[KokoInui/DraSei] Si Tình

Chương 1

       Có một kẻ si tình mang tên Seishu, được người ta cứu nhầm một lần liền chấp nhận bên cạnh làm kẻ thế thân. Có một kẻ si tình mang tên Seishu, luôn lẳng lặng ngắm nhìn người ta ở phía sau một cách si mê như vậy. Có một kẻ si tình mang tên Seishu, dành trọn trái tim của mình cho người ta nhưng người ta lại chẵng một lần để mắt đến mình. Và có một kẻ si tình... vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh tất cả... Nhưng sẽ được bao lâu em ơi? Em yêu người ta đến như thế, nhưng thứ em được nhận lại là gì? Đến tận khi em ở trong bộ dạng thế này rồi em còn không nhận ra sao? Em có bao giờ nghĩ đến chuyện buông bỏ chưa? Em có muốn cùng tôi đến một thế giới tươi đẹp hơn không? Nơi em không còn phải chịu đựng sự đau đớn này nữa? Nếu em đồng ý thì dễ thôi, hãy gieo mình xuống dòng nước xanh thẳm mà dịu êm kia, em sẽ được nâng niu chìm đắm vào một xúc cảm nhẹ nhàng. Hay em muốn hòa mình vào sắc đỏ diễm lệ trong một đêm trăng thanh bát ngát, chỉ cần một vết cứa nhỏ thôi, em sẽ cảm nhận được sự ấm áp mà trước nay em chưa từng biết đến. Seishu em ơi! Em muốn được giải thoát mà, em đã đau đớn lắm rồi phải không? Nào! Nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy vũ điệu cuối cùng. Nghe lãng mạn đúng chứ?


      Em xinh đẹp đến nỗi một thần chết như tôi cũng khao khát có được em. Vậy thì cớ gì, vì cớ gì em lại mù quáng lao đầu vào một thứ vĩnh viễn không thuộc về mình như vậy. Em là một kẻ hèn nhát và nhu nhược, nhưng cũng dũng cảm và mạnh mẽ đến bao nhiêu. Tôi dành tất cả sự tôn trọng của mình cho em, thiên thần sa ngã của tôi. Tôi là người duy nhất có thể biết em đang mệt mỏi đến nhường nào. Chỉ mình tôi có thể hiểu được em, chỉ mình tôi thôi! Chỉ trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng em sẽ thuộc về tôi, nhưng tại sao em lại cố chấp như vậy. Dù hơi thở kia có mỏng manh đến bao nhiêu, sợi dây lý trí đang dần mơ hồ trong tiềm thức. Vậy mà em vẫn gắng gượng để sống xót? A, em yêu ơi, tôi lại không có được em rồi. Nhưng không sao Seishu à, tôi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em. Nếu một ngày nào đó, em không thể chịu được sự tàn nhẫn của thế giới này thì đừng ngại ngần nắm lấy tay tôi! Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới nơi vĩnh hằng...


   ___ Khoảng thời gian trước___

    Trong một đêm đông giá rét, những bông tuyết trắng xóa mỹ lệ nhẹ nhàng nhảy múa trên không trung. Người người nhà nhà sáng đèn, quây quần bên nhau cho một mùa cuối cùng trong năm. Cái lạnh lẽo thấu xương hoàn toàn bị lu mờ so với ánh đèn vàng ấm áp trong những ngôi nhà kia. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng người yêu ngồi quanh chiếc bàn sưởi ấm. Cùng nhau cười đùa vui vẻ, cùng nhau nói những câu bâng khuơ, hay chỉ cần dựa vào vai nhau, im lặng tận hưởng hơi ấm của hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi thì cái rét buốt ngoài kia có xá gì. Nhưng ước mơ xa vời thật đấy, khi nào thì mình mới có được cảm giác ấm áp ấy? Inui ngồi một mình cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua Inui đều lẳng lặng chờ đợi, cậu cầm điện thoại nhìn giờ rồi lại hướng mắt lên nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua 23 giờ, 00 giờ, rồi lại 1 giờ... Em vẫn ngồi im chờ đợi. Cho đến khi "cạch" tiếng cửa mở vang lên, Inui vui mừng vội vàng chạy ra bên ngoài.


- Koko, mày về...

     Chữ "rồi" còn chưa nói xong, một mùi hương xa lạ đã xộc thẳng vào mũi của Inui. Em có thể thấy rõ vài dấu vết ái muội trên cổ Kokonoi, đôi mắt Inui thoáng buồn, nhưng chỉ trong chốc lát lại quay trở lại thường ngày. Kokonoi nhàn nhạt vứt đại giày ngoài cửa, ngay cả ánh mắt cũng ngại cho Inui, cứ lạnh lùng mà đi vào nhà như vậy. Inui ngậm ngùi, khẽ thở dài rồi đi theo sau, em tự an ủi bản thân, đây cũng đâu phải là lần đầu Koko dây dưa với người khác, sao mình lại phải đau lòng. Dù cả hai đứa đang hẹn hò với nhau, nhưng người nghiêm túc với mối quan hệ này cũng chỉ có mình Inui mà thôi. Inui biết rõ Koko chỉ xem mình là thế thân của chị gái, nhưng biết làm sao được, em đã lỡ trao trái tim cho người ta rồi.

- Koko à, mày có mệt không? Tao đi pha trà cho mày nhé? Hay mày muốn ăn gì không? Tao sẽ...
- Im đi Inupee, mày phiền quá rồi đấy!

       Koko lạnh lùng cắt ngang lời Inui, gã nhàn nhạt vò vò tóc, giọng có ý chán ghét. Bỏ một lời vô tình ở đó, Kokonoi đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước bên trong dội ra dội luôn cả vào tâm can của em. Inui hụt hẫng vô cùng, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 15 năm trôi qua kể từ khi em gặp gã. Nếu chỉ tính từ lúc hai đứa yêu đương thì cũng mới "chỉ có" 8 năm thôi. Nhưng dường như thời gian càng trôi qua thì tình cảm của gã đối với em càng thêm nguội lạnh. Mà, trong suốt 8 năm qua có bao giờ em cảm nhận được tình yêu từ gã đâu chứ? Còn nhớ lần đầu tiên em tỏ tình với gã, Kokonoi một bộ dạng xa cách nhưng vẫn đồng ý lời tỏ tình kia. Lúc đó Inui vui mừng biết bao nhiêu, em cũng tưởng rằng gã yêu em. Nhưng tàn nhẫn thay, người em yêu lại xem em chẵng khác gì kẻ thay thế.
       Suốt 8 năm nay Inui vẫn luôn chờ đợi, và hi vọng khi hai đứa ở bên nhau Kokonoi sẽ quên đi bóng hình của ai đó. Nhưng càng đợi thì càng mất, hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn, nỗi tuyệt vọng như muốn nuốt chửng lấy Inui. Nhưng em vẫn mê muội, vẫn cố chấp níu giữ chút ánh sáng mà Kokonoi lâu lâu buồn chán lại reo rắc cho em. Tình yêu của Inui đối với Kokonoi lớn đến nỗi dù có đau đớn hay thống khổ đến mấy thì Inui vẫn cam chịu, nhẫn nhịn ở bên cạnh gã. Vẫn còn nhớ những ngày xưa cũ khi hai đứa vẫn vô lo vô nghĩ, khi hai đứa vẫn còn là trẻ con hồn nhiên. Em nhớ cái nụ cười rực rỡ lại ngượng ngùng khi ấy của Kokonoi, em nhớ cái dáng vẻ rụt rè lại trưởng thành của người em yêu. Hết thảy những thứ đó đều đã theo ngọn lửa năm xưa dập tắt tất cả. Buồn cười thay Inui biết rõ những thứ chân thành của Kokonoi khi ấy đều không dành cho mình, nhưng Inui lại muốn ngắm nhìn nó.
       Quay lại hiện thực, con người khi ấy của gã đã đâu rồi. Tại sao bây giờ Kokonoi lại khác xưa một trời một vực như thế. Nụ cười của gã không còn chân thành, bóng dáng khi xưa bây giờ cợt nhả. Không một ai có thể biết được con người khi xưa của Kokonoi như thế nào, chỉ duy nhất mình em. Chỉ mình Seishu mới từng biết đến một Kokonoi dịu dàng và chân thành. Inui luôn cố gắng để người em yêu có thể quên đi sự ám ảnh trong tim gã, nhưng em ơi! Gã đã không muốn quên thì dù em có làm cách nào cũng không thể cứu vãn được đâu. Em hãy nhìn xem hiện tại và nhận ra con người bây giờ của gã đi! Em thật mù quáng Seishu! À không, là em ngu ngốc, em đã biết rõ là Kokonoi không thể thay đổi rồi đúng không? Tại sao em lại cố chấp như vậy? Nếu em vẫn cứ tiếp tục như thế thì sau cùng người bị hủy hoại cũng sẽ là em mà thôi.
       "Cạch"

     Cánh cửa nhà tắm lần nữa mở ra, Kokonoi với một thân lõa thể chỉ vọn vẹn quấn chiếc khăn ngang hông. Gã dùng chiếc khăn đang vắt trên vai lau lau tóc, mắt phượng sắc bén bây giờ mới liếc nhìn chỗ Inui.

- Lấy cho tao bộ đồ Inupee.

       Giọng trầm trầm vang lên khiến Inui cũng có chút bất ngờ, em còn tưởng hôm nay gã sẽ lơ mình như bao lần "đi đêm" khác. Tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút vui vui, Inui "ừm" nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng đi lấy đồ cho gã. Không để Kokonoi phải đợi lâu, Inui chưa mất một phút đã lấy mọi thứ gã cần. Gã vươn tay lấy từng món đồ rồi mặc vào.

- Tối nay mày đã đi đâu vậy Koko?

     Inui thường thường sẽ không nói gì trong lúc thế này đâu. Nhưng không hiểu sao lúc này lại lỡ lên tiếng hỏi, cậu có chút hối hận vì lỡ miệng. Chỉ là tự nhiên Kokonoi lại bắt lời với mình trước nên Inui cũng có chút cao hứng nên muốn nói chuyện, nhưng em lại nói sai chủ đề rồi. Đôi mắt phượng của Kokonoi khẽ nheo lại, Inui cảm thấy không xong rồi gã sẽ nổi trận lôi đình và giận em mất. Nhưng đột nhiên Koko ôm ngang eo Inui rồi kéo em lại gần mình. Nụ cười cợt nhả nở trên môi, mái tóc vẫn còn vương nước. Koko còn chưa mặc áo xong nên tay Inui đã chạm phải da thịt ấm nóng. Em khẽ đỏ mặt, đôi mắt rung động.
- Từ lúc nào mày lại có quyền quản việc đi lại của tao vậy hả Inupee? Nếu tao nói tao vừa mới làʍ ŧìиɦ với người khác thì sao?

     Giọng điệu đầy bỡn cợt của Koko vang lên khiến những ảo tưởng màu hồng của Inui biến mất. Ánh mắt em đầy u buồn lẫn tránh né, đáng ra Inui không nên mong đợi một câu trả lời khác từ miệng gã.

     Tuy đã biết Kokonoi còn qua lại với người khác khi đang hẹn hò với mình, nhưng khi nghe từ chính miệng gã khẳng định thì không hiểu sao lại đau đớn đến vậy. Inui vội đẩy Koko ra, tách rời khỏi hơi ấm vốn không dành cho mình.

- Tao đáng ra không nên hỏi vậy.

     Giọng Inui nhẹ bẫng có chút buồn tủi nói, khuôn mặt thì vô cảm nhưng bên trong buồn bã đến nhường nào. Kokonoi khẽ nhếch môi, lấy áo trên tay Inui rồi mặc vào.

- Nếu còn muốn bên cạnh tao thì biết điều chút đi.
       Cơ thể Inui mơ hồ run lên, không chú ý sẽ không thể thấy được. Em cố gắng tỏ ra bình tĩnh, như những biểu hiện thường ngày của mình. Nhàn nhạt, im lặng nhưng lại biết điều, gã nói gì nghe nấy, nói gì thì làm nấy không một hành động chống đối. Chỉ có như vậy thì Kokonoi mới không bày ra bộ dạng chán ghét mình.

- Xin lỗi Koko, hôm nay... à không hôm qua mày đã làm nhiều việc hẳn đã mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.

       Kokonoi cợt nhả, gã ậm ừ rồi tiến vào phòng ngủ, thiu thiu một mình ngủ trước. Inui loanh quanh, xếp lại giày ở trước cửa và đem quần áo bẩn trong nhà tắm của Kokonoi vào máy giặt. Làm xong hết những việc kia Inui mới chậm rãi đi vào phòng ngủ và nằm bên cạnh Kokonoi. Em nhìn bóng lưng đang trước mắt mình kia, trong đầu hỗn loạn đầy suy nghĩ. Rồi cứ thế ngủ quên lúc nào cũng không hay.