Kỵ Sĩ Mặt Trời

Chương 9: Chương 9


Khi bóng tối đã phủ khắp bầu trời, ánh trăng dần lộ diện từ sau những đám mây mỏng manh, dịu dàng soi sáng cho vạn vật bên dưới.

Ngọc Nghi ngáp ngắn ngáp dài nhìn quyển tập chi chít chữ trước mặt, cô cảm thấy có chút đau đầu.

Lúc trước thì khỏi phải nói đi, học hành không quá tệ là được, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Nhưng bây giờ thì khác, cô nhất định phải dốc sức đuổi kịp Hoài Chiêu, dù không thể đuổi tới bên cạnh, thì ít nhất khoảng cách giữa hai người cũng không được quá xa.

Bằng nguồn động lực vô cùng to lớn đó nên trong mấy ngày gần đây, sau khi dùng xong bữa tối là Ngọc Nghi liền tự nhốt mình trong phòng để ôn bài.

Cô nhất định phải đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp tới, sau đó bày trò làm nũng để vòi vĩnh Hoài Chiêu thưởng cho cái gì đó mới được.

Haha, đây mới chính là mục đích thật sự của cô.

Cầm cốc sữa bò còn ấm mà mẫu thân đại nhân vừa đem lên, Ngọc Nghi nhấp một ngụm lấy tinh thần tiếp tục làm bài.

Bất chợt điện thoại đặt trên bàn reo lên thông báo có tin nhắn.

"Ai vậy nhỉ...?" Cô cầm điện thoại lên xem, chỉ thấy hiện thị tin nhắn từ một người mà trước giờ cô chưa từng trò chuyện qua.

Tên cái gì mà "Em Là Châu Báo".

Là vô tình hay cố ý mà viết sai chính tả thế này không biết.

[Chào cậu, mình là Ngân Châu đây.]
Ồ, hóa ra là cậu ấy.

Ngân Châu cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lớp.

Cô nàng rất hòa đồng và ưa thích việc kết bạn.


Vì có mối quan hệ rộng rãi, nên cô nàng còn khá giỏi trong việc bắt sóng nhanh mọi tin tức nhờ những người bạn của mình.

Trong lớp, Ngọc Nghi rất ít khi nói chuyện với Ngân Châu, thế nên cô cũng chẳng rõ mình đã kết bạn với cô nàng từ khi nào nữa.

Bỏ qua mọi nghi vấn, Ngọc Nghi nhanh chóng gõ phím bằng một tay:
[Chào cậu nhé.

Cậu tìm mình có chuyện gì sao?]
[Thì về chuyện lúc trưa nay đấy.]
Suýt thì cô quên mất.

Thế là Ngọc Nghi ngả người ra ghế, im lặng chờ Ngân Châu soạn tin nhắn.

Khoảng hơn 5 phút trôi qua, mọi thứ coi như đã rõ.

Ngân Châu bảo rằng vào giờ giải lao hôm nay, cô nàng có xuống căng tin mua ít bánh trái và đem chúng ra chỗ ghế đá sau trường để vừa ăn vừa hóng mát.

Nhưng giữa chừng cô nàng lại trông thấy Hoài Chiêu, một người mà trước nay khi tới giờ giải lao nếu không đến thư viện thì cũng ở trong lớp giải bài tập.

Cho nên bản tính tò mò bất ngờ trỗi dậy, Ngân Châu đã lén lút bám theo cô ấy.
Theo đến tận một góc khá vắng người phía sau trường, cô nàng lại bắt gặp từ đằng xa là một đám thiếu niên gồm 3 người.

Với kinh nghiệm hóng hớt đã sớm được tích lũy, nhận thấy sự tình không được bình thường cho lắm, Ngân Châu lập tức nhảy tót vào bụi cỏ cao quá đầu gần đó, sau khi đã thành công tiếp cận hiện trường mà không bị phát hiện, cô nhanh tay lôi điện thoại ra ghi âm lại tất cả.

Ngọc Nghi mím môi, do dự một hồi rồi cũng mở đoạn ghi âm mà Ngân Châu gửi đến.

Bản ghi dài hơn 3 phút, thi thoảng lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ cây cỏ.

"Đại ca tỏ tình với hoa khôi rồi đấy hả? Thật khí phách!"
"Đúng rồi, nghe đâu cô em đó từ chối nhiều người lắm rồi đấy."
"Tụi bây nghĩ tao là ai hả? Tao mà thích ai thì người đó phải là của tao.

Ẻm mà dám từ chối thì tao cũng sẽ có cách để khiến ẻm cam tâm tình nguyện theo tao thôi.

Hahaha..."
"Mà nếu không tán được Hoài Chiêu thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác mà đại ca.

Tỷ như cái đứa hay đi cùng ẻm ấy!"
"Hả? Đứa nào cơ?"
"Tên cái gì mà Nghi đấy, trông cũng xinh phết chứ đùa!"
"Ừa nhỉ! Hay là 2 tay 2 em luôn đi đại ca!"
"Chậc, tao cũng chưa nhìn rõ mặt nhỏ đó lần nào.

Cơ mà cái vẻ cun cút đuôi đi theo Hoài Chiêu của nó, trông buồn cười chết được.

Nói chung không phải gu t– Á!! Đứa nào vậy hả!?"
"Đ-Đại ca!!"
"Trời ơi, hoa khôi đánh người rồi!"
"Ai cho phép anh xúc phạm cậu ấy!"
Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc.

Có lẽ lúc này Ngân Châu đã hoảng đến mức xông ra đó tham gia luôn rồi.


[Cảm ơn cậu đã gửi cho mình cái này.

Phiền cậu quá.]
Ngân Châu phản hồi rất nhanh:
[Phiền gì chứ.

Fighting, mình chờ tiến độ mới từ hai cậu!!]
Hở?
Nói vậy là ý gì nhỉ? Mà thôi kệ vậy, giờ không phải lúc để cô nghĩ tới mấy điều đó.

Với khuôn mặt hơi ửng đỏ, Ngọc Nghi khẽ đặt tay lên ngực trái.

Căn phòng chìm vào sự vắng lặng của màn đêm, chỉ còn sót lại âm thanh từ trái tim đang loạn nhịp của ai đó.

Thình thịch.

Thình thịch.

Suy cho cùng thì trái tim đúng là thứ bất trị, ở trong cơ thể mình nhưng lại rung động vì một người khác.

Thì ra cảm giác của hạnh phúc tràn ngập trong lòng chính là thế này.

Một người vẫn luôn mắt nhắm tai ngơ trước tất thảy mọi thứ, vậy mà lại dứt khoát xuống tay đánh người để bảo vệ cô.

Một người dịu dàng như thế, đời này Ngọc Nghi cô làm sao dám bỏ lỡ cơ chứ.
Người ta bảo trái tim của người tương tư còn ấm hơn cả mặt trời quả không sai, Ngọc Nghi cảm thấy không chỉ mặt mà còn cả toàn thân mình đều được bao trùm bởi một ngọn lửa tình mãnh liệt.

Cô không thể chờ nổi đến ngày mai để được gặp mặt người ấy, liền vội vàng cầm điện thoại gọi cho Hoài Chiêu.

Tiếng tút ngân dài như kéo theo tâm trí cô đi xa.

[Tôi đây, cậu có chuyện gì sao?]
Trong lúc lơ đãng, giọng nói nhẹ nhàng của Hoài Chiêu như xuyên qua điện thoại mà xông thẳng vào trái tim Ngọc Nghi.

Ban nãy vẫn còn hừng hực khí thế, giờ lại trở thành quả bóng đã bị xì hết hơi:
[K-Không có gì, chỉ là mình...muốn nghe giọng của cậu thôi.]
Đầu máy bên kia chợt im lặng trong vài giây, cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng hít thở nhè nhẹ của Hoài Chiêu.


[Vẫn còn ôn bài à?]
[Ừm, tại mình đã lỡ hứa với ai đó rồi mà.]
[Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe.]
[Hoài Chiêu lo lắng cho mình đấy hả?]
[Ừ, lo lắng cho cậu.]
Aaa!!
Hoài Chiêu cậu có biết rằng bản thân ăn nói rất ngọt không hả?
[...Hoài Chiêu nè.]
[Sao vậy?]
[Sau này đừng làm vậy vì mình nữa nhé...?]
[...Tại sao không?]
[Mình lo lắng cho cậu.

Hứa là đừng vì mình mà làm chuyện gì có thể gây tổn thương đến cậu, biết chưa?]
Phía bên kia lại im lặng, Ngọc Nghi tự hỏi liệu có phải Hoài Chiêu đang ngượng ngùng hay không.

[...Được, tôi hứa với cậu.]
[Vậy, Vậy cậu nghỉ ngơi đi.

M-Mình ngủ đây, ngủ ngon.]
[Mơ đẹp.]
Đợi cho đối phương cúp máy trước, Ngọc Nghi mới dời điện thoại ra khỏi tai.

Cô rũ mắt nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình, rồi lại sờ lên môi mình, chợt nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đã vô thức cười đến mức khóe miệng cũng hơi mỏi.

Có thể Hoài Chiêu sẽ chẳng cách nào biết được, chỉ với đôi chút ngọt ngào mà cô ấy trao, cũng đủ khiến cô mộng tưởng về ngày dài tháng rộng hai người bên nhau.

Khiến cô hy vọng về một tương lai, nơi mà người Hoài Chiêu đón đưa mỗi ngày là cô, người ở trong lòng nghe cô ấy kể chuyện trên trời dưới đất cũng là cô..