Là Ai Nợ Ai: Chân Tình.

Chương 44: Khép Lại Trang Vở Đã Nhòa.



Vì cô, vì sinh linh nhỏ bé này.

***

Mấy ngày sau đó, Từ Tâm Di vừa về đã gọi điện nói rằng có đến tìm Đổng Tây mà không gặp. Dọn đến nhà mới sống, Đổng Tây còn chưa kịp báo cho Từ Tâm Di về tin vui này. Nên ngay sau đó, cô được sự cho phép của Ngụy Hàn mà đến thăm Từ Tâm Di. Từ sau việc gặp anh ở khách sạn vào mấy tháng trước đến lúc từ tỉnh Khúc Giang trở về thành phố Tân Nam, mỗi khi cô đi đâu anh đều quản rất chặt, hành động này đối với một số người có thể gây khó chịu nhưng riêng với Đổng Tây, anh làm thế chứng minh rằng anh đang quan tâm cô, điều đó càng khiến cô mang cảm giác của những người đang yêu. Anh và cô như đang yêu nhau.

Đến nhà Từ Tâm Di, Đổng Tây thấy sắc mặt bạn mình đã có phần ổn định hơn nhiều nên vô cùng an tâm. Cô kể cho Từ Tâm Di về những chuyện ở tỉnh Khúc Giang, sau đó trở về thành phố Tân Nam thì nhận được món quà từ Ngụy Hàn.

Kể say sưa mà đối phương chỉ tập trung ăn uống, Đổng Tây nhìn Từ Tâm Di bỏ hộp mì qua một bên, cầm uống hết ly nước cam ép, sau đó lại lấy dĩa mứt dâu ăn, cô nhăn mặt: "Cậu đói lắm hả? Như ma đói vậy."

Vừa cầm mứt dâu ăn, Từ Tâm Di cười: "Gần đây mình nhìn gì cũng muốn ăn. Chắc không giảm cân được rồi."

"Ừ. Cậu mập ra đấy... Coi nè..." Chỉ vào lớp mỡ đã hiện rõ trên bụng Từ Tâm Di, Đổng Tây kéo cái áo len Từ Tâm Di đang mặc: "Mập ra thật đấy. Cậu tăng bao nhiêu kí rồi hở?"

"Lâu rồi mình không cân lại."

Vẫn tưởng cuộc sống đã trở về quỹ đạo, nhưng thật lại không ngờ, mọi chuyện lại đã rời xa con đường dự định. Nhất là đối với Từ Tâm Di.

Một hôm, Đổng Tây đợi Ngụy Hàn đi làm, cô mới đến nhà Từ Tâm Di. Lúc đi vào phòng thì hoảng hốt la lên: "Á... Cậu... cậu nhát ma mình sao hả?" Cô bỏ túi len xuống bàn rồi bước đến gần, Từ Tâm Di vẫn ngồi thừ trên giường chẳng có hồn vía. Đổng Tây lúc này mới nhìn rõ Từ Tâm Di, cả đôi mắt đều sưng mọng, nước mắt vẫn chưa kịp khô, đầu tóc lại không chải chuốt, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Đổng Tây liền ngồi xuống bên Từ Tâm Di: "Cậu sao thế hả?"

"Dâu Tây..." Lúc này Từ Tâm Di mới thều thào gọi Đổng Tây, cả giọng nói cũng khàn đi. Trong khi Đổng Tây vẫn đang lơ mơ xem chuyện gì xảy ra thì Từ Tâm Di đã yếu ớt nói: "Mình có thai rồi..."

Bàn tay đang đặt trên vai Từ Tâm Di buông lỏng, Đổng còn tưởng mình nghe nhầm: "Cậu... cậu nói gì?""Mình có thai rồi... Mình có thai với người đàn ông đó rồi... Sao đây Dâu Tây? Mình phải làm gì bây giờ?" Từ Tâm Di vội khóc nấc lên: "Tại sao vậy? Tại sao?

"Di Di... Để mình... suy nghĩ... cậu đừng lo... không sao, không sao đâu..." Đổng Tây bắt đầu lạnh cóng, cả gương mặt biến sắc nhìn Từ Tâm Di đang ôm mặt khóc nghẹn ngào. Đổng Tây ôm lấy Từ Tâm Di, cố trấn tỉnh bản thân mà an ủi cô ấy: "Nhất định sẽ không sao, yên tâm đi, không sao, không sao đâu...""Mình... mình... không muốn sống nữa... Dâu Tây... Mình rất muốn đi theo mẹ mình..."

Nghe Từ Tâm Di nói thế, Đổng Tây sợ hãi ôm chặt Từ Tâm Di hơn nữa, nước mắt của cô lăn dài: "Đừng mà Di Di... Cậu đừng nghĩ linh tinh, cậu còn mình, còn mình..."

Khi bình tĩnh lại, Từ Tâm Di mới nói cho Đổng Tây nghe, cô ấy thấy cơ thể mình càng ngày càng có biểu hiện khác lạ, gặp gì cũng muốn ăn, ăn vào lại nôn ra. Thấy thế Từ Tâm Di mới hoảng hốt nhớ lại chuyện của mấy tháng trước, cô run rẩy cầm que thử thai với hai vạch đỏ trên tay mà không thể tin vào sự thật. Cô có thai. Rõ ràng là sau cái đêm đó, Từ Tâm Di đã uống thuốc tránh thai nhưng lại không biết vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Sau khi hai người suy nghĩ thật kĩ, Đổng Tây cùng Từ Tâm Di đến bệnh viện, hai cô gái bước vào phòng phụ khoa. Từ Tâm Di thẫn thờ đi chẳng nổi nữa, cô nằm trên giường chờ kết quả. Đổng Tây ngồi bên cạnh nắm tay động viên bạn.

Người bác sĩ nhìn bản chuẩn đoán hình ảnh, quay sang nhắc nhở: "Cái thai đã hơn hai tháng, bụng đã nhô lên rồi nên không thể phá thai được. Tử cung của cô Từ đây lại rất yếu, nếu bỏ đứa trẻ này, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô."

"Sao?" Từ Tâm Di bức xúc ngồi dậy, hết nhìn bác sĩ lại nhìn xuống bụng mình. Đúng thật là nó đã nhô lên rồi, sao cô lại không phát hiện ra chuyện này sớm hơn. Sự thật rằng cô đã không quá chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này lại xảy ra, cô đã uống thuốc tránh thai nên chẳng hề hình dung nổi việc có thai ngoài ý muốn.

Đổng Tây cầm bản kết quả báo cáo của bác sĩ đưa. Cô dìu Từ Tâm Di ra khỏi bệnh viện, cả chặng đường, Từ Tâm Di không lên tiếng, chỉ như cái xác không hồn ngồi bên cạnh Đổng Tây. Vừa về đến nhà, Từ Tâm Di đã nằm xuống giường trùm chăn thật kín không để mình tiếp xúc với chuyện gì cả. Đổng Tây ngồi xuống bên cạnh đầy não nề nhìn bạn mình, sau đó đi ra bếp nấu gì đó cho Từ Tâm Di ăn.

"Di Di... Cậu ăn chút gì đi! Như thế sẽ không tốt đâu." Đổng Tây để tô cháo sang một bên, đặt tay lên lớp chăn dày: "Nếu mọi chuyện đã như thế rồi thì chúng ta phải đối mặt. Cậu nghĩ đi, đứa trẻ là vô tội, cậu đã không bỏ được nó thì sao không chịu nghĩ đến chuyện sẽ sinh ra nó, yêu thương nó?"

Những câu nói này ảnh hưởng đến Từ Tâm Di, cô ấy ngồi dậy, bơ phờ nhìn Đổng Tây: "Mình có thể sao?"

Đổng Tây liền gật đầu, kéo tay Từ Tâm Di rồi áp vào bụng của cô ấy, Đổng Tây cười nhẹ: "Cậu thử cảm nhận xem, đừng nghĩ đến chuyện gì cả, chỉ cần biết đây là con của cậu, là con của riêng mình cậu mà thôi."

Từ Tâm Di cúi đầu nhìn xuống vùng bụng của mình, cô dùng tay xoa xoa chúng, thử dùng tim để cảm nhận thêm một nhịp tim nữa đang tồn tại trong người mình: "Con..." Không bỏ được thì phải đối mặt, Từ Tâm Di nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Đổng Tây, cúi đầu rơi giọt nước mắt cuối cùng để châm dứt cái đoạn quá khứ đau thương. Từ nay, cô đã trở thành mẹ, đây là con cô, là con của mỗi mình cô, Từ Tâm Di khép lại trang vở kia để mở ra một cuộc đời mới. Vì cô, vì sinh linh nhỏ bé này.

Ban đầu, Từ Tâm Di đã có nhiều triệu chứng của thời kì mang thai, nhưng không nghiêm trọng lắm, có lẽ đứa trẻ này ngoan ngoãn không muốn làm khổ mẹ mình nên Từ Tâm Di rất dễ ăn, chỉ thỉnh thoảng khó chịu và nôn mửa.

Sau đó, lúc bào thai được bốn tháng, đứa bé đã bắt đầu nghịch ngợm, nó khiến mẹ nó khó khăn hơn trong việc ăn uống, thường xuyên nôn rất dữ dội.

Lần này Đổng Tây mang rất nhiều thức ăn vặt đến, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nôn của Từ Tâm Di trong nhà tắm vọng ra. Đổng Tây đi vào, Từ Tâm Di đã bước ra, dùng khăn lau mặt, thấy Đổng Tây, Từ Tâm Di chỉ thở dài: "Cậu đến thăm mình sao?"

"Cậu ổn chứ? Mặt mày xanh xao quá." Đổng Tây bỏ thức ăn vào tủ lạnh, sẵn tiện vào bếp rửa một ít dâu tây cho ra dĩa. Từ Tâm Di đã ngồi xuống bàn ăn, cũng chỉ vẻ mặt gượng gạo, không hiểu sau gần đây Đổng Tây cảm nhận Từ Tâm Di luôn tìm cơ hội như muốn nói gì đó, ngập ngừng một lát rồi thôi. Đổng Tây đặt dĩa dâu tươi xuống bàn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Rốt cuộc gần đây cậu sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

"Ờ... Không..."

Cô ấy lấy một quả dâu bỏ vào miệng, mùi vị rất ngon. Đổng Tây đến giờ mới nhớ chuyện quan trọng mình đến đây là chuyện gì, cô hởn hở nắm tay Từ Tâm Di: "Mình định xin anh Hàn đi tìm việc, ở nhà hoài chán quá."

"Mình thấy chắc anh ấy không đồng ý rồi."

Đổng Tây gật đầu, môi cong nhẹ, ánh mắt ngập tràn niềm vui: "Ừm. Đúng là mình có xin thử nhưng anh ấy đều không đồng ý. Tuy nói hết những gì che giấu bao lâu nay mình thấy vô cùng thoải mái, có cảm giác như bỏ tảng đá ra khỏi lồng ngực, rất dễ chịu. Nhưng từ khi anh ấy gặp mình đến khách sạn vào tối đó thì không để mình ra ngoài lung tung nữa."

Bàn tay của Đổng Tây mang cho Từ Tâm Di cảm giác rất an toàn, cô ấy thở dài để lấy can đảm rồi lại thở hắt đầy phân vân: "Dâu Tây... Có chuyện này... Mình... xin lỗi."

"Sao xin lỗi mình?"

"Chuyện là trước khi gặp cậu ở khách sạn thì anh Ngụy có đến tìm mình." Phải khó khăn lắm Từ Tâm Di mới nói hết được câu nói của mình, cả gương mặt cũng vì đó mà nhăn nhó theo.

Tin này quả là chấn động, Đổng Tây ngẩn người trong giây lát, vẫn không thể hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, cô cầm chặt tay Từ Tâm Di hơn nữa: "Anh Hàn đến tìm cậu? Mọi chuyện là sao? Di Di! Đừng giấu mình có được không?"

Lần này nhìn vẻ mặt tha thiết của Đổng Tây, Từ Tâm Di quyết định không giấu nữa, cũng tại cô khi đó quá nóng giận vì lo cho Đổng Tây mà nói ra hết mọi chuyện: "Hôm đó sau khi cậu gọi cho mình, tắt máy chưa được bao lâu thì anh Ngụy tìm đến nhà tìm mình, anh ấy hỏi mình về cậu, hỏi mấy năm qua cậu sống thế nào, sao lại lừa dối anh ấy..." Nói đến đây, Từ Tâm Di dừng lại như khó xử, Đổng Tây đang nghe khi bị cắt quãng thì không chịu được mà giục: "Cậu nói tiếp đi. Rồi cậu trả lời sao?"

Nhớ dáng vẻ giận dữ của mình mấy tháng trước khi gặp Ngụy Hàn, Từ Tâm Di không thể chịu được cái cách nói đó, như là anh ta đang trách Đổng Tây đã lừa gạt anh ta. Từ Tâm Di thuật lại đơn giản hơn: "Thì... tại mình... tức giận quá nên nói ra hết mọi chuyện, mình còn chửi anh Ngụy là không hiểu cho cậu đã trách cậu, mình lỡ... làm những điều không nên làm hết rồi."

"Di Di... Sao cậu lại làm vậy? Thì ra là cậu nói cho anh ấy biết..." Vốn dĩ chuyện đó đã gây cho Đổng Tây nhiều thắc mắc, mọi chuyện anh đều rõ tận tường, bây giờ cũng biết được nguyên nhân rồi. Bỗng Đổng Tây chợt nhớ: "Rồi anh ấy biểu hiện sao? Có giận lắm không?"

"Mình không biết." Cái mặt lạnh như băng ấy làm Từ Tâm Di không thể nào đoán được tâm trạng của anh lúc đó. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt này, rốt cuộc Từ Tâm Di đã hiểu vì sao Đổng Tây lại si mê người tên Ngụy Hàn nhiều như vậy, lúc nhỏ chỉ thấy Ngụy Hàn qua ảnh, thỉnh thoảng lại nhìn thấy anh đến trường đón Đổng Tây, cơ hội tiếp xúc trực tiếp cũng không đếm trên đầu ngón tay, đến ngày hôm đó, Từ Tâm Di thật sự phản bác toàn bộ suy nghĩ trước đây của mình. Ngụy Hàn – Người đàn ông đầy ma lực đó quả thực không thể khiến người khác không chú ý, giọng nói trầm tĩnh, đầy dứt khoát, khi nói, ánh mắt nhìn xuyên thấu vào mắt người khác, cả chút tâm trạng cũng không hề biểu hiện ra bên ngoài. Từ Tâm Di lần nữa lắc đầu: "Mình không thể nào biết được anh Ngụy đang nghĩ gì, không hoàn toàn bình tĩnh mà cũng không tức giận. Chỉ điềm đạm hỏi rồi ngồi lắng nghe mình chửi mà thôi. Nhưng mà Dâu Tây, chuyện cậu đi hiến thận mình đã không nói, mình biết nếu nói ra trước sau gì cũng có thảm họa. Nên chuyện đó, vẫn còn là bí mật của cậu."

Đổng Tây thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chuyện trọng đại này anh vẫn chưa biết, từ nhỏ anh đã rất yêu thương cô, nếu biết cô làm vậy, anh mà không tức giận thì sẽ không là Ngụy Hàn nữa. Chắc chắn lúc đó cô sẽ bị anh bỏ mặc mất thôi. Nhưng Từ Tâm Di lại nhớ đến chiếc xe sang trọng đỗ dưới nhà mình ngày hôm đó, với kiểu dáng đó, không phải ai cũng có thể sở hữu: "Mà anh Ngụy có thật mở công ty không? Hôm đó mình thấy xe anh ấy có cả tài xế đưa đón, không lẽ một tháng mất tích ở tỉnh Khúc Giang anh ấy đi đào vàng?" Thời đại này còn ai tin đến việc đào được vàng mà phát tài. Từ Tâm Di đưa ra giả thuyết mà chính mình cũng thấy là vô cùng hoang đường.

"Hình như anh Hàn cùng một người bạn mở công ty."

"Mở công ty? Phải cần rất nhiều tiền đó."

"Mình có hỏi mà anh Hàn không chịu nói... Hai tháng mình cùng anh Hàn ở tỉnh Khúc Giang, mình đã thấy sự nỗ lực của anh ấy. Chắc không sao đâu, dù sao người bạn đó... coi ra cũng không xấu."

Bữa cơm ăn cùng Hứa Mạnh vào tối đó cũng đã giúp Đổng Tây thay đổi cách nghĩ về con người này, cô gạt đi thành kiến ban đầu, Hứa Mạnh tuy có vẻ bề ngoài hung hăng nhưng thực chất rất vui tính, luôn thích nói chuyện phím, lại ra vẻ rất quan tâm Ngụy Hàn. Còn về sự nghiệp của anh, anh không giải thích nhiều, chỉ bảo cô an tâm mà sống thật vui vẻ bên anh, những chuyện khác cứ để anh lo.

Những ngày tháng tiếp theo trong cuộc sống của Đổng Tây vẫn cứ tiếp diễn một cách thuận buồm xuôi gió như thế. Mỗi ngày đều được nhìn thấy Ngụy Hàn, nấu thức ăn sáng cho anh, lúc ở nhà không có anh, cô dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng sạch sẽ, tối đến, cô ngồi ở cái xích đu gỗ đặt trước cửa nhà để chờ anh. Lúc anh về, anh sẽ mỉm cười ôm cô vào lòng, sự chờ đợi trong suốt hơn mười hai tiếng không còn là gì cả. Ban ngày, thỉnh thoảng Đổng Tây lại ghé sang xem xét tình hình của Từ Tâm Di. Đã tròn năm tháng nên chuyện gì Từ Tâm Di cũng cẩn thận hơn, đứa bé này không còn là nỗi ám ảnh của quá khứ nữa mà ngược lại đó là ánh sáng tươi đẹp của tương lai phía trước.

Từ lúc về nhà mới, Ngụy Hàn lại càng bận rộn hơn rất nhiều, thời gian của anh đa số dành cho việc ổn định và đưa Mộ Cần vào quỹ đạo. Đổng Tây càng thấy rõ điều đó, có khi nửa đêm tỉnh giấc, cô mở cửa phòng ngủ của anh nhưng lại không có ai, Đổng Tây đi vài bước sang phòng làm việc, quả nhiên đèn vẫn sáng, cô xuống lầu pha cho anh một ly trà mà anh thích, sau đó cẩn thận mang lên cho anh. Cô đặt ly trà xuống bàn, Ngụy Hàn đang ngồi xem cả đống tài liệu chất đầy như núi, ngửi thấy mùi trà thơm lừng, anh ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng của cô. Bàn tay cầm bút của anh thả lỏng hơn, mọi áp lực dường như dần tan biến, anh định nói gì nhưng lại không nhớ, Đổng Tây nói trước, giọng cô rất hay lại đầy sự quan tâm: "Uống ít trà sẽ tỉnh táo hơn." Đổng Tây định bảo anh đi ngủ, nhưng cô biết rõ rằng, anh đang rất nỗ lực tạo dựng sự nghiệp nên cô cũng chỉ biết ủng hộ anh.

Ngụy Hàn bỏ viết xuống, cầm ly trà lên uống một ngụm, rất vừa miệng, hương thơm lan tỏa cả người anh, làn khói nóng mơ màng dưới ánh mắt tĩnh lặng. Anh uống xong, đặt ly trà xuống rồi mới chậm rãi đưa tay về phía Đổng : "Lại đây với anh!"Cô vâng lời, đi đến bên cạnh Ngụy Hàn, đưa bàn tay nhỏ cho anh, Ngụy Hàn nắm được tay cô rồi liền kéo cô lại gần mình hơn nữa. Khi cô đã đứng bên cạnh, anh rất tự nhiên mà bế xốc cô ngồi lên đùi mình. Đổng Tây tròn mắt nhìn anh, anh vẫn không để ý đến, chỉ ôm chầm lấy cô, tựa đầu vào vai cô: "Vừa rồi đã ngủ rồi mà, sao còn chạy qua đây?"

"Anh qua phòng em sao?" Cô càng ngạc nhiên hơn. Ngụy Hàn gật đầu, chẳng tối nào mà anh không qua xem xem cô đã ngủ hay chưa, xem cô có tung chăn như lúc nhỏ hay không. Từng cử chỉ của cô đều thu vào tầm mắt của anh, bị anh khống chế: "Tiểu Tây! Gần đây anh hơi bận không bên em thường xuyên được, đừng trách anh nhé?"

Thử hỏi xem, Đổng Tây có thể trách anh không? Cô yêu anh còn không hết thì thời gian nào mà nghĩ đến chuyện đó, chỉ cần anh ở bên, cô đã thầm cảm tạ thượng đế rồi. Cô muốn vòng tay ôm lấy anh, nhưng cảm thấy tư thế mình đang ngồi đây đã vô cùng mờ ám rồi, nếu còn làm thế thì càng mờ ám hơn, Đổng Tây chỉ đành nắm lấy tay anh: "Em không trách anh nhưng anh cần phải lo cho sức khỏe, làm việc thâu đêm thế này sẽ thành gấu trúc mất."

"Em lo cho anh?"

Sao anh ưa hỏi những câu dư thừa thế không biết, em không lo cho anh thì lo cho ai bây giờ?

Cô rất muốn nói lớn vào tai anh, nhưng lại kiềm chế lần nữa: "Anh thức khuya, em ngủ không được."

"Em ngủ không được sao? Vậy sau này anh không đem công việc về nhà nữa."

Ý anh là sẽ để công việc ở công ty mà bỏ mặc cô ở nhà một mình. Đương nhiên, Đổng Tây phản đối ngay: "Em ngủ không được là vì lo cho anh chứ không phải anh ảnh hưởng đến em, thà anh làm việc ở nhà đi, em không muốn anh một mình ngồi như thế này ở công ty, em đau lòng."

Anh im lặng lúc lâu, không nói đến vấn đề đó nữa. Tận hưởng mùi hương dịu ngọt trên người cô như một liều thuốc bổ, tinh thần Ngụy Hàn phấn chấn lên rất nhiều, anh vòng tay ôm Đổng Tây vào lòng, một tay cầm tài liệu đưa lên đọc. Đổng Tây nghiêng mặt nhìn anh, cô ngây ngốc hỏi: "Anh định ôm em mà làm việc sao?"

"Ừ."

"Em giúp anh nhé?"

Ngụy Hàn nhìn Đổng Tây ngay, đôi mắt trong vút của cô đi vào sâu trái tim anh, anh gật đầu, tìm trong tập tài liệu một bản hợp đồng Tiếng Anh, anh đặt vào tay Đổng Tây: "Dịch ra hộ anh đi!"

"Em xuống sofa... bên kia dịch... được không?" Đưa ra đề nghị một cách mập mờ, nếu cứ ngồi trong người anh thế này, cô sợ dịch hoài cũng chẳng ra bởi vì đại não sẽ bận rộn nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Ngụy Hàn đã buông lỏng tay hơn, Đổng Tây liền đứng dậy, ngượng ngùng cầm lấy cây bút rồi mang luôn bản hợp đồng đến sofa đối diện. Cô ngồi xuống ghế, cúi đầu chăm chú đọc một lượt. Ngụy Hàn nhìn thấy vậy, cảm thấy rất thích thú, cười một cách tự nhiên rồi tiếp tục công việc của mình. Chưa đầy năm phút, cô bé kia lon ton đến bên bàn anh, dùng ngón tay xinh đẹp chỉ vào dòng chữ chuyên ngành: "Em không hiểu từ này."

"Đó dùng để chỉ số lượng hàng nhập vào cảng." Anh ân cần giải thích.

Cô cười híp mắt cúi xuống ghi chú lại, tiện thể mở miệng hỏi anh những chi tiết nhỏ khác. Lúc ngủ, Đổng Tây chỉ mặc một bộ váy rộng thùng thình, cô không có thói quen mặc đồ lót khi ngủ nên cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, nhưng trong tình cảnh này, cô đứng, anh ngồi, lúc cô cúi xuống, dù vô tình hay cố tình thì anh vẫn không thể giả vờ như không nhìn thấy gì. Đổng Tây hỏi mấy lần mà Ngụy Hàn vẫn không trả lời, cô ngước lên đã thấy Ngụy Hàn dùng tay day day trán của mình: "Anh lại đau đầu sao? Để em đi lấy thuốc cho anh."

Kịp thời kéo tay Đổng Tây lại, Ngụy Hàn chỉ là cảm thấy mình càng ngày càng không ra gì, sao lại thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ quá đáng đó: "Anh không sao. Em cứ tiếp tục dịch đi!"

Không phát hiện ra sự khác thường của Ngụy Hàn, Đổng Tây cầm cây bút chạy về chỗ ngồi chăm chỉ dịch hợp đồng cho anh. Chốc lát lại cao giọng hỏi anh vài từ, Tiếng Anh của cô tuy không giỏi bằng anh nhưng cũng thuộc dạng không tồi, những từ ngữ đơn giản cô cũng biết đôi chút, dù sao có một thời cô đã từng nỗ lực học Anh văn vì muốn giỏi hơn cô gái Chuyên Ngoại Ngữ yêu thầm anh hồi cấp ba. Bây giờ đem ra vận dụng để dịch đại khái cái hợp đồng đơn giản này, Đổng Tây nghĩ cũng tạm ổn, nào ngờ lại khó đến thế, hơn năm mươi phần trăm những từ lạ lẫm, bởi thế, cô ít phút lại mím môi mà hỏi anh.

Tâm trạng Ngụy Hàn vô cùng tốt, dù bị cô quấy rầy nhưng tác phong làm việc của anh chẳng có gì thay đổi, vẫn xem và kí tên theo trình tự. Bỗng anh lại cúi đầu cười một mình, Đổng Tây thính giác rất tốt, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng anh cười: "Anh cười gì vậy? Có phải cười em dốt Anh văn không?"

"Anh chỉ cảm thấy chúng ta trở về như trước kia. Lúc em học bài, anh lại ngồi giúp bố làm việc, thỉnh thoảng em cũng hỏi bài anh. Rất giống như bây giờ."

Nhắc lại chuyện quá khứ, Đổng Tây cũng không nén được ý cười trong ánh mắt. Cô ngẫm nghĩ lại lúc đó rồi nhìn lại bây giờ, quả thực rất giống, chỉ có điều, bây giờ cô đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ chín mười tuổi ngày nào nữa: "Em lớn rồi!"

"Anh biết! Em lớn rồi!"

Đến giờ, anh thật sự đã biết, cô lớn rồi.

Buổi tối đó hai người có thể được coi là cùng làm việc đến gần sáng. Nhưng sự thật là một mình Ngụy Hàn phải gánh hết, Đổng Tây chỉ góp phần nhỏ, thậm chí còn gây ảnh hưởng cho anh. Nhưng anh không quan tâm đến việc đó, chỉ thích giây phút vừa kí xong một hợp đồng, ngẩng đầu đã thấy được cô, còn thấy được dáng vẻ lúc cô cắn bút suy ngẫm ấy.

Đổng Tây thức khuya quen rồi nên sức chịu đựng rất tốt, không muốn rời xa anh tí nào. Nhưng anh kên quyết gạt bỏ công việc mà đi ngủ thì cô cũng hết cách, vào phòng mình, Đổng Tây vẫn còn ấm ức, sự thật thì, cô rất muốn ngủ cạnh anh. Cô nằm cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại, lát sau cảm nhận ga giường lún xuống, Đổng Tây quay người sang đã thấy ngay anh nằm bên cạnh mình. Anh không mở mắt nhìn cô, dáng vẻ như đã ngủ, Đổng Tây thích thú nằm sát anh hơn, kéo chăn đắp lên cho anh, sau đó an tâm vùi mặt vào ngực anh mà ngủ. Trong lúc sao mai vừa mọc, cô chìm sâu vào giấc ngủ, còn anh, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, bình yên, rất bình yên mà ngủ.