Là Ai Nợ Ai: Chân Tình.

Chương 66: Trái Tim Yếu Mềm.

Cô muốn mắng anh độc ác thủ đoạn, muốn đánh anh tàn nhẫn không lương tâm,... Nhưng không đành lòng làm thế. Cô muốn anh từ bỏ thù hận, muốn anh cùng cô đến một nơi thật xa sống hạnh phúc,... Nhưng cô lại không nói được.

***

Đổng Tây gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đứng lên đi khỏi đó. Chiếc taxi vẫn đỗ bên ngoài, cô lên xe ngồi một cách thẫn thờ. Trong đầu Đổng Tây giờ này trống rỗng, không có suy nghĩ cũng không có bất kì cảm xúc. Đến khi cô nhìn qua cảnh vật từng thứ từng thứ một lướt ngang mắt mình.

"Bác tài! Phiền chú dừng xe lại!"

Thanh toán tiền cho bác tài xế, Đổng Tây mở cửa bước xuống xe. Cô đứng ở cửa hàng bán bánh rất lâu rồi đi vào trong mua bánh hạnh nhân cho Từ Tâm Di. Tiệm bánh này gần nhà nên Đổng Tây không gọi xe mà đi bộ về.

Gió càng lúc càng mạnh, thổi xuyên qua lớp áo mỏng, thổi vào tận trái tim đã dần buốt giá của cô.

Lạnh! Rất lạnh!

Cô nở nụ cười đầy chua xót, nụ cười mang theo cả nước mắt, cứ lăn dài, lăn dài trên gò má trắng hồng, chảy xuống đôi môi tái nhợt vì lạnh ấy. Nước mắt rất mặn, vị mặn lại như đi vào tim, vết thương lòng vì thế càng nhói đau.

Thì ra từ trước đến nay là chính người như cô đã dùng quá khứ để trói buộc tình yêu của anh. Kha Mễ Nhu xuất hiện, vậy mà Đổng Tây còn ngu ngơ nghĩ rằng cô ta mới là kẻ thứ ba chen ngang cuộc sống hạnh phúc của cô và Ngụy Hàn, cô còn từng hận Kha Mễ Nhu đã đem tình cảm trong quá khứ làm tổn thương Ngụy Hàn.

Rốt cuộc, cô sai rồi, trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối cô mới là kẻ thứ ba. Sao cô lại tin rằng Ngụy Hàn sẽ hận Kha Mễ Nhu, sao cô lại tin rằng anh đã yêu cô thật lòng? Là cô ngu ngơ khờ dại hay vì trái tim quá yếu mềm để mặc cho tình cảm chi phối mọi lí trí?

Mấy cánh hoa mai rơi xuống đường, men theo cơn gió lạnh lùng thổi bay tất cả. Trong con đường vắng ấy, chỉ có cô, cô một mình lẻ bước đi trên con đường của mình. Không gì đau đớn rằng khi chính bản thân nhận ra rằng, trong cuộc rong ruổi tình trường, cô là kẻ phía sau bất chấp mọi thứ chạy theo anh, còn anh, không chậm mà không nhanh đi theo con đường của anh, thế nên, mãi mãi Đổng Tây không hề chạm được vào anh, vào tim anh...

Bước chân cô dừng lại trước cổng chung cư nhìn vào chiếc xe hơi đã quá quen thuộc ấy. Người trong xe kinh ngạc nhìn cô rồi nhanh như chớp đã đẩy cửa bước xuống, đứng lặng nhìn cô.

Anh nhìn cô, cô lại nhìn anh, không âm thanh, không màu sắc. Đất trời mất hoàn toàn hương vị, gió cũng gần như ngừng thổi.

Ngụy Hàn bước từng bước đi lại phía Đổng Tây, anh trước mặt cô, đau lòng nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Bàn tay anh như một thói quen mà giơ lên định chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi dừng lại bên mái tóc đen vẫn đang bay nhè nhẹ trong gió, anh nhặt cánh hoa mai trên tóc Đổng Tây xuống.

"Anh Hàn!" Giọng cô tựa gió, tựa mây mà cứ thốt lên, xuyên vào tim anh.

Nghe cô gọi tên, Ngụy Hàn cảm nhận toàn bộ tri giác đều trổi dậy như sóng dữ. Anh ép sát lại rồi ôm hẳn Đổng Tây vào lòng, quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé, yếu đuối của cô, giọng anh khàn khàn như đang cố kiềm chế bản thân: "Tiểu Tây... Làm ơn đừng đối xử với anh vậy nữa..." Nhìn cô trong bóng đêm đơn độc, lí trí của anh, trái tim của anh chỉ còn lại con số không trọn vẹn.

"Chúng ta không thể tiếp tục như vậy đúng không anh?"

"Không thể tiếp tục như vậy được! Anh không chịu được nữa!"

Ngón tay của Đổng Tây cố bấu víu vào bộ vest của anh, Đổng Tây nhắm mắt lại cho toàn bộ nước mắt rơi xuống một lần, cô hít sâu vào sau đó rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức ngay cả cô cũng không tin mình lại yếu ớt như thế.

"Chúng ta chia tay thôi…"

Không mạnh, không cảm xúc, chỉ vẻn vẹn có năm chữ thôi đã khiến cả người Ngụy Hàn cứng đờ. Đổng Tây chống tay đẩy anh ra rồi cô tự động lùi lại vài bước, nhìn gương mặt như không thể tin của anh, cô cảm giác mình lại đau nữa rồi. Cô cố quay bước đi nhanh vào chung cư, từ đi chuyển thành chạy, chạy trốn khỏi ánh mắt tuyệt vọng đang dõi theo mình. Sao anh lại tuyệt vọng, sao trong anh toát ra sự đau khổ? Chẳng phải đây là đáp án anh muốn sao, cô chỉ là người giúp anh thôi.

Gió mang theo hơi xuân, không chỉ làm lạnh cô mà còn làm lạnh luôn cả anh.

Chẳng biết Đổng Tây ngủ bao lâu thì Từ Tâm Di đã vào đánh thức dậy, cô ấy ngồi bên giường gọi Đổng Tây nhưng Đổng Tây rất mệt nên không hề muốn mở mắt nữa. Đêm qua cô đã thức rất khuya nên hôm nay quyết định ngủ bù. Vậy mà vẫn nghe tiếng gọi của Từ Tâm Di.

"Dâu Tây! Tỉnh dậy mau!"

"Gì vậy? Mình… đang ngủ…"

Không đánh thức được Đổng Tây, Từ Tâm Di nói mấy câu gì đó, đại khái Đổng Tây còn không nghe rõ thì đã lấy chăn trùm kín người rồi xoay lưng mà ngủ. Đến khi cô tỉnh ngủ hẳn thì cây kim ngắn của đồng hồ đã chỉ đến số mười một. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, Đổng Tây bước ra ngoài để tìm bữa trưa của mình, bụng cô đang kêu gào phản đối kịch liệt đây.

Trên bàn có ly sữa và một tô mì giò heo vẫn còn đang bốc khói. Đổng Tây ngồi xuống bàn rồi ăn rất thản nhiên.

"Di Di! Hôm nay cậu không ra Sắc Hương à?"

Không có ai trả lời, Đổng Tây ngừng đũa nghi hoặc, lần nữa nhìn lại làn khói, tô mì này chắc chắn là mới vừa nấu xong. Từ Tâm Di không lên tiếng… Chẳng lẽ…

Đổng Tây từ từ quay đầu lại nhìn ra phòng khách. Đôi đũa trong tay rơi xuống va vào mặt bàn tạo ra âm thanh chói tai.

"Anh?"

Người đang ngồi ở sofa mỉm cười nhìn cô, sau đó đứng dậy đi về phía bàn ăn. Anh đứng trước cô, cúi đầu nhìn vẻ ngạc nhiên ấy. Cô thì bị anh nhìn đến ngượng ngùng, cuối cùng thốt ra được duy nhất một câu.

"Tối qua tôi đã nói rất rõ rồi!"

Không ngờ vừa mới lấy hết dũng khí để nói ra lời chia tay, tưởng rằng sẽ kết thúc, ai có biết sáng nay anh sẽ đến đây ngồi lì ở nhà này đâu. Ngụy Hàn giả điếc không nghe Đổng Tây nói, anh nhìn tô mì vẫn còn chưa ăn xong rồi lại nhìn sang Đổng Tây.

"Ăn đi! Ăn xong anh đưa em đến một nơi!"

Xem giọng điệu của anh kìa, cứ như lời nói của cô chẳng đáng giá xu nào. Đổng Tây giận đến đỏ mặt nhưng chẳng dám đối chọi với ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc ấy. Có lẽ tối qua lời cô nói ra làm anh rất giận.

"Tôi không đi theo anh… Anh là gì mà bắt tôi đi là tôi phải đi chứ?" Cô giận dữ trách móc, nghe qua là tiếng quát nhưng khi đến tai Ngụy Hàn đã trở thành những lời hờn dỗi của cô người yêu bé nhỏ đang ghen.

"Anh là gì chẳng phải em là người biết rõ nhất sao?"

"Rõ ràng…"

"Tiểu Tây! Không phải em nói chia tay là chia tay, anh còn chưa đồng ý. Ăn cho xong đi rồi đi theo anh! Nếu em không đồng ý thì anh cũng có cách mang em đi!"

Cô mím môi cố mở to mắt chống đối. Sau cùng, người thua cuộc xoay người tiếp tục ăn mì vẻ ủ rũ. Cô biết rằng anh đã nói thì hoàn toàn có khả năng làm được. Còn người thắng cuộc thì đắc ý đi ra sofa ngồi xuống, tiếp tục quan sát cô..

Sau gần một tiếng, khi đã ngồi trong xe của người vừa ngang ngược vừa bá đạo kia. Đổng Tây bực bội chẳng thèm để ý đến anh mà nhìn ra cửa xe. Cô thật sự chịu hết nổi anh rồi, sao có thể ném cô lên vai, mặc cho cô kêu la mà vẫn có thể mang cô từ trên nhà xuống tận chỗ ngồi như hiện tại.

Nhưng điều Đổng Tây không thể ngờ nhất là anh lại đưa cô đến ngôi nhà hạnh phúc của anh và Kha Mễ Nhu. Anh mở cửa xe cho cô, đứng ở bên ngoài chờ cô bước xuống, còn cô thì rất cứng đầu mà ngồi lì ở đó.

"Tôi không có hứng thú xem cảnh gia đình hạnh phúc."

"Lại muốn anh vác em trên vai?"

Anh làm cô tức điên rồi. Nhìn thì nhìn, dù sao thấy hai người họ âu yếm cũng đâu phải lần đầu, cô dần quen với tình trạng này rồi, giờ cũng gần như chai mòn. Nhấc bước đi trước anh vào trong, cổng không khóa, cửa chính cũng không khóa.

Từng bước, từng bước tiến vào trong mà lòng cô như bị tảng đá ngàn cân đè nặng không thở nổi. Hôm nay anh dẫn cô đến đây chẳng lẽ lại muốn cô cắt đứt luôn tình cảm? Anh thật nhẫn tâm như thế sao? Trước mắt chỉ còn là màn sương dày đặc che kín mọi suy nghĩ của cô, anh yêu Kha Mễ Nhu? Vì cô ta mà ruồng bỏ cô thật sao?

"Hàn..."

Âm thanh yếu ớt trong một góc tường làm Đổng Tây giật mình đưa mắt sang đó. Người con gái kia cũng vừa đứng bật dậy định lao đến, nhưng khi thấy Đổng Tây thì hai mắt lại trở nên u ám khác thường. Sự việc đến đột ngột làm Đổng Tây không thể trở tay, cô cố mở to mắt nhìn Kha Mễ Nhu yêu kiều của hôm qua lại một lần nữa. Trông bộ dạng của cô ta lúc này chẳng khác gì kẻ vừa mới thất tình xong. Hai mắt đỏ hoe sưng húp, đầu tóc rối bù xõa xuống chẳng có trật tự, vẫn còn mặc nguyên bộ váy màu đỏ tía tối qua, trên má còn hằn đầy dấu vết, là dấu tay.

"Kha... Kha... Mễ Nhu?"

Thật không dám tin người đứng trước mặt Đổng Tây lúc này là Kha Mễ Nhu xinh đẹp của ngày hôm qua. Chỉ sau một đêm đã khiến cô ta ra nông nổi này, rốt cuộc chuyện là thế nào đây?

"Tiện nhân!"

Kha Mễ Nhu gào lên rồi nhào đến định tát cho Đổng Tây bạt tay, Đổng Tây kinh hãi lùi về sau vài bước liền chạm vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông phía sau. Tiếp đến nghe 'Á' một tiếng song song cùng với tiếng động 'ầm', thân hình thon thả của Kha Mễ Nhu đã ngã xuống bàn rồi đổ sập xuống nền nhà. Là Ngụy Hàn xô cô ta.

Vẫn chưa hết kinh ngạc thì Đổng Tây đã có thể nghe giọng nói ôn tồn trên đỉnh đầu mình, nghe thì rõ là giọng của anh nhưng lại mang hàn khí nặng nề, lạnh như một tảng băng ngàn năm ở cực Bắc.

"Hình như lời tôi nói cô nghe không hiểu thì phải?"

Kha Mễ Nhu không còn ra vẻ mềm yếu nữa, cô ta chống tay cố gượng dậy đưa mắt nhìn. Nhưng ánh nhìn ấy không chiếu vào Ngụy Hàn mà xuyên trực tiếp vào đáy mắt Đổng Tây, đủ mọi cảm xúc. Có căm phẫn, có thù ghét, có ganh tị.

"Máu... Đầu cô chảy máu rồi!" Đổng Tây kêu lên sau khi nhìn thấy vầng trán trắng mịn của Kha Mễ Nhu đang có từng giọt máu chảy dài xuống thái dương. Cô định đi đến, tay liền bị nắm chặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ có Ngụy Hàn vẫn rất bình nhiên nắm tay cô đứng yên, không hoang mang, không lo lắng.

"Cô ấy bị thương rồi, phải đưa đến bệnh viện!"

"Không cần đâu! Cô ta làm sao mà chết được."

"Anh..."

Không biết nên nói gì bây giờ, đầu Đổng Tây chỉ còn lại số không, chẳng thể tiếp tục nghĩ được chuyện gì khác nữa. Kha Mễ Nhu đang bị thương ngồi đó mà sắc mặt Ngụy Hàn tuyệt không hề thay đổi, vẫn lãnh đạm bất cần.

"Đổng Tây! Cô là tiện nhân! Là kẻ thứ ba không biết xấu hổ!"

Xem ra vết thương trên trán không có ảnh hưởng gì đến Kha Mễ Nhu rồi, giờ phút này mà cô ta vẫn còn lớn giọng chửi bới được thì hẳn là không sao. Nhưng chỉ mình Đổng Tây không hiểu, cô không hiểu nỗi khung cảnh trước mắt là thế nào, Kha Mễ Nhu bị làm sao, Ngụy Hàn suy nghĩ gì?

"Kha Mễ Nhu. Xảy... ra chuyện gì rồi?"

"Cô còn dám hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Cô còn dám hỏi tôi sao hả? Những thứ này không phải cô ban cho tôi à?"

Cô ta cười đầy khinh miệt, mắt vẫn không rời khỏi mặt Đổng Tây. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ như vô tội đó, Kha Mễ Nhu làm sao chịu nổi. Thế là Kha Mễ Nhu đứng lên, loạng choạng ngã nhưng rồi lại tiếp tục giữ thăng bằng thật tốt, máu trên trán vẫn đang chảy dài xuống.

"Thì ra lòng dạ của cô là như thế? Cô đã nói gì hả? Cô nói gì để Hàn đối xử với tôi như thế hả?"

Nghe tiếng gào thét bi thảm của người trước mặt làm Đổng Tây không khỏi đau thương, nước mắt Kha Mễ Nhu trào ra không ngừng, trong đó, chỉ còn là hận thù. Đổng Tây nhích người đứng lùi xa Ngụy Hàn ra rồi nheo mắt nhìn anh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Có rất nhiều điều, rất nhiều câu để hỏi nhưng giờ phút này đây Đổng Tây chỉ có thể mệt mỏi nói ra năm từ này.

Còn anh, anh thản nhiên, bình tĩnh, không chấn động mà đứng đó, đưa sự tha thiết dịu dàng như mọi khi nhìn về cô, nhưng trong đó có cả sự kiên quyết, khẳng định.

"Anh muốn cho em biết trong lòng anh, em quan trọng hơn tất cả."

"Tôi không hỏi chuyện đó. Ý tôi là Kha Mễ Nhu bị làm sao vậy? Sao cô..."

"Đừng đóng kịch ở đây!" Kha Mễ Nhu bức xúc la lên cắt ngang lời nói của Đổng Tây: "Nếu cô không đi tìm Hàn nói linh tinh thì anh ấy cũng không rời bỏ tôi! Đổng Tây! Cô chỉ là món đồ chơi thôi, rồi sẽ có một ngày Hàn cũng sẽ ném cô ra đường!"

Ngụy Hàn tiến lên hai bước, Kha Mễ Nhu lại sợ hãi lùi hai bước. Anh dường như đã tức giận, sau đó túm lấy cổ tay ngọc ngà của Kha Mễ Nhu, miệng gằn lên từng từ một: "Cô nói lại một lần nữa xem!"

Tất nhiên Kha Mễ Nhu nào dám lặp lại, người cô ta run lên cầm cập, cổ tay đau buốt khiến sắc mặt của Kha Mễ Nhu càng tồi tệ. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là hàn khí toát ra từ đáy mắt Ngụy Hàn, khiến người khác chẳng thể chống đỡ nổi.

Đổng Tây nhanh chân đến kéo tay Ngụy Hàn ra: "Anh Hàn! Buông ra đi! Anh Hàn!"

Tay còn lại của Ngụy Hàn nhanh chóng ôm lấy Đổng Tây, bàn tay kia thả lỏng ra. Anh ngang nhiên ôm Đổng Tây thân mật như thế trước Kha Mễ Nhu, gương mặt Kha Mễ Nhu tái xanh đi, cô ta bỏ mặc luôn những vết đỏ tím do anh gây ra trên tay mình. Chỉ có nước mắt là thay lời biểu đạt.

"Kha Mễ Nhu! Trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Tôi đã nhiều lần cảnh cáo cô đừng làm phiền Tiểu Tây của tôi mà cô không nghe, tất cả mọi chuyện đừng trách tôi vô tình!"

"Trò chơi của chúng ta? Anh có biết vì cái thứ anh gọi là trò chơi mà đã đẩy em đến vực thẳm rồi không? Em vức bỏ hết tất cả, Thành Quân, con em, cả Hoắc Kha em cũng không cần. Vậy mà anh lại vì con đàn bà này mà đối xử với em tuyệt tình như thế? Anh có còn lương tâm không Ngụy Hàn?"

Từng từ, từng từ đi thẳng vào lòng người, không nhanh, không chậm, toàn những câu đau đớn tận cùng của Kha Mễ Nhu. Ngụy Hàn không quan tâm, anh lạnh lùng không cảm xúc, còn Đổng Tây đang ở trong vòng tay anh, cô có nên vui mừng không, có nên khinh thường, cười nhạo người trước mặt không? Cô đã không còn biết nữa rồi. Rốt cuộc là ai đáng thương hơn ai đây?

"Chúng ta về thôi Tiểu Tây!"

Anh ôm Đổng Tây quay lưng đi, mặc kệ câu hỏi tha thiết khẩn khoản của Kha Mễ Nhu đang kêu gào phía sau. Kha Mễ Nhu liền chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay Ngụy Hàn rồi van xin đầy chua xót.

"Hàn! Em xin anh đừng bỏ em! Em mất tất cả rồi, em mất tất cả rồi... Hàn! Em không thể nào mất luôn anh được đâu!"

"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với người đã có chồng."

Nói rồi, anh gạt tay, Kha Mễ Nhu ngã xuống thềm nhà bần thần không lên tiếng. Đổng Tây bị anh đưa vào xe như một con rối, cô nghiêng đầu nhìn Kha Mễ Nhu vẫn ở đó. Trước khi xe đi, Đổng Tây vẫn có thể nghe thấy lời nguyền rủa của cô ta lan theo làn gió.

"Đổng Tây! Cô nhất định sẽ không bao giờ hạnh phúc!"

Trên cả đoạn đường, Đổng Tây không hề lên tiếng nên Ngụy Hàn cũng chỉ lẳng lặng lái xe. Anh đưa cô về nhà của anh, giúp cô tháo dây an toàn rồi vòng qua xe mở cửa cho cô. Đổng Tây vẫn ngồi yên ở đó như pho tượng, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa rồi, đúng thật giống như một giấc mơ.

"Tiểu Tây! Vào nhà thôi! Anh sẽ nấu bữa trưa cho em."

Đổng Tây ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười anh chan hòa, ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng nói êm ả, thật khác với con người trước đó ít phút. Rồi cô cúi đầu, không nói, cứ thế mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt rơi trên bàn tay ngọc đang run rẩy đan chặt vào nhau.

Ngụy Hàn nhìn thứ chất lỏng trong suốt ấy cứ rơi xuống mà vỡ òa giữa bàn tay trắng mịn, anh không nói gì, hơi khom người bế Đổng Tây lên rồi đi vào nhà. Anh đặt cô xuống sofa, ngồi khụy trước mặt cô rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt Đổng Tây.

"Sao lại khóc rồi?"

Anh không biết vì sao cô khóc ư? Đau lòng thay Kha Mễ Nhu à? Không! Cô chỉ vì anh mà khóc, lại vì anh mà khóc, hôm nay đây, Đổng Tây phũ phàng phát hiện ra rằng anh Hàn mà cô yêu thương đã thành một con người khác.

"Tiểu Tây à..." Ngụy Hàn ngồi lên sofa, xoay người Đổng Tây đối diện với anh, bàn tay anh đặt trên hai vai gầy của cô. Anh định sẽ tức giận với cô, nhưng rồi cô ngước đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, anh lại không đành mà chỉ có thể nhẹ giọng: "Anh đã nói từ trước rằng anh với cô ta chỉ còn thù hận mà em lại một mực không tin, anh làm sao có thể yêu Kha Mễ Nhu lần nữa hả Tiểu Tây? Trái tim anh lúc này chỉ có em, chỉ có mình em thôi."

"Nhưng Kha Mễ Nhu... cô ấy... cũng không đáng phải bị đối xử như vậy."

Biết ngay thái độ của cô sẽ thế này, Ngụy Hàn thở dài bất lực. Chỉ vì cô quá lương thiện, quá bao dung mà thôi.

"Anh đã rất nhẹ tay rồi."

Đổng Tây run người nhìn anh, như thế đã nhẹ tay rồi sao? Anh nói ra đơn giản như thế tựa như đây là một việc quá đỗi bình thường.

"Vậy nếu anh mạnh tay thì sẽ ra sao? Cô ta phải chết đúng không?"

Không trả lời, anh không trả lời hiển nhiên đã đồng ý. Đổng Tây cố kiềm hãm nỗi chấn động trong lòng mà đối diện với anh: "Từ bao giờ anh trở nên như thế? Anh Hàn, tôi... tôi..." Cô đứng dậy lùi về sau, miệng lấp bấp không nói nên lời, cảnh tượng Kha Mễ Nhu ngồi bó gối trong căn nhà rộng lớn, những vết bầm trên mặt càng khiến tâm trạng Đổng Tây kích động: "Anh có biết làm vậy là rất nhẫn tâm không?"

"Anh không có lựa chọn! Tiểu Tây! Ai cũng có thể trách anh nhưng anh luôn tin rằng em sẽ hiểu anh, chính em là người biết rõ cô ta đã đối xử với anh như thế nào mà."

"Cô ta làm gì thì tự có báo ứng, anh đâu cần phải gây nên tội lỗi này. Được rồi... Tôi không muốn sống cùng anh, tôi muốn về nhà..."

Cô chưa kịp chạy khỏi cửa thì đã bị anh ôm lấy, hai tay bị tay anh khống chế, không thể kháng cự.

"Tôi muốn về nhà! Anh bỏ ra!"

Anh ở phía sau lưng cô càng tăng thêm lực của cánh tay, tựa đầu vào mái tóc dài của Đổng Tây. Ngụy Hàn anh có thể bình tĩnh đương đầu với khó khăn, còn riêng với cô, anh lại phải bó tay bất lực.

"Sẽ có một ngày em hiểu những việc anh làm không sai. Tiểu Tây! Anh không ép em, anh đưa em về nhà Tâm Di... Ngoan, đừng giãy dụa, cho anh ôm em một lát..."

Tại sao con người này luôn khiến cô phải khó xử. Đổng Tây cắn răng ngăn những lời muốn nói. Cô muốn mắng anh độc ác thủ đoạn, muốn đánh anh tàn nhẫn không lương tâm,... Nhưng không đành lòng làm thế. Cô muốn anh từ bỏ thù hận, muốn anh cùng cô đến một nơi thật xa sống hạnh phúc,... Nhưng cô lại không nói được.

Anh như thế, dịu dàng, yêu thương cô như thế, thử hỏi làm sao cô có đủ can đảm rời xa anh?