngụy Hàn không quan tâm nhiều, tay cô giơ lên đấm anh, anh cũng mặc kệ, nhưng lại thấy sự vặn vẹo cơ thể của cô, anh hiểu ý, liền đưa tay nâng người Đổng Tây lên đặt xuống sofa, rồi nhanh chóng đè lên người cô. Anh nhanh như cắt cởi áo len mình ra, sau đó chỉ dùng một tay đã cởi luôn mấy nút áo sơ mi bên trong, chưa kịp cởi áo thì lại cúi đầu xuống tìm kiếm đôi môi đỏ tươi ấy. Lúc này Đổng Tây to gan đưa tay vào trong áo, vuốt ve cơ thể săn chắc của anh, vòm ngực phập phồng ấy, tấm lưng rộng ấy. Ngụy Hàn không kìm được nên hít thở khó nhọc, rời môi khỏi đôi môi của Đổng Tây, giương mắt nhìn vào đôi mắt to tròn tỏa sáng trước mặt mình, như không thể tin được hành động táo bạo vừa rồi của cô, anh sắp phát điên rồi. Cô cong môi cười, nhướn người lên ôm lấy anh, môi kề sát tai anh hỏi nhỏ: "Sức kiềm chế của anh càng ngày càng tệ rồi."

Anh bị hành động lẫn lời nói của cô khiêu khích cực điểm, lại còn cả mọi tri giác trên người đều chỉ nhằm vào cơ thể ở phía dưới mình lúc này. Ngụy Hàn đưa tay ấn Đổng Tây xuống, lại tiếp tục hôn vào môi cô, tiếp tục quá trình truyền không khí ấy. Bàn tay anh chẳng để yên mà du ngoạn đến ngực của Đổng Tây, không ngừng cử động. Đổng Tây bỗng dưng bị chạm vào nơi đó, cơ thể cô như có một luồng lửa nóng bao vây, theo bản năng mà giơ tay giữ tay anh lại: "Đừng... đừng..."

Khoái cảm từ những ngón tay truyền đến lấn áp mọi tri giác, anh cảm nhận tiếng thở dốc của Đổng Tây thì càng phấn khích. Cúi người xuống hôn lên cổ cô, để lại những vết hồng hồng, sau đó lại hôn đến vùng xương vai xanh, cứ như thể không muốn bỏ qua chút sơ sót, đương nhiên, bàn tay vẫn đang từng chút một dò xét cơ thể mà anh đã thèm khát bấy lâu nay.

Đổng Tây cắn răng cam chịu mọi sự công kích, trong đầu lại hiện lên vô vàng ý nghĩ. Rõ ràng là cô cam tâm tình nguyện làm chuyện này cùng anh, nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ, cô đâu ngờ cái giai đoạn ân ái lại đau khổ đến mức này. Cả trái tim đau buốt, đau nhất là khi biết anh đã làm như thế với người khác. Cả đầu óc điên loạn khi khuôn mặt kinh tởm, nụ cười đắc chí của Trần Thắng Ninh trong quá khứ lại hiện về. Nhưng tất cả, mọi đớn đau Đổng Tây đều cắn chặt răng mà chịu đựng, nước mắt cũng cố kiềm lại để không rơi. Bởi vì cô đã quyết định, làm Tiểu Tây của anh đêm nay.

Rốt cuộc Ngụy Hàn vẫn không chịu được nữa mà đã hôn đến ngực Đổng Tây, anh liếm láp mùi vị rượu trên đó, cay nồng nhưng lại vô cùng cuốn hút: "Rất ngon!" Tự dưng anh lại ngưng lại mà khen, cũng chẳng biết đang khen cái gì.

Chuyện tiếp theo đó là anh mạnh mẽ đưa tay ôm lấy cô, tìm kiếm khóa kéo ở phía sau lưng. Tay chạm vào khóa váy thì bỗng anh dừng lại, ngẩng đầu như đứa trẻ nhỏ mà đem cả gương mặt của cô thu vào tầm mắt: "Lấy anh nhé? Tiểu Tây?" Lúc này anh mới nhìn ra khuôn mặt hồng hồng của cô, đôi mắt ấy đan xen nhiều tia phức tạp. Ngụy Hàn thừa biết Đổng Tây đang sợ hãi điều gì, nhưng anh không hề muốn cô luôn đau khổ vì tên khốn kiếp Trần Thắng Ninh. Anh muốn cô, đó là khao khát nguyên thủy nhất của người đàn ông, không có âm mưu cũng không hề dối trá.

Cô nhìn anh không rời, Đổng Tây không thể biết sâu trong ánh mắt ấy có phải là tình yêu không? Và trong tình yêu đó, có bao nhiêu là dục vọng? Thế rồi nghe lời cầu hôn vụng về ấy, anh lúc này vô cùng đơn giản, chỉ mang mỗi một ý nghĩ đó thôi. Cô đã không còn phải suy đoán anh đang nghĩ những gì, âm mưu hại những ai. Có anh, Đổng Tây quên đi mọi thứ, bất chấp tất cả mà đánh cược, hỏi ngược lại anh: "Anh có yêu em không?"

"Yêu!"

"Sao anh lại muốn cưới em?"

"Vì chỉ có em mới xứng đáng làm cô dâu của anh. Em là tất cả của anh rồi Tiểu Tây, anh chỉ muốn yêu em, có em, cho em hạnh phúc."

Lời anh nói cho cô chút hy vọng, thế là Đổng Tây gật đầu: "Ừm." Bỏ qua sự dày vò tinh thần của bản thân mà cho anh thứ cuối cùng của đời mình, cô nói: "Em muốn làm người phụ nữ của anh."

Anh vui mừng bao nhiêu, cười rạng rỡ rồi hôn lên trán của cô, bàn tay đã lại tìm lấy dây kéo mà định kéo xuống. Nhưng cái không gian tràn đầy dục vọng đó lại bị phá vỡ giữa chừng bởi tiếng điện thoại. Nó phá tan bầu không khí lúc này, Ngụy Hàn vẫn mặc kệ, không thèm quan tâm, nhưng Đổng Tây lại bừng tỉnh mà đưa tay đẩy anh ra.

"Anh không nghe điện thoại sao?"

"Không thích!"

"Lỡ có chuyện quan trọng thì thế nào?"

"Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này."

"Anh Hàn!"

"Được! Em nằm yên ở đây cho anh!" Ngụy Hàn khó chịu ngồi bật dậy, hùng hổ đến bàn cầm điện thoại của mình lên, không cần nhìn số thì đã quát lớn: "Chuyện gì?"

Người bên kia nghe tiếng quát mà hoảng hồn, đưa điện thoại ra xa tai mình một lát rồi mới dám áp vào tai: "Anh Ngụy! Là tôi! Lương Ứng Nhiên!"

"Nói nhanh! Chuyện gì?"

Lương Ứng Nhiên nghi ngờ chẳng biết Ngụy Hàn đang có chuyện quan trọng gì, nhưng chuyện anh sắp báo đây còn quan trọng hơn.

"Phó Chi Dương bị té cầu thang, cô ta gọi cho anh không được nên gọi cho tôi".

Sắc mặt Ngụy Hàn sa sầm, anh nghiêm mặt hơn: "Cậu rảnh quá thì sao không giải quyết, có biết tôi đang có chuyện quan trọng không?"

Thật ra chuyện này chỉ quan trọng với mỗi mình Ngụy Hàn.

Lương Ứng Nhiên rùng mình, nhìn vào phòng bệnh thấy Phó Chi Dương đã ngủ say, chuyện này anh cũng không muốn làm phiền Ngụy Hàn, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế.

"Tôi vừa mới điều tra được bản của Phó Chi Dương đưa anh hôm trước là giả, bây giờ cô ta nói muốn gặp anh ngay bây giờ."

Bàn tay Ngụy Hàn nắm mạnh vào mép bàn, cố kiềm chế cơn giận, chỉ tiếc lúc này không thể nổi nóng.

"Được!"

Ngụy Hàn tắt máy, nhưng nghĩ đến tình hình hiện giờ thì không giận không được, anh đập mạnh điện thoại xuống bàn vì tức giận. Thứ nhất là vì Phó Chi Dương dám lừa mình, thứ hai là vì cô ta đã phá hỏng chuyện trọng đại của anh.

Đổng Tây ngồi dậy nhìn thái độ đó thì ánh mắt cô chuyển sang một màu thê lương, cô chỉnh lại áo của mình định bước xuống, Ngụy Hàn đã nhanh hơn mà ngồi xuống sofa ôm siết lấy Đổng Tây, tiếc nuối không muốn buông, khó khăn lắm mới có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bỏ dỡ nửa chừng thật không cam tâm.

"Có chuyện gì à?" Rất tự nhiên, cô hỏi anh.

Anh vẫn còn bực tức, nhưng luôn giữ sự dịu dàng với cô: "Xảy ra một vài chuyện... Anh... phải đi giải quyết."

"Không đi có được không anh?"

Như một câu nói mà cũng giống một lời van xin. Ngụy Hàn lại càng muốn ôm chặt Đổng Tây hơn nữa, nhưng anh biết nếu lần này còn không giải quyết ổn thỏa thì sẽ không còn cơ hội. Dù sao thì mọi chuyện anh làm đều vì anh và cô, thế là anh hạ giọng an ủi: "Sẽ rất nhanh thôi..."

Nhắm chặt mắt mình, lát sau cô mở mắt ra, toàn bộ hy vọng vừa rồi đã biến mất. Đổng Tây nhích người ra khỏi anh, đưa tay cài mấy khuy áo dang dở của anh, cẩn thận từng chút một.

"Công việc quan trọng hơn."

"Em quan trọng hơn." Bất ngờ nắm lấy bàn tay của Đổng Tây, anh giơ tay cô mà hôn lên từng ngón một: "Rất quan trọng."

"Anh Hàn, em không muốn là gánh nặng của anh."

"Ai nói em là gánh nặng của anh?" Anh đưa tay bẹo má cô, không kiềm được mà chồm người thơm lên đó một cái: "Ở nhà ngủ sớm nhé? Anh sẽ về ngay mà..."

Cô gật đầu mỉm cười duyên dáng cùng anh. Cài nút áo rồi cô vuốt lại cổ áo, xong hết mọi thứ, cô ngẩng đầu, anh vẫn nhìn cô say đắm, Đổng Tây phì cười: "Đi sớm về sớm. Em đợi anh về."

Câu 'Em đợi anh về' trong sáng như thế mà anh nghe lại cười đầy ẩn ý: "Nhớ đợi anh về... Em còn nợ anh... Một đêm xuân."

Chưa lấy nhau mà anh đã dùng từ đó, Đổng Tây xấu hổ đỏ mặt rồi gật đầu xem như đồng ý. Anh vui vẻ lại nhào đến ôm cô mà hôn thêm một trận điên cuồng mới chịu rời đi.

Ngụy Hàn ra đến gara thì Đổng Tây đuổi theo, anh nghe tiếng bước chân nên quay đầu lại, cô đích thân đến giúp anh mặc áo khoác đen dài, nhắc nhỡ.

"Sẽ bị cảm đấy..."

Cài xong nút áo khoác cho anh, cô lại ngẩng đầu mỉm cười với anh. Ngụy Hàn không biết nói gì lúc này, dáng vẻ dịu dàng của cô, anh cả đời này đã định bị chìm đắm mất rồi. Anh kéo Đổng Tây lại, ôm chặt cô vào lòng.

"Đợi anh về!" Đợi anh về, sau lần này, anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa.

Cô không đáp gì cả, chỉ chọn cách im lặng rồi ôm lấy anh. Bởi lẽ, cô cũng không biết, mình có đợi được hay không.

Chiếc xe vừa rời khỏi cổng, nụ cười trên môi Đổng Tây phút chốc cứng đờ, cô quay đầu nhìn lại căn nhà này, trống rỗng, lạnh lẽo đến tiêu điều. Tự nhiên cô lại muốn chạy theo mà giữ chân anh lại, Đổng Tây lao nhanh ra cổng, nhưng nhìn ra đèn xe của anh khuất xa dần rồi mất hút phía con đường, cô lại đứng chết chân ở cổng, rất lâu.

Nước mắt rơi xuống hòa vào làn sương đêm, lạnh lẽo.